Chap6: "Hai người là định mệnh của nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Okkkk trước khi đọc chap mới, tớ có đôi lời muốn nói.

Lượt view của fic đã lên đến 1k *tung hoaaaaa. Thật sự đối với nhiều người con số này không là gì cả nhưng đối với tớ, cái đứa chỉ vừa chập chững tập tành viết fic cảm thấy thật sự rất rất hạnh phúc :( vì mọi nổ lực của mình đã có được kết quả xứng đáng, mặc dù còn rất nhiều thiếu xót.

Và sau bao ngày tâm trạng chó tha mèo gậm, tớ lại comeback đâyyy âyyyy âyy. Cảm ơn vì đã đợi tớ <3

Tớ nghĩ chỉ còn khoảng 3,4 chap gì fic này sẽ đến hồi kết Hjx hjx. Các cậu có ở cùng tớ đến cuốiiii cùng khônggg *cmt cho tớ biết đi nèoo èo èo.
Vẫn là lời cảm ơn chân thành đến với tất cả các bạn thân yêuuuu. Yêu mọi người <3

............................................................
Chỉ cần là em, dù là đến tận cùng trời đất, chị vẫn sánh vai cùng em.
--------------------------------------
Mọi thứ khi ở cùng em rất khác so với khi một mình đơn độc giữa thế giới bộn bề này. Một thí dụ về sự khác biệt đó nhé: thời gian khi ở cùng em trôi qua nhanh không tưởng và khi được ở cùng em trái tim nguội lạnh suốt 6 năm qua của tôi bỗng ấm nồng đến lạ kỳ.

Nhưng nói gì thì nói, em cũng đã có chồng, hạnh phúc mong manh đó chẳng còn thuộc về tôi nữa.
____________________

Thoắt cái, xe đã chạy đến trước cửa của chung cư Băng Cốc. Cô bé ngồi cạnh vẫn say sưa chìm vào giấc ngủ mà chẳng để tâm đến cảm giác như đang đốt cháy tôi khi phải chịu đựng cái cảnh ác nhân này. Thử hỏi, lỡ mà ai khác ngồi vào chỗ tôi thì em chẳng yên chẳng lành mà ngủ ngon như thế. Thật may cho em, tôi đã tu luyện bản thân mình một cách xuất sắc.

Chẳng nỡ đánh thức em, tôi dừng xe ở một góc khuất nơi chung cư. Tắt động cơ xe, bật điều hoà vừa phải, chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái mà tôi ngày nhớ đêm mong suốt sáu năm trời. Khẽ với người lấy chiếc áo khoác phía sau xe rồi nhẹ nhàng đấp lên người em.

Tôi muốn thời gian trôi chậm một chút, chỉ một chút thôi. Vì tôi sợ, biết đến bao giờ mình mới còn có cơ hội gần em như chính lúc này.

- Chị cứ định dùng cái ánh mắt kỳ lạ nhìn em đến khi nào đây? Thôi, em phải lên nhà đây.

Tôi giật nảy người, mắt vẫn còn trợn tròn vì ngạc nhiên. Đến lúc định thần, thì em đã ra khỏi xe mất rồi.

Tôi vội mở cửa kính mà nói vọng ra:

- Em về nghỉ ngơi nhé, đừng có ráng thức mà làm việc nữa, em đi ngủ sớm nhé.

Em quay lưng lại khi nghe tôi gọi rồi nói với giọng lạnh lùng:

- Em có ngủ hay không, cũng không phải là việc của chị. Lái xe cẩn thận, bye.

Cái con bé này thật là, đến một câu cảm ơn cũng chẳng có.

Tôi thật sự chẳng biết mình nên vui hay nên buồn đây.

-------------------------------------

Kịch bản được gửi qua mail của tôi, vội mở vào xem. Cả tình tiết lẫn nội dung đều rất thu hút nhưng chỉ có một điều... cảnh hôn thật sự rất nhiều. Tập một, hôn. Tập hai, hôn. Tập ba, hônnnnnn. Trời đất? Thật sự tôi đã làm chuyện gì tày trời với đất nước ở kiếp trước...

Điện thoại bỗng reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Vội bắt máy, ngước nhìn đồng hồ đã 11:00 :

- Alo?
- Chào chị, em là Kina, bạn thân của Paula đây ạ.
- À, chị có vài lần được nghe nhắc về em. Có chuyện gì không?
Bỗng tim tôi đập liên hồi. Có phải em có chuyện gì rồi không...??? Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để nghe Kina nói:

- Em cảm thấy mình nên nói chuyện này. Thật sự em không muốn Paula cứ như thế này mãi... Chuyện này không thể nói hết trong điện thoại, ngày mai chị cho em một cái hẹn nhé?

Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng,...

- Có phải Paula bị bệnh không?
- Dạ không, chuyện này có lẽ còn đau hơn cả bị bệnh... Em cảm thấy nếu mình cứ giấu hoài thì Paula sẽ tự dằn vặt mà chết dần mất. Ngày mai, 7h tối tại Mia coffe chị nhé. Em thật sự mong chị sẽ đến, Sen.
- ....
-
Tôi cảm nhận được mức độ quan trọng trong từng thanh âm của Kina. Con bé nói như cảm xúc đang kìm nén từ rất lâu rất lâu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời Kina:

- Chị sẽ sắp xếp lịch trình để đến. Thật sự... à thôi, Paula dạo này rất ốm, em nhớ dắt cô ấy đi ăn bồi bổ nhiều một chút. Cũng khuya rồi, em ngủ đi, bye em.
- Chị nhất định phải đến, Sen. Không gặp không về, bye chị nhé.

Lại có chuyện gì đây. Tôi cứ trằn trọc mãi bởi câu nói của Kina " Nếu em cứ giấu hoài, Paula sẽ tự dằn vặt mà chết dần mất".

Tự dằn vặt mà chết dần? Có phải em mắc bệnh nan y không? Có phải em sắp phải đi xa không? ... Hàng tỷ câu hỏi như muốn nổ tung trong đầu tôi.

Tôi đứng ngồi không yên cả đêm, cố gắng nói với bản thân phải bình tĩnh. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được nữa, nếu tôi cứ như thế lỡ Paula có chuyện gì thì sao.

Bấm số máy đạo diễn, hít một hơi sâu, chờ đợi tiếng hồi đáp...

- Sen, có chuyện gì vào giờ này vậy cháu?

Tôi mất bình tĩnh đến độ tay cầm điện thoại chẳng vững, miệng cứ lấp bấp chẳng nói nên lời:

- Chú cho cháu số của Paula được không chú? Ngay bây giờ, có chuyện rất quan trọng cần nói với em ấy.
- Trời, để chú gửi liền. Cháu đợi một chút.
-
Dù chú ấy có dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi khi gọi bạn diễn của mình vào 1 giờ đêm nói có việc quan trọng cần bàn thì tôi cũng mặc kệ, tôi không thể nhìn em biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi sợ, dù chỉ là chậm trễ một giây, em có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tôi thật sự rất sợ....

Vội bấm vào số máy mà đạo diễn vừa gửi đến. Tôi cố gắng bình tĩnh, chờ đợi tiếng nói của em từ đầu dây bên kia...

- Alo, ai đấy?

Giọng em nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hơn cái cách em lạnh lùng nói chuyện với tôi. Tôi cố nén những giọt nước mắt đang sắp trực trào mà nói:

- Là chị, Sen.

Giọng nói nhẹ nhàng ban nãy bỗng thay đổi đến chóng mặt. Em lạnh lùng đáp:

- Có chuyện gì? Bây giờ đã là một giờ rồi.

Tôi như chẳng kìm nén được mà nói vào trong điện thoại:

- Paula, có phải em bị bệnh không?

Giọng em như tỏ ra khó hiểu mà nói với tôi:

- Chị có bị điên không? Một giờ đêm gọi đến hỏi có bị bệnh không.Vớ vẩn, nếu không có chuyện gì thì em cúp máy đây.

- EM CHỈ CẦN TRẢ LỜI CHỊ LÀ EM CÓ BỊ BỆNH KHÔNG. EM MUỐN CHỊ PHÁT ĐIÊN LÊN PHẢI KHÔNG?

Thật sự, từ đó đến bây giờ, tôi chẳng dám quát vào em như thế. Tôi chẳng biết tại sao mình làm như thế,...

Giọng em bỗng im bặt, chắc em đang rất sợ...

- Chẳng có bệnh hoạn gì hết. Chỉ có cảm một chút. Vừa lòng chị chưa? Đã phá hỏng giấc ngủ của người khác còn lớn tiếng. Chị bảo tôi nghỉ sớm mà chính chị còn làm phiền tôi. Cúp máy đây, bye.

Tút...tút....

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu em không bị bệnh nan y thì chắc có lẽ em sắp đi xa phải không? Trời ơi nếu mỗi câu hỏi mà tôi cứ gọi điện thoại như này chắc em từ biệt tôi vĩnh viễn quá. Phải làm sao đây...

Tôi lại mất ngủ, một đêm thật dài với hàng tỷ câu hỏi cứ bám víu vào tâm trí tôi.

" Tại sao mày lại cứ để tâm đến em ấy? Em ấy đã có chồng rồi. "
" Vì tao còn yêu, tao chẳng quên được. Tao nhớ em ấy. Nhưng chẳng phải ôm chằm hay trao nhau nụ hôn đắm đuối. Chỉ đơn giản, là nhìn, nhìn từ một góc khuất nào đó chẳng ai thấy, để thoả một phần nổi nhớ, chỉ dừng lại như thế thôi, chẳng hơn chẳng kém.
Biết sao được, kẻ thua cuộc phải chịu đựng điều này là lẻ thường tình."

_______________________________________

Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa của toà nhà chung cư xoá tan màn đêm tự bao giờ. Lại có một người ngây ngốc ngồi thẩn thờ với dòng suy nghĩ của mình cả đêm.

Tôi ngồi trên ghế, thẩn thờ cầm điện thoại, quầng thâm càng hiện rõ sau cả đêm mất ngủ.

Gần 7:00 rồi, gần 7:00 rồi...

Tôi vội vã vệ sinh cả nhân, trang điểm...

Suốt quãng đường đến quán coffee, tôi lo lắng khôn xiết,... cố gắng nhấn ga chạy nhanh nhất có thể để đến đấy.

____________________________________

- Mia Coffee -

Bước vào quán, tôi đã thấy Kina ngồi ngay phía góc khuất kế bên cửa sổ hướng ra mản vườn của quán. Tim tôi như nhảy ra khỏi lòng vì hồi hộp...

Kina vẩy tay với tôi, tôi cười với Kina rồi đi đến chỗ ngồi của em ấy.

- Lâu rồi không gặp chị Sen.
- Chào em, em hẹn chị ra đây có chuyện gì?
Em ấy cười rồi nói tiếp:
- Chị gọi đồ uống trước đi. Phục vụ

Phục vụ đến đưa tôi một cuốn menu, tôi chẳng mở ra, chỉ thuận miệng gọi bừa một ly nước cam.

Nước uống nước mang ra rất nhanh, sau đó sắc mặt của Kina cũng thay đổi. Em ấy nhìn tôi rồi nói:

- Sen, những lời em nói sắp tới đây. Chị phải lắng nghe thật kỹ nhé.

Tôi cố gắng hít một hơi sâu rồi nhìn Kina đáp lại lời em:

- Có chuyện gì, em mau nói đi.

Em ấy im lặng một chút, rồi nói:

- Paula còn yêu chị, còn yêu chị rất nhiều, Sen.

Cảm thấy như lời nói của em ấy như an ủi tôi, cười nhẹ rồi nói với Kina:

- Kina, em đừng an ủi chị. Không sao, chị đã quen rồi.

Em ấy nhìn ra mảng vườn của quán coffe, thẩn thờ một chút, thở dài rồi nói tiếp:

- Cậu ấy và chồng của mình không đăng ký kết hôn. Cậu ấy tự ép mình vào cuộc hôn nhân này mặc dù chẳng có tình cảm với người ta. Cậu ấy nói với em, cậu ấy phải làm như thế thì chị sẽ không khóc vì cậu ấy nữa, chị sẽ yên tâm hơn. Paula và chồng cậu ấy không sống chung cùng nhau, từ hôm đám cưới là cả hai chẳng gặp nhau, chẳng ngủ cùng nhau dù là một đêm. Hôm đám cưới của cậu ấy tổ chức, cậu ấy có thấy chị. Chị có đến đó không?
Tôi cúi xuống để che giấu cảm xúc của mình, rồi gật đầu với Kina. Em ấy uống một ngụm nước rồi thở dài nói tiếp:
- Cậu ấy đứng trên lễ đường cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Cậu ấy phải gắng gượng cười vì sợ chị sẽ đau lòng khi thấy cậu ấy khóc. Cậu ấy đã chịu đựng rất giỏi. Cậu ấy sống chung với em, suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy cứ như một người khác. Chẳng nói, chẳng cười, chỉ lẳng lặng khóc suốt ngày. Lúc đọc tin chị có người yêu, cậu ấy chẳng khóc lấy một giọt nước mắt. Hôm ấy, em xuống tầng trệt để mua chút đồ, lúc về thấy cậu ấy đang nằm giữa sàn nhà, lưỡi lam quăng khắp sàn , tay cậu ấy bị lưỡi lam cứa rất sâu, máu chảy rất nhiều. Lúc đưa đến bác sỹ, thật may là còn kịp để cứu chữa. Cậu ấy đã từng chọn cách như thế để hành hạ bản thân mình, tất cả chỉ vì chị, Sen. Nếu chị không tin, tay cậu ấy vẫn còn vết sẹo đó. Suốt sáu năm, không một giây nào mà cậu ấy không nhớ chị.

Tim tôi đau thắt, đau đến độ như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim tôi. Vì tôi mà em phải hành hạ mình suốt khoảng thời gian dài, vì tôi mà em phải chịu khổ. Tôi chẳng nói được thêm lời nào, lắng nghe Kina nói tiếp:

- Hai người thật sự là định mệnh của nhau. Lúc nhận được lời mời đóng phim chung với chị, cậu ấy thoát khỏi vỏ bọc của mình suốt 6 năm mà nhảy cẩn lên vui mừng. Paula thật sự còn yêu chị, rất nhiều rất nhiều , Sen.
Tôi bỗng nhận ra hôm ở nhà hàng, lúc em nói chồng em đến rước. Tôi hỏi Kina:

- Lúc có hẹn ở nhà hàng Country, sao em ấy nói chồng em ấy đến rước trong khi nói cả hai người không gặp nhau từ lúc đám cưới?
Kina cười với tôi:

- Cuộc gọi đó là của em, em gọi hỏi cậu ấy về chưa mà cậu ấy nói gì " anh không đến được? Em về taxi" pla pla. Em cũng hiểu ngay là kiếm cớ để được chị chở về, nên không nói gì thêm.

Em ấy còn yêu tôi, điều này càng được xác định hơn. Em ấy còn yêu tôi, yêu tôi rất nhiều...

Tôi vội nói với Kina:

- Chị phải đến gặp em ấy, nhà em ở tầng mấy? Cho chị cả số phòng nữa. Cảm ơn em đã nói ra những điều này, thật sự cảm ơn em.
Kina cười rồi nói với tôi:

- Hãy mang cho cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy đáng được yêu, không bao giờ là muộn cả. Cả hai người đã mất cả ngần ấy năm nhưng tình cảm vẫn như thế thì hãy đến và giữ cậu ấy đi, Sen. Chung cư Băng Cốc, tầng 12, số phòng của em 126. Mau đến đó đi, em sẽ không làm phiền hai người đâu. Cố lênn.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro