17 🐈 Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dần nhợt nhạt. Sarang sững sốt khi thấy lớp gạch men đỏ bên dưới chân cô dần chuyển sang màu xám, lan rộng rồi lan rộng. Cô ngước lên nhìn bức tường vàng nhạt dần chuyển sang trắng, những người qua đường bây giờ trông như những cái bóng, lướt qua trên phố không chút sinh khí loài người.

Nhưng đó không phải là thứ khiến cô sợ hãi.

Sarang nhìn xuống chân mình, rồi tay mình, đoán xem, chỉ mình cô là có nước da vàng và quần áo màu sắc.

Cô đang mơ chăng, hay là gặp vấn đề về thị giác ?

Cô cố gắng tiếp cận những người xung quanh, thế nhưng, như một kẻ lạc loài, không một ai trông thấy sự tồn tại của cô.

Một sự trừng phạt dành cho kẻ dám quên đi tội lỗi của mình...

...chăng ?

Bimmmmmm

Tiếng kèn xe buýt khiến cô giật mình nhìn sang phía bên kia đường.

Một cô bé đang bất chấp dòng xe cộ mà chạy băng băng qua đường, cố đuổi cho kịp chuyến xe.

Cô bé ấy dõi mắt nhìn theo cậu bé đang ngồi trên xe, ánh mắt long lanh như trông thấy cả một bầu trời.

Cậu bé nhìn thấy cô vội vàng chạy xuống, tiến lại gần.

Bỗng tiếng bim bim vang lên như long trời lở đất, ánh đèn xe dạ thẳng chói loà. Sarang đưa tay lên che mắt mình, còn chưa kịp định thần, tiếng vỡ nát đã vang lên, loảng xoảng như từng mảnh kí ức vỡ vụn.

Ánh mắt cậu bé vẫn còn mở toan. Chiếc xe vừa bay vụt qua cậu.

Rầm một tiếng, máu đỏ đã loan dài dưới bánh xe.

Sarang cắn chặc hai hàm, nấc nghẹn trong tim. Cô chạy theo mọi người đến gần bên đó.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy bản thân mình nằm bất động bên dưới cái bánh xe, trái đất như ngừng quay mấy khắc.

Mọi thứ lại đảo ngược lại theo đúng vòng tuần hoàn của nó...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

_Duong _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro