36. Hạnh phúc của anh, của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức vẫn miệt mài vang lên lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay với hi vọng có thể làm tròn nhiệm vụ đánh thức của mình mỗi sáng.

Saint uể oải mắt nhắm mắt mở cố gắng với tay tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông inh ỏi kia cũng như vừa nỗ lực cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ.

"Ôi muộn mất, muộn mất rồi." Chỉ vừa hé mắt nhìn thấy giờ đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Saint đã nhanh chóng bật dậy như một chú tôm tươi. "Dậy, dậy đi, dậy đi, dậy đi." Saint cố gắng lay người đang nằm bên cạnh mình bằng tất cả sự cố gắng.

"Mấy giờ rồi anh?" Người kia vòng tay ôm ngang người Saint dụi dụi đầu vào bụng anh như một chú mèo lười, rõ ràng là vẫn chưa hề tỉnh ngủ.

"Bảy giờ rồi, nếu em không dậy chúng ta sẽ đến muộn buổi khai trương cửa hàng của chính mình đấy. Mà chính xác là nhờ em mà chúng ta sẽ khai trương cửa hàng muộn đấy." Saint đẩy tay Perth ra khỏi người mình, tức giận đánh vào người cậu vài cái đau điếng.

"Mới bảy giờ thôi mà anh, đâu muộn đâu." Perth xoa xoa chỗ vừa bị đánh  ngồi dậy. "Tại hôm qua anh cứ lo lắng không chịu đi ngủ, em mới phải dùng biện pháp mạnh giúp anh đi ngủ sớm, ai ngờ hơi quá sức một chút, nên hôm nay mình chỉ dậy muộn một chút thôi mà anh, cũng tại hôm qua..."

Saint quay qua lườm Perth khiến cậu không thể tiếp tục nói nữa, "Em còn nói nữa, anh đã bảo là không rồi, buổi sáng còn phải dậy sớm cho buổi khai trương nữa, nhưng không, em còn quá đáng hơn mọi khi nữa."

Perth nhìn theo bóng lưng đang giận dỗi của người yêu khẽ mỉm cười, tự nói thầm "Em quá đáng cũng chỉ tại vì quá yêu anh thôi. Tại anh tại anh tại anh, tại anh hết."

Hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh đầu tiên của Saint, đúng như anh đã nói, anh sẽ mở một tiệm bánh khi không còn làm diễn viên nữa. Saint nghĩ việc mình theo đuổi giấc mơ diễn viên có lẽ đã đủ rồi, ngần ấy thời gian trong nghề đã mang đến cho anh những trải nghiệm tuyệt vời nhất, nên anh nghĩ, giờ đây anh muốn được trải nghiệm một công việc khác, việc mà anh đã mong ước từ lâu.

Saint dành rất nhiều tâm huyết cho tiệm bánh này, anh tự mình làm tất cả mọi việc từ chọn địa điểm, trang trí lại quán, trong khoảng thời gian lên kế hoạch anh đã tham gia lớp dạy làm bánh vì muốn tự mình làm ra những chiếc bánh ngọt ngào nhất. Trong lớp học làm bánh, Saint quen một người bạn mà Saint cho rằng bánh của cậu ấy làm là ngon nhất mà anh từng ăn, sự tỉ mỉ trong mỗi một chiếc bánh của cậu ấy làm anh rất ấn tượng, vậy nên Saint đã ngỏ ý muốn cậu ấy trở thành người làm bánh chính cho tiệm của mình, cậu bạn ấy đã đồng ý ngay lập tức và trở thành quản lý trưởng tiệm bánh của anh. Cũng may Saint tìm được một quản lý trưởng đầy trách nhiệm và cẩn thận nên việc anh tới muộn đã không ảnh hưởng quá nhiều đến giờ khai trương, cửa tiệm vẫn đúng giờ mở cửa khai trương cùng đầy những chiếc bánh ngọt được bày biện xinh đẹp trong tủ kính.

"Chúc mừng hai em nha." Anh Chen mang đến cho Saint một lẵng hoa rất lớn rất khoa trương, trông anh như thể còn vui mừng hơn cả Saint nữa, cũng đúng thôi, anh là người mong muốn Saint được hạnh phúc chẳng kém bất kỳ ai, bao nhiêu năm qua anh đã chăm sóc Saint không khác gì một người thân trong gia đình.

"Cảm ơn anh, anh mất công quá." Perth nhanh nhẹn nhận lấy lẵng hoa của anh Chen rồi chọn vị trí bắt mắt nhất được chú ý nhất để đặt nó.

"Nào, mang những chiếc bánh ngon nhất của tiệm ra đây nào, hôm nay giảm giá 50% nên anh sẽ ăn thật nhiều."

"Em tưởng anh bảo anh đang giảm cân?" Saint vừa mang nước ra cho anh Chen vừa tiếp lời anh.

"Thế em có bán không hay là đuổi khách?" Anh Chen cố làm bộ mặt giận giữ cực kỳ còn giả bộ đứng lên.

"Anh dám ăn thì em dám bán chứ ai lại đuổi khách." Saint cười cười vỗ vai xoa dịu người anh. "Anh ăn bao nhiêu cũng được mà."

"Ồ, cửa hàng đẹp đó nha." Mean và Plan vừa bước vào tiệm đã trầm trồ vô cùng.

"Em hoàn toàn tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của anh Saint." Perth ra vẻ tự hào lắm về người yêu mình.

"Lúc Saint nói với anh, anh đã nghĩ sẽ là một chiếc xe kéo bán bánh hay dừng ở trước cổng trường học cơ." Mean vẫn không thôi nhìn ngó xung quanh tiệm và cảm thán.

"Quá coi thường mình rồi đó bạn." Saint đã quá quen với những suy nghĩ không quá bình thường của Mean nên chỉ cười cười đáp lời. "Hai người gọi bánh đi."

Plan thì lại chẳng quan tâm quá đến Mean mà chỉ tập trung chọn bánh, cuối cùng cũng đã chọn được cả một bàn đầy ắp bánh ngọt, toàn những chiếc bánh chỉ nhìn thôi là đã thấy ngon miệng rồi, mong rằng chủ quán sẽ có đãi ngộ đặc biệt dành cho khách quen để Plan có thể thường xuyên đến đây.

Ngoài anh Chen, Mean và Plan ra còn có rất nhiều bạn bè của Saint và Perth cùng đến chúc mừng, hoa mừng trải dài từ ngoài vào tận trong quán vẫn không đủ chỗ để, không những thế, fan của cả hai cũng đến rất đông, mọi người còn tranh thủ vừa tới ăn bánh, gặp gỡ chụp hình cùng thần tượng của mình. Mặc dù cả Saint và Perth đều đã không còn tham gia đóng phim hay xuất hiện trên truyền hình, nhưng số fan đã theo dõi yêu mến hai người vẫn còn rất đông, những người dường như đã trở thành bạn bè, luôn bên cạnh yêu thương và cổ vũ cả hai.

Sau khi Saint không còn tham gia giới giải trí nữa, Perth cũng dần dần không còn xuất hiện, cậu lựa chọn lùi lại phía sau để trở thành nhà sản xuất. Cũng giống như Saint, Perth cảm thấy việc mình xuất hiện trước khán giả, nhận lấy rất nhiều sự quan tâm để ý cũng như soi mói vào đời tư của mình như vậy đã đủ rồi, cậu không hoàn toàn rời xa giới giải trí, mà chỉ quyết định lùi lại phía sau, vừa tiếp tục sự nghiệp của mình, vừa có thể dành thời gian bên cạnh anh Saint, cũng có thể giúp đỡ anh quản lý tiệm, đâu ai lại muốn mỗi ngày đều không thể ở cạnh người yêu mình đâu phải không.

Cả Saint và Perth đều không hề nghĩ rằng việc xuất hiện những tin đồn tình cảm dẫn đến việc công khai của hai người là sự cố, mà cả hai đều cho rằng đó là một việc hết sức tự nhiên, việc mà sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải làm. Kể từ ngày ấy, có rất nhiều người thay đổi thái độ, nhưng số người ở bên cạnh chúc phúc cho hai người cũng không hề ít, thật ra Saint đã nghĩ, dù không có ai chấp nhận tình yêu này của anh và cậu, thì anh cũng sẽ vẫn lựa chọn bên cạnh cậu, trở thành người yêu của nhau và cùng nhau tận hưởng cảm giác tuyệt vời của tình yêu.

Hiện tại cả Perth và Saint đều đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, có lẽ trước đây anh và cậu đều nghĩ cuộc sống của mình là để làm diễn viên, theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, nhưng hoá ra lại không phải, một cuộc sống bình dị và hạnh phúc lại vẫn quan trong hơn hết.

Mỗi ngày Saint đều hạnh phúc khi được đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào của những chiếc bánh mới ra lò, nhìn những gương mặt vui vẻ của mỗi vị khách khi thưởng thức bánh của tiệm làm anh cảm thấy như những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ trong trái tim mình.

Mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của người mình yêu, được ôm chặt anh trong vòng tay mình mà hít hà mùi hương chỉ của riêng anh căng tràn trong lồng ngực, đối với Perth đó là hạnh phúc đáng quý nhất.

Mỗi ngày đều được yêu, được trao đi yêu thương, đó đã là hạnh phúc giản dị mà trân quý nhất của Perth, của Saint. Sau tất cả, hai người cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau, gắn kết hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro