Chap 16 ( Lần đầu gặp sau 4 tháng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)  

Sau khi tour của BTS được trải dài khắp nơi , họ thành công với bao sân khấu và luôn trải lòng mình hết bao sân khấu . Những giọt nước mắt cảm động rơi khi chứng kiến được thành công mà mình đã cố hết sức để gầy dựng. Sau chuỗi ngày Tour không hồi kết đến tháng 8 tháng mà BTS được bố Bang cho nghỉ 1 tuần làm những điều mình muốn. 

"anh định đi đâu??''

Taehyung choàng vai Jhope khi thấy anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó , trong khi đồ đạc vẫn còn chưa được thu xếp gọn gàng .

"anh về quê với gia đình"

Jhope sau một hồi suy nghĩ thấy em mình hỏi thì cậu liền trả lời còn kèm theo nụ cười tươi. Sau đó bắt đầu việc thu dọn hành lý cho chuyến đi 1 tuần của mình , mọi đồ đạc được để lên xe quản lý riêng của từng người.

"đi về Daegu luôn chứ"

"khoang anh đến địa chỉ này dùm em"

Jhope đưa cho anh một tờ giấy ghi rõ địa chỉ chung cư của Hyerin , đúng với những gì anh suy nghĩ trước đó lần này anh sẽ dắt cô về chung luôn  cho tiện đôi đường vừa làm thỏa nguyện vọng bên gia đình mà cô muốn anh làm vừa thỏa được cái ước muốn được ở cùng với Hyerin . Và việc cô có đồng ý hay không , không quan trọng vì chắc chắn anh sẽ vác được cô và bắt cóc cô về cùng mình nếu cô không muốn uống rượu mời.  Jhope cười nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ của Hyerin trong điện thoại của anh đúng là người mà mình thích thì làm cái gì cũng đẹp.

"Hyerin đang ở đâu thế?"

Jhope bắt đầu gọi điện hỏi dò thám tình hình , Hyerin thì hơi ngạc nhiên vì sao lại điện cô vào cái giờ sáng sớm này chứ không phải cậu đang đi tour sao??.

"đang ở đi từ phòng tập về có gì không?"

"à không vậy cậu về lẹ nhá mình đang ở trước cổng chung cư đây"

Jhope nói chuyện khá tỉnh cậu đâu biết chỉ vì câu nói kia , mà người ít khi chạy như Hyerin lại phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà hên là phòng tập Gym gần chung cư không thì chẳng biết chạy chừng nào mới đến. Chạy đến chung cư đúng thật là có một bóng người mặt hết cả một cây trắng sáng như được giặc bột giặc ômôi đang đứng trước cổng vừa chờ đợi vừa đệm chân theo điệu nhạc phát lên trong tai phone. Hyerin chạy lại vỗ vai cậu trong dáng vẻ vui mừng như một đứa trẻ.

 "sao lại ở đây??"

Jhope không nói gì giả vờ làm vẻ nghiêm trọng anh kéo tay Hyerin đi vào chung cư trước khi nói một điều gì đó nhớ nhung. Sau khi chạy vào trong gấp rút Jhope trao Hyerin ánh mắt nhớ nhung của mình , tiện tay chỉnh lại mái tóc rối vì chạy của cô.

"mẹ mình đang thúc giục mình có bạn gái , bà ấy bảo nếu lần này về không dắt bạn gái theo thì mình toi đời mình dắt người lạ đến mẹ mình dễ chê lắm . Cậu quen biết mẹ mình từ trước bà ấy lại còn rất thương cậu hay lần này cậu giúp dùm mình đi . À và.... mình nhớ cậu lắm"

 Jhope nói hết một lèo và rồi ôm chặt lấy Hyerin trong sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ gần đó không hề để Hyerin có cơ hội phản bác hay tỏ vẻ không chịu gì cả , vì lý do quá hợp lý và cũng vì Hyerin cũng đã và đang rơi vào trạng thái để Jhope làm rối loạn tim mình nên.....

"cũng được  nhưng......"

"cảm ơn cậu"

Jhope thừa cơ ôm lấy Hyerin một phần để có thể bày tỏ ra thái độ đầy cảm kích của mình , hai là lại được ôm cô sau một thời gian quá dài không gặp mặt chỉ nhắn cho nhau được vài ba tin một ngày.

Cả hai cùng nhau đi lên tầng 5 chung cư nơi tọa lạc căn phòng của Hyerin đã mua từ hơn 2 năm trước , Hyerin lấy cái Vali màu đen của mình ra lúc khi nhóm gã ránh Hyerin đã làm rất nhiều công việc có cả việc bán đồ tại shop quần áo . Nên giờ cô sắp xếp đồ rất nhanh chỉ khoảng nữa tiếng là vali đã chặt cứng 10 bộ đồ của cô .

"Hyerin cái này là gì vậy??"

Jhope thấy một cái túi màu đen hình như chưa được để nên cầm lên chỉ vừa mới hỏi xong là , vâng một cái áo ngực màu trắng rớt xuống Jhope lặng câm Hyerin im lặng cả hai nhìn nhau chẳng nói lời nào . Mặt Hyerin càng ngày càng đỏ hơn.

"mình.... mình xin lỗi"

"Jung Ho Seok"

Jhope nhặt lại chiếc Bra cúp D lên , và Hyerin mặt đã thành công biến thành hiện thân của trái và chua mọng nước cô đi đến đá một phát vào thứ sinh sản của Jhope . Khiến anh câm lặng chẳng nói nên lời mà cúi rạp người xuống đất sàn thiêng liêng.

"cậu .... ác quá"

Hyerin cuối cùng cũng để túi đồ nhạy cảm vào trong vali rồi mới để ý con người đang quằn quại như con lăng quăng dưới sàn kia . Đúng là cô có đá hơi mạnh thật nhưng cũng tại cậu chứ ai biểu tò mò chi , Hyerin ngồi xuống ngang cậu vỗ vỗ cái lưng.

"Hít thở thật sâu nào! Nghĩ đến mẹ nào! đừng nín thở tội..... lắm"

Cái lời nói đứt quãng đầy hàm ý càng làm cho Jhope đưa gương mặt bất lực nhìn cô đúng là sau 4 tháng gặp lại cô vẫn ác như xưa.

"Seo Hyerin cậu....."

Định nói điều gì đó nhưng cậu đã quá khó thở để có thể nói lên được cái lời trách móc Hyerin , sao cô còn có tâm tư chọc cậu trong cái lúc cha sanh mẹ đẻ đang hội tụ như thế này chứ.

Sau cái chuỗi 15p địa ngục đối với Jhope cậu đã bình tĩnh lại , và giúp Hyerin kéo vali đi cả hai đi lên xe một cách rình rập chẳng khác gì hai con người vừa mới đi ăn trộm tiệm vàng . Thiếu điều họ chỉ cần một cái bao trùm đầu nữa là giống y hệt.

An tọa được trên xe sau chuỗi thời gian rình rập Hyerin cùng Jhope yên vị ngồi kế nhau , trong suốt chuyến đi Hyerin thì ngủ Jhope đôi lúc chỉnh sửa tư thế của mình cho Hyerin có giấc ngủ sâu hơn chắc cô mệt lắm rồi . Jhope hôn nhẹ lên trán cô sau bao ngày nhớ nhung anh nghĩ mình xứng đáng có được nụ hôn này.

"Đến nơi rồi"

Sau 4 tiếng dài  dẵn đầy mệt mõi cả hai đã đến được nhà của Jhope , Hyerin chẳng hiểu sao tim cô lại đập rộn ràng thế này không phải cô đã biết họ lâu rồi sao? vậy hà cớ gì mà tim cứ đập như nó muốn nhảy khỏi lồng ngực thế này. Mở cổng nhà Jhope đẩy cửa bước vào , chưa kịp để Jhope nói gì thì Hyerin đã cúi rạp đầu chào hỏi .

"Con Chào hai bác"

  write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)  

.

Chẳng biết từ lúc nào nó thành bản thảo nên 1 số bạn không đọc được mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro