8. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Saint có biết, anh lúc bình thường và lúc trước mặt Perth là hai con người hoàn toàn khác nhau không?" Ping hỏi Saint khi hai người vừa vào một quán ăn quen của Ping, được chủ quán ưu tiên cho ngồi vào một căn phòng nhỏ chuyên dành cho khách vip, ngồi ở đây sẽ không bị ai làm phiền cũng sẽ không bị nhận ra lúc đang ăn, ăn uống cũng sẽ tự nhiên hơn.

"Hả?" Saint đang gắp cho mình một miếng thịt từ nồi lẩu nghi ngút khói, ngẩng lên nghi hoặc nhìn Ping.

"Giống như là...bình thường anh lúc nào cũng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ, lúc Perth xuất hiện sẽ như đột nhiên bị mất điện." Ping nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, điều này có lẽ sẽ không chỉ một mình Ping để ý đến.

"Anh biểu hiện rõ ràng đến vậy luôn?" Cảm giác như miếng thịt vừa rồi đang bị mắc nghẹn ngang họng.

"Cũng không hẳn, người không để ý sẽ không nhận thấy, người để ý một chút thì sẽ lập tức nhìn ra."

"Anh vẫn chẳng giỏi che giấu tâm tư của mình." Saint uống một ngụm nước lớn cố gắng nuốt trôi cho thông họng, thầm cảm thán bản thân mình so với trước đây rõ ràng một chút cũng không hề thay đổi.

"Vậy nếu em không xuất hiện, anh có đi cùng cậu ấy không?"

"Anh không biết nữa, giống như là trong anh đang có một phần nhớ em ấy đến cồn cào chỉ muốn được gặp em ấy, một phần lại chỉ muốn tránh em ấy thật xa. Nên trong lúc đấy, anh cũng chẳng biết là mình sẽ làm gì nữa." Saint vừa hồi tưởng lại cảm giác của mình khi Perth tiến tới nói muốn đi ăn cùng anh vừa trả lời, cuối cùng miếng thịt cũng đã trôi nằm yên vị trong khoang bụng.

"Anh cũng kỳ lạ giống như em vậy đó."

"Nói vậy anh cũng muốn hỏi em, tại sao lại nhận tham gia bộ phim này?"

"Tại vì anh ta rất khốn nạn!"

"Đạo diễn Karn á?"

"Đúng. Anh ta tới nói với em rằng, trước đây anh ta đã giúp em bước đi đầu tiên để có ngày hôm nay, bây giờ em cũng nên trả lại cho anh ta một chút. Không muốn nợ nần gì anh ta nữa, nên em đã đồng ý." Ping nói, vẻ mặt tức giận lại như có chút đỏ lên, không biết đỏ lên vì vị cay của lẩu hay vì nghĩ tới người kia nữa.

"Đạo diễn Karn thật sự đã nói vậy?"

"Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Con người anh ta, vốn là khốn nạn như vậy mà."

"Tại ấn tượng của anh với đạo diễn Karn không phải như vậy."

"Anh đừng tin vẻ ngoài tử tế của anh ta. Hoặc cũng có thể, anh ta chỉ khốn nạn với một mình em thôi." Ping vừa nói xong cũng uống cạn cốc nước trên bàn, vị đắng chát từ đâu đó xông lên tận mũi, có lẽ đắng chát ở trong lòng Ping cũng không biết nữa, nhưng phải công nhận cảm giác này vô cùng khó chịu. "Anh biết không từ lúc bắt đầu quay đến giờ, anh ta một chút thôi cũng không thèm để mắt đến em, em thấy anh ta nói chuyện chỉ bảo các diễn viên khác trong đoàn, cũng tới an ủi anh, nhưng lại chỉ coi em như không khí. Ít ra cũng phải có trách nhiệm với diễn viên của mình chứ."

Ping kể rất nhiều với Saint về bản thân, về mối quan hệ đã từ rất lâu rồi với đạo diễn Karn, về việc cậu đã bị người đàn ông kia vứt bỏ ra sao, cả về việc mãi mãi trong lòng cậu cũng không thể quên nổi người kia dù chỉ là một chút thôi. Ping cũng uống rất nhiều, lúc đầu hai người không định uống, nhưng Ping lại bởi vì nhớ lại những chuyện đau lòng mà muốn uống, tự gọi lên rất nhiều bia, lại cứ như vậy mà uống liên tục, nói một câu về người kia lại uống cạn một cốc bia, cứ uống cho đến khi say mềm người.

Saint bởi vì biết bản thân còn phải chăm sóc cho người em này của mình mà chỉ uống một chút, hoàn toàn tỉnh táo. Khi Ping đã say đến mịt mùng trời đất ngồi cũng không vững nữa, Saint thở dài không biết xử lý ra sao, gọi điện cho anh quản lý của Ping thì anh lại bảo hôm nay là ngày khó khăn lắm mới có dịp cùng gia đình đi ăn cơm bây giờ không thể rời đi được, nhờ Saint đưa Ping về căn hộ của cậu ấy giúp, nhắn tin địa chỉ cho Saint rồi không hồi âm lại giống như muốn đem con bỏ chợ vậy.

Saint khó khăn lắm mới vác được Ping đã say khướt về đến căn hộ của cậu, Ping không cao hơn Saint, cơ thể cũng rất gầy, nhưng cậu nhóc này khi say lại đặc biệt phiền phức không hề an phận giống bình thường, tay chân vẫy loạn xạ, miệng lại không ngừng chửi bới, mặc dù từ ngữ phát ra một từ thôi cũng không thể nghe được. Không biết cả quãng đường hai người đi từ nhà hàng ra xe ô tô liệu có bị ai đó nhận ra mà chụp ảnh lại không nữa, nếu có thì tin tức này đúng hot luôn rồi.

Nặng nề đặt Ping nằm lên trên giường, cậu nhóc vẫn không chịu nằm yên mà gây rối vô cùng, nhìn Ping đang vật lộn trên giường lại cũng không nỡ bỏ lại cậu ấy một mình lúc này, đúng lúc đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì điện thoại của Ping đổ chuông, số điện thoại lạ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Saint lại nghe máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời lại.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Saint?"

"Vâng, là ai đang..." Saint hơi giật mình, giọng người gọi đến có chút quen tai, lại nhớ ra đây không phải điện thoại của mình, tại sao lại gọi tên mình?

"Sao em lại nghe điện thoại của Ping?" Là đạo diễn Karn?

"Đạo diễn Karn? Sao anh lại gọi đến vào giờ này?"

"À không, anh chỉ muốn...à muốn nhắc nhở Ping một chút về cảnh quay ngày mai." Nghe không hợp lý nha, đạo diễn cũng chưa bao giờ gọi cho Saint để nhắc về việc quay phim cả. "Nhưng tại sao em lại nghe điện thoại của Ping? Em ấy đâu?"

"Em ấy đang ở bên cạnh em, không nghe điện thoại được, em ấy say."

"Say? Hai người đi uống cùng nhau?" Từ loa của điện thoại lúc này Karn nhận ra được tiếng ồn ào từ đầu bên kia chính là tiếng Ping dù rất không rõ ràng vì có lẽ đã say đến không biết gì rồi.

"Vâng, uống một chút, đảm bảo vẫn sẽ không ảnh hưởng gì được đến việc quay phim. Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy trước, em sẽ nói lại với Ping về việc anh gọi điện."

"Khoan đã. Anh..."

"Sao ạ?"

"Ping lúc say rượu sau khi tỉnh táo lại một chút sẽ bị đau bụng, cho em ấy uống một chút trà gừng nóng, đừng để cho em ấy ăn linh tinh ăn một chút cháo là được rồi, còn bây giờ tốt nhất cứ để em ấy nằm nghỉ, giải rượu cũng không cần phải uống đâu, giúp anh chăm sóc em ấy nhé." Vừa dứt lời, đạo diễn Karn đã lập tức cúp máy không để cho Saint đáp lại bất kì lời nào, cảm giác giống như đang chạy trốn. Có lẽ đối với Ping, đạo diễn Karn không xấu như những gì Ping nghĩ và những gì mà Karn vẫn cố thể hiện ra. Rõ ràng một người vẫn còn yêu, một người lại vẫn còn quan tâm đến đối phương, đến cùng vì lý do gì lại cứ phải dày vò nhau?

Nghe theo lời đạo diễn Karn mặc dù vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng, lo lắng đến vậy thì tới chăm sóc cho người ta đi, những việc kiểu này Saint cũng đâu có rành.

Lầm bầm mắng chửi một lúc cuối cùng Saint vẫn ra ngoài mua cho Ping một gói trà gừng và một bát cháo sẵn để lát lúc cậu ấy dậy có thể lập tức cho uống. Lúc trở về Ping cũng đã thôi không nháo loạn, ngoan ngoãn nằm ngủ, nhìn cả mặt đỏ bừng quả thật vụ say xỉn này không hề đơn giản.

Saint nghĩ có lẽ tối nay mình nên ở lại đây, dù sao cũng không nên bỏ lại người say một mình, có vẻ như sẽ nguy hiểm, cũng may đến chiều mai mới có công việc phải làm, nên cũng không vướng mắc gì.

Sau cả một ngày dài quay phim lại cùng vật lộn với Ping cả tối, Saint cũng cảm thấy thấm mệt, cứ vậy tự nhiên mà nằm luôn xuống bên cạnh Ping ngủ, vừa đặt người xuống là ngủ ngay lập tức.

Ping tỉnh dậy với cái đầu đau như muốn nổ tung, bụng cũng quặn đau khó chịu vô cùng. Nhìn sang thấy anh Saint đang nằm ngay bên cạnh bởi vì cậu ngồi dậy mà đánh động anh thức giấc, anh Saint dụi dụi hai mắt rồi cũng ngồi dậy theo.

"Em tỉnh rồi à? Đợi chút anh đi lấy trà gừng và hâm lại cháo cho em."

Ping ngơ ngác nhìn anh Saint đang đi về phía nhà bếp, mấy cái này, tại sao anh Saint biết được mà chuẩn bị cho mình? Có khi nào đã tự mình nói ra mà lại không nhớ hay không? Có không nhỉ? Cái đầu đau như búa bổ ngăn cản Ping tiếp tục suy nghĩ mà chỉ còn biết nặng nề nằm lại giường.

Rất nhanh liền thấy anh Saint mang trà và cháo vào phòng, Ping nhận đồ từ trong tay anh, từ từ uống cạn cốc trà gừng vừa ấm lại vừa thơm.

"Anh Saint, sao anh lại chuẩn bị mấy thứ này cho em?"

"À, lúc anh vừa đưa em về nhà thì đạo diễn Karn gọi điện tới, anh giúp em nghe máy, sau khi đạo diễn biết là em đang say thì dặn anh mua trà gừng và cháo chăm sóc em. Em ăn chút cháo đi như thế bụng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, còn đau đầu không?" Saint tiến tới nhận lại cốc trà từ tay Ping giúp cậu đặt lên tủ đầu giường, mùi trà gừng thoang thoảng lan toà khắp căn phòng, tự Saint cũng cảm thấy dễ chịu.

"Anh ta gọi tới để làm gì vậy?" Ping vừa ăn cháo vừa hỏi.

"Anh cũng không rõ lắm, nói là muốn nhắc em việc quay phim gì đó. Nhưng ai mà tin chứ." Saint vừa nói vừa cười cười nụ cười đúng gian nhìn Ping.

"Em cũng không tin."

"Thì đó, bây giờ vẫn còn sớm lắm, em ăn xong cháo rồi ngủ thêm giấc nữa, đến buổi chiều mới phải quay phim nên cứ nghỉ ngơi đi."

Saint vừa nói vừa nằm xuống giường, rất nhanh lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Ping ăn được một nửa tô cháo cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn, định bụng ngủ thêm một chút bởi trời vẫn còn rất sớm. Nhưng mà nằm mãi lại cảm thấy không thể nào ngủ nổi, đầu cứ suy nghĩ miên man đến việc tại sao Karn lại gọi điện tới, nếu như người nghe máy không phải là anh Saint thì người kia sẽ nói gì với cậu? Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy tỉnh táo, tự mình cũng suy diễn rất nhiều điều, nhưng đương nhiên là tự mình suy diễn thì mãi cũng không có được đáp án chính xác nhất. Bàn tay vô thức tìm đến số điện thoại lạ gọi đến vào tối qua, nhìn một chút, số điện thoại này, nói lạ thì chính là bởi vì không có trong danh bạ, kỳ thật lại không hề lạ vì đây là dãy số Ping đã luôn nhớ kỹ trong lòng, một chút cũng chưa từng quên.

Ngồi một lúc cảm thấy nhàm chán liền lên mạng xem một ít tin tức, cảm thấy đầu dường như lại đau hơn một chút, mình chỉ vừa say rượu rồi ngủ một giấc, rượu còn chưa tỉnh đã lại nằm chình ình trên tin tức sáng sớm, nhìn sang người đang nằm ngủ bên cạnh, quyết định ngủ một giấc, chỉ một lát nữa thôi chắc chắn sẽ không được yên ổn.

Giữa trưa anh Chen và anh Min quản lý của Ping cùng tới, anh Chen tới đón Saint về nói rằng có chút việc cần giải quyết rồi nhanh chóng kéo Saint đi. Saint và anh Chen đứng trước cửa thang máy đợi anh Min ra đưa hai người xuống hầm gửi xe, bởi vì không có thẻ ra vào sẽ không đi được thang máy. Suốt cả thời gian đứng đợi thang máy anh Chen và anh Min không ngừng thì thầm to nhỏ, đôi khi lại cùng nhau liếc nhìn Saint, hành động liếc nhìn vô cùng lộ liễu nhưng lại cứ luôn tỏ ra bí ẩn, nhìn qua lại có chút buồn cười.

Lúc vừa ngồi vào trong xe, Saint định hỏi xem anh Chen và anh Min lại thì thầm điều gì với nhau thì anh Chen đã lên tiếng nói trước.

"Em đã xem tin tức sáng sớm nay chưa?"

"Anh biết là em sẽ chưa xem mà. Có chuyện gì vậy anh?"

Anh Chen đưa điện thoại ra trước mặt Saint, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Bài báo anh Chen đưa cho Saint có tiêu đề vô cùng bắt mắt: "Saint Suppapong và Ping Puttipat chỉ là đồng nghiệp hay tình nhân?" Hình ảnh minh hoạ nhìn qua cũng biết là chụp lén lúc Saint đưa Ping ra xe từ nhà hàng để trở về nhà tối hôm qua. Nhưng mà hai người đều là con trai, viết ra bài báo nhảm nhí như thế này để làm gì? Có gì đáng phải để tâm? Saint giương đôi mắt không thể hiểu nổi ra nhìn anh Chen như cần lời giải thích.

Anh Chen biết rõ đứa em này của mình đang nghĩ gì, vấn đề đương nhiên không hẳn là ở Saint, bài báo này sẽ như một trò đùa gán ghép nào đó nếu trước đó Ping chưa từng xảy ra rất nhiều tin đồn về việc có bạn trai trong giới. Cùng với một người chưa từng xuất hiện bất kì tin đồn tình cảm nào trong từng ấy năm trong nghề như Saint đương nhiên đủ để người ta đặt ra nghi vấn về mối quan hệ không bình thường của hai người.

Nghe anh Chen giải thích một lúc Saint cũng hiểu được phần nào, chủ yếu cảm thấy là người ta muốn lợi dụng độ nổi tiếng của Ping để lên bài mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới anh, lúc này mới tập trung đọc nội dung bài viết. Nhà báo này đúng có đủ tâm huyết với nghề luôn, nghiên cứu về hai người rất kỹ, còn phân tích cả diễn biến tâm lý của Saint 'Suppapong suốt 5 năm chưa từng nhận đóng một kịch bản phim BoyLove nào mặc dù bộ phim đầu tay thành công của cậu là thuộc thể loại này. Vậy sao bây giờ đột nhiên lại nhận phim liên quan đến chủ đề cậu luôn tránh, chắc hẳn bởi người bạn diễn của cậu là Perapat, có thể lại được chính bạn trai của mình là Perapat thuyết phục', chỉ muốn cảm thán rằng trí tưởng tượng của người viết bài này chỉ để dành viết báo thì đúng là phí phạm tài nguyên, tình huống như thế này cũng nghĩ ra được, đi làm nhà văn hoặc biên kịch luôn đi được không?

Ảnh chụp thì như đã theo dõi hai người rất lâu rồi có cả ảnh lần Saint và Ping cùng đi xe tới buổi liên hoan cùng đoàn phim hôm trước, không hiểu sao còn có cả vài cảnh chụp lại bên trong trường quay khi hai người đang ngồi nghỉ, có hẳn dẫn chứng của nhân viên trong đoàn phim rằng hai người họ đặc biệt thân thiết, vào ngày tập đọc kịch bản Ping đã ở trước mặt Saint mà cảm động đến khóc, này này cái này thì lại càng sai rồi ngày đó là lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện cùng nhau lấy cái gì ra mà cảm động?

"Viết mấy cái thứ linh tinh gì không biết nữa." Saint chán nản không muốn tiếp tục đọc nữa, bài viết rõ dài nhưng lại chỉ toàn là suy đoán chẳng có tí sự thật nào trong đó cả. "Công ty có nói gì không anh?"

"Họ chỉ bảo mấy việc này chúng ta tự giải quyết, làm thế nào đều là do em."

"Vậy cứ kệ đi, bây giờ ai còn tin mấy tin tức lá cải kiểu này nữa?"

"Em chưa đọc bình luận hả?"

Saint lướt xuống xem bình luận phía dưới, bài viết nhảm nhí như thế này cũng thu hút hơn một nghìn bình luận chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ? Này là do hiệu ứng của người nổi tiếng phải không? Thật đáng ghen tỵ, Saint vẫn nhớ trước đây những bài viết về mình có đến mười bình luận đã là may mắn lắm rồi.

Có không ít người ủng hộ chuyện hai người là người yêu, nức nở khen hình chụp rất đẹp đôi. Còn có cả thành phần trung lập chỉ vào phán vài câu kiểu 'nhìn như thế kia thì rõ ràng là đang hẹn hò rồi', 'làm người nổi tiếng thật tốt có thể có được người yêu đẹp trai như vậy'. Còn lại đương nhiên chia làm hai phe, người hâm mộ của Saint và người hâm mộ của Ping, một bên nói rằng Saint đang cố tình lợi dụng độ nổi tiếng của Ping để cứu vớt lại chút tên tuổi đã tàn của mình, một bên lại mắng Ping đừng lại tới làm hoen ố Saint của bọn họ, Saint của bọn họ nhất định không phải gay, hai phe này cãi nhau đặc biệt kịch liệt, nhưng càng đọc lại cũng cảm thấy có chút thú vị.

"Hoá ra mọi người lại quan tâm nhiều đến vậy. Có cần lên tiếng một chút phủ nhận đi không anh?" Saint nghĩ nghĩ một chút, cứ để cho họ cãi nhau như vậy lại thấy có chút không ổn.

"Đấy là tuỳ em thôi, nhưng việc này hiệu ứng cũng tốt, Min cũng nói qua cứ để trên mạng náo nhiệt một chút, đến lúc quảng bá phim cũng dễ dàng hơn, bây giờ phủ nhận rồi thì phim đang quay làm sao có thể quảng bá nữa."

"Cũng đúng." Việc đóng những phim như thế này sẽ dựa vào việc ghép cặp của người hâm mộ để phổ biến phim hơn, trước đây cũng chính vì nghĩ rằng mình sẽ phải ghép cặp với một ai đó không phải Perth, phải tỏ ra giống như người yêu với một người không phải người trong lòng của mình mà đã từ chối tất cả. Lần này nhận đóng phim, lại gặp phải quá nhiều điều muốn tránh né.
.
.
.
👧🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro