2. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải anh, em cũng không muốn tiếp tục."

"Chính bởi vì là em, nên anh mới không thể tiếp tục."

Trong lòng ngàn vạn lần muốn nói với người kia như vậy, nhưng lại vẫn không đủ dũng khí, muốn trốn tránh nhưng lại không thể một lần nói ra hết lòng mình, tới cùng anh vẫn luôn chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

"Cậu ấy rốt cuộc đã nói gì với em?"

"Em đã từ chối rồi."

"Nhưng người ta đã nói gì hả?"

Anh Chen thật không thể hiểu nổi cậu nhóc kia đã nói gì mà khiến cho Saint cứ thẫn thờ rồi ngồi thở dài cả ngày nay, thật sự khiến anh không muốn xen vào cũng nhất định phải hỏi vài câu, nếu đã từ chối người ta rồi thì cũng không cần phải bày ra vẻ mặt như thể thế giới sắp sụp đổ như vậy, anh cũng sẽ vì vậy mà đau lòng thay Saint. Bảo anh làm sao không đau lòng cho được, khi tình cảm Saint dành cho người kia, ngoài bản thân Saint, anh chính là người hiểu rõ nhất. Ban đầu chính vì cảm thấy tình cảm của Saint và cậu bạn diễn này quá tốt nên thường hay trêu đùa hai ba câu, ai ngờ đến lúc những lời trêu ghẹo của anh thành sự thật rồi lại khiến cho cậu nhóc này trở nên đau lòng đến vậy, đến mức cả sự nghiệp của mình dường như cũng muốn buông bỏ.

"Hỏi thăm vài câu về cuộc sống."

"Hả?"

"Cậu ấy hỏi em có ổn không vậy thôi."

Anh Chen lắc đầu chán nản, anh không thể hiểu nổi tụi trẻ nữa rồi, một người một mực muốn thuyết phục, một người nhất định phải từ chối, để rồi đến lúc gặp mặt chỉ hỏi han xem đối phương có ổn hay không? Nghĩ đến đây anh Chen chỉ còn biết thở dài bỏ cuộc.

"Anh Chen này, anh nghĩ họ sẽ tìm người như thế nào thay thế em?"

Anh Chen nhìn cậu nhóc này nhà anh có chút buồn cười, nói là sẽ từ chối không quan tâm, nhưng trong lòng lại vẫn muốn biết người kia sẽ cùng người như thế nào diễn cảnh tình cảm.

"Cao ráo, bảnh bao, da trắng, ngây thơ, tính tình hơi nhút nhát chút...thì giống như hình tượng trong phim đó."

"Chắc không phải đâu, sau nhiều năm như vậy thì Pete sẽ không còn ngây thơ nhút nhát nữa đâu."

"Em nói như thể em biết kịch bản vậy."

"Thì dù sao em cũng chính là Pete mà không phải sao." Ừ thì em là Pete của những ngày trước, hơi xa xôi một chút rồi nhỉ!

"Nhưng bên nhà sản xuất cũng nói nếu không có đủ dàn diễn viên chính ngày trước, thì khả năng làm phần tiếp theo không cao, nên cũng chưa chắc việc tuyển chọn diễn viên sẽ diễn ra."

Anh Chen chỉ nói lại với Saint những điều anh nghe được, không nghĩ cậu nhóc này nhà anh nghe xong lại tiếp tục lâm vào trầm tư, trưng ra vẻ mặt như thể mai là tận thế.
.
.

Dạo gần đây công việc của Saint không được thuận lợi cho lắm, anh vừa từ chối một dự án phim, lại bị huỷ cả hợp đồng quảng cáo, cũng không có thêm sự kiện gì nên vô cùng rảnh rỗi, ngày nào cũng sẽ đến công ty cùng anh Chen nói chuyện phiếm, anh Chen thì trái lại không thích thời gian nhàn nhã như này cho lắm, đặc biệt bận rộn tìm kiếm công việc. Cũng phải thôi nghỉ ngơi một vài ngày người ta còn gọi là nghỉ ngơi, hơn thế nữa thì chính là thất nghiệp rồi.

Cũng chính bởi những ngày rảnh rỗi lại tỷ lệ nghịch với độ nổi tiếng, nên hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao công ty dường như đã vứt bỏ Saint để mà đầu tư vào những nghệ sỹ mới vừa trẻ trung hơn, danh tiếng tốt hơn, và đương nhiên tiền kiếm về cũng nhiều hơn gấp vạn. Vậy nên người bên cạnh Saint lúc này cũng chỉ có mình anh Chen, người anh đã cùng Saint cả những ngày còn trên đỉnh cao huy hoàng cho tới ngày hôm nay vẫn luôn tự mình cố gắng tìm lại cho Saint chút hào quang xưa cũ.

Saint vừa bước vào phòng thì thấy anh Chen đang nghe điện thoại, có vẻ như có một lời mời đóng phim mới, vậy mà lại không tỏ chút vui vẻ nào, thậm chí còn có phần bực dọc khó chịu hơn, "Đã nói là không rồi lại cứ liên tục làm phiền, bực bội."

"Anh Chen, sao vậy?"

"Em đến lúc nào vậy?"

Anh Chen có chút giật mình vì sự xuất hiện của Saint, nhưng mà ngày nào cũng tới có gì đâu mà giật mình, hay lại làm gì không phải rồi? Đáng nghi nha!

"Em vừa tới lúc anh dập điện thoại không thương tiếc, có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì đâu."

"Nếu là công việc của em thì tốt nhất anh đừng mất công giấu em làm gì. Anh hiểu em mà phải không anh Chen?" Saint không phải là người thích nhiều chuyện, nhưng chuyện công việc liên quan đến anh, dù thế nào cũng nhất định phải biết, mà nếu đã muốn biết, anh Chen cũng thường không thể giấu nổi.

"Là đạo diễn Karn gọi tới, muốn em tham gia bộ phim mới của cậu ta, lần trước anh đã từ chối khi trợ lý của cậu ta gọi rồi, lần này lại đích thân mình gọi tới như ép buộc. Đúng phiền phức mà!"

"Tại sao anh lại từ chối người ta?" Quái lạ, đang nhàn rỗi đến như vậy, công việc tới không phải là nên nhận lời sao?

"Em không nhớ bộ phim lần trước tham gia của cậu ta à? Đúng thảm luôn, đã vậy còn kéo theo bao nhiêu tin đồn nhảm nhí làm ảnh hưởng đến danh tiếng, cũng từ đấy mà chúng ta bị huỷ nhiều hợp đồng quảng cáo không phải sao? Rõ ràng do ekip bên đó có vấn đề, không hiểu sao lần này còn mặt dày muốn người ta tới đóng phim cho mình!"

"Nhận lời cũng được mà anh Chen. Em bây giờ đâu còn ở vị thế có thể kén cá chọn canh đâu, một hồi cứ từ chối mãi lại thành ế ẩm phải đem thanh lý đó. Với lại việc ngày đó cũng do em cư xử không tốt mà ra, đâu có thể trách họ hết đâu."

"Nhưng bộ phim đúng dở đi!"

"Không phải do nội dung phim dở đâu, do em diễn không tới thôi!"

"Em đang nói hộ cho người ta đấy à?"

"Không hề, em chỉ nghĩ bây giờ mà còn không có việc để làm thì chắc chắn là không có cơm ăn thôi."

"Bữa ăn thịnh soạn bày ra trước mặt thì em không thèm, nhưng lại nhất định chỉ muốn ăn chút cháo loãng này?"

"Thay vì đi ăn mấy đồ mình bị dị ứng thì ăn chút cháo loãng cho nhẹ bụng không phải tốt hơn sao anh?"

"Thôi được rồi, anh không bao giờ nói lại được em hết, tuỳ em vậy, sau này đừng có trách là anh không nói trước."

Anh Chen chán nản lắc đầu, anh biết là sẽ như vậy mà, nếu Saint biết chuyện thể nào rồi cũng bắt đồng ý cho bằng được, người đâu mà lúc nào cũng vơ hết mấy cái không tốt về mình mà nghĩ rằng cả thế giới đều tốt đẹp, bởi vậy mới bị đè cho thảm như bây giờ đó. Độ nổi tiếng có giảm đi một chút cũng không phải là sẽ trở thành hàng đại hạ giá đâu. Công việc thì cũng sẽ có việc này việc kia, cứ nhắm mắt nhận bừa như vậy, rủi như gặp việc không tốt thì tiêu rồi. Anh Keng lần này là cảm thấy vô cùng phiền lòng.
.
.
Ngày đoàn làm phim của đạo diễn Karn hẹn tới đọc kịch bản là một ngày Bangkok mưa tầm mưa tã, mọi người trong phòng đang tập trung đọc kịch bản thỉnh thoảng cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm ầm trời. Đến một người dù có thích mưa nhiều như Saint vẫn cảm thấy đây là một ngày tồi tệ thì có nghĩa là trời mưa đã không đơn giản chỉ là mưa nữa rồi, thời tiết này thật đáng sợ.

Saint vừa cầm quyển kịch bản trên tay vừa chào hỏi bạn diễn đã cảm thấy có chút không ổn, tại sao người đóng cặp với anh lại tiếp tục là con trai? Tại sao đạo diễn không nói trước với anh điều này hay là người ta có nói mà anh Chen đã không nói lại? Chỉ thấy nói là một bộ phim tình cảm sướt mướt, nội dung cũ rích nhàm chán (đây là những gì nguyên văn anh Chen nói), chưa từng thấy nói là phim tình cảm boylove! Bây giờ từ chối liệu có kịp không nhỉ? Nhưng Saint đã dõng dạc tuyên bố với anh Chen rằng mình nhất định sẽ nhận bộ phim này dù thế nào đi nữa, mọi thứ sẽ tự chịu trách nhiệm thì việc bỗng nhiên đòi huỷ bỏ quả thực có chút vô trách nhiệm nhỉ, à không là vô cùng thiếu trách nhiệm mới đúng. Trong lòng Saint lúc này có lẽ sấm chớp còn tệ hơn cả mưa bên ngoài kia.

Một phần trách nhiệm và một phần ích kỷ cá nhân trong Saint đang đấu tranh dữ dội đến không tập trung thì nghe tiếng người gọi tên mình.

"Suppapong?"

"Hả? À đạo diễn? Gọi tôi là Saint là được rồi." Trong lúc anh đang không tập trung thì đạo diễn đã bước tới bên cạnh từ lúc nào.

"Saint thấy kịch bản có chỗ nào không ổn à? Thấy cậu có vẻ không tốt lắm?"

"À không, không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi." Vị đạo diễn này có vẻ rất quan tâm tới diễn viên của mình, mới chỉ lơ là một chút đã liền tới hỏi thăm,  một vị đạo diễn tốt như vậy, có lẽ không nên gây phiền phức cho người ta thêm nữa, Saint tự nhủ với chính mình, đành chấp nhận vậy, dù sao cũng không thể để người khác xem thường mình là người không chuyên nghiệp được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tập trung của các diễn viên khác, Saint cũng tự nhủ mình không thể tự làm chuyện mất mặt được. Sẽ ổn thôi Saint, cố gắng một chút là tốt rồi.

Đạo diễn cười nói sơ qua một chút với Saint về vai diễn của anh rồi yêu cầu anh và bạn diễn của mình cùng diễn một phân đoạn nhỏ trong phim.

"Đây, đoạn này đi." Đạo diễn nhìn vào tập kịch bản trên tay rồi chỉ vào một trang kịch bản.

"Tại sao anh lại tránh mặt em?"

"Anh không tránh, chỉ là không có thời gian để gặp gỡ mà thôi, dạo này anh bận."

"Anh đừng lừa em."

"Anh không lừa."

"Anh ghét em rồi."

"Anh không."

"Anh đã chán ghét em đến độ không muốn nhìn thấy mặt em nữa rồi."

"Không...anh..."

"Anh đã từng nói chúng ta không xa nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhưng anh không giữ lời, anh đã trở nên chán ghét còn nhanh hơn những gì em có thể tưởng tượng, em biết mình là con trai, mặt mũi tầm thường, cơ thể thô ráp...anh chán ngán em đến tận cổ rồi, hay là bởi anh chưa từng yêu em? Là em sai rồi, em không có gì để xứng đáng với anh hết. Em sai rồi..." Hình như lời thoại này có chút không đúng với kịch bản lắm, phần cuối có vẻ không khớp lắm.

Cậu nhóc bên cạnh bắt đầu khóc, Saint có chút giật mình mà không chỉ có mình anh, rất nhiều người trong phòng ngay cả đạo diễn cũng không khỏi biểu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ là tập đọc kịch bản thôi, có phải cậu ấy diễn quá nhập tâm rồi không? Nhưng chỉ qua một đoạn thoại ngắn ấy thôi, có thể thấy được khả năng diễn xuất của người này rất tốt.

Thật ra thì không cần phải đợi cậu ta diễn Saint mới biết được rằng cậu ta diễn tốt, bởi đây chính là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, phim của cậu ta đóng gần đây đều đạt được phản hồi rất tốt, gương mặt không phải kiểu đẹp trai đến độ phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng diễn xuất thì đúng là khiến người khác phải thán phục vô cùng. Anh Keng cứ luôn miệng chê bai rằng đạo diễn này rất tệ, phim làm ra chẳng ai thèm xem, nhưng người ta mời được hẳn diễn viên như này đến đóng phim, có phải anh Keng đã nhầm lẫn gì rồi không? Nhưng công bằng mà nói, nội dung phim có chút hơi cổ điển rồi có phải không?

Diễn viên trước mặt chính là Ping Perapat, kém Saint 3 tuổi, tuổi nghề thật ra lại chẳng kém anh, mà độ nổi tiếng lại không hề thấp hơn thậm chí còn hơn rất nhiều.

Bỏ qua sự ngạc nhiên bởi người bạn diễn đang khóc đến tội nghiệp, Saint đang chuẩn bị đọc tiếp lời thoại của mình thì đạo diễn chợt bảo dừng lại rồi tiếp tục yêu cầu cặp diễn viên khác tiếp tục kịch bản.

"Này Ping, em ổn không?" Lúc mới tới hai người đã kịp làm quen với nhau, cũng đã nói gọi bằng tên thường gọi không cần phải câu nệ quá nhiều. Quả thật cậu ấy diễn rất nhập tâm, nhưng mà khóc đến tận lúc đạo diễn đã bảo dừng lại được một lúc rồi thì rõ ràng là không ổn, nên Saint mới có ý tốt muốn hỏi thăm bạn diễn của mình một chút.

"Em ổn mà anh Saint, hơi nhập tâm quá đà chút thôi." Người bên cạnh nhanh chóng lau sạch nước mắt vương đầy trên mặt, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng như lúc cậu ta mới bước vào đây, như là người vừa rồi khóc đến đầm đìa nước mắt không phải cậu ta vậy. Có lẽ người chuyên nghiệp họ đều như vậy, Saint tự cảm thán với chính mình.

Khi hai diễn viên chính đã ổn định lại cảm xúc của mình, tập trung nghiêm túc vào việc nghiên cứu kịch bản, ánh mắt của vị đạo diễn trẻ vẫn thôi chưa rời khỏi diễn viên của mình mà suy nghĩ mông lung lắm, kịch bản này đạo diễn đã dùng khá nhiều thời gian để thực hiện, cũng muốn dùng nó để tìm về danh tiếng cho mình nên mới cố gắng mời Perapat làm diễn viên chính, nhưng ngay lúc này, lại không biết rằng quyết định của mình là đúng hay sai, và cả Saint Suppapong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro