Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Phóng cảm thấy Tống Lẫm là một người không thể nào đoán trước, cô thường xuyên đối với các thể loại tấn công của hắn không biết làm sao, rồi lại âm thầm chờ mong.

"Đàn ông đã vào trung niên như anh mà muốn theo đuổi em?" Cô mím môi, sau một lúc lâu mới kiêu ngạo trả lời

"Đi xếp hàng đi đã."

Vốn tưởng rằng kẻ vừa tự đại vừa khắc nghiệt như Tống Lẫm sẽ phản bác cô, ai ngờ hắn chỉ trả lời một chữ.

Hắn nói:

"Được"

Chu Phóng cảm thấy một khắc kia tựa như có một đoạn pháo hoa 'bùng' một tiếng nổ tung trong lòng cô, lại tựa như một ngọn cây khô kiệt đã lâu, nửa chết nửa sống, đột nhiên trời giáng một cơn mưa.

___

Chu Phóng còn không kịp lên làm nữ chính, đơn hàng '11-11' liền xảy ra vấn đề.

Sáng ngày 12 tháng 11, Chu Phóng thật vất vả mới ngủ được 5 tiếng đồng hồ, lại bị các bộ phận nôn nóng gọi điện đánh thức, người trong công ty đều đang căng thẳng, chờ Chu Phóng quay lại ra lệnh.

Sản phẩm ngày 11-11, có rất nhiều đơn hàng xuất hiện vấn đề đơn đặt vượt quá lượng cung cấp, trải qua sự kiểm tra của bộ phận kỹ thuật xác định nguyên nhân xuất phát từ phần mềm quản lý đơn hàng của công ty bị lỗi, khiến cho miễn là đơn tiêu thụ vượt quá 5000 đơn sẽ xuất hiện tình trạng bán vượt lượng tồn kho.

Loại tai nạn so với động đất sóng thần, đá lỡ càng đáng sợ, Chu Phóng làm sao còn ngủ nổi? Vội vã chạy đến công ty, mọi người đều mang sắc mặt ngưng trọng đợi Chu Phóng, tuy rằng Chu Phóng không hề biểu hiện thất thố, nhưng hiện tại cô cũng thật sự hết đường xoay xở.

Liên tiếp hai đêm mất ngủ, Chu Phóng đều ở cùng bộ phận chăm sóc khác hàng suốt đêm tăng ca xử lý vấn đề này.

Vì giữ gìn danh dự, công ty đầu tiên thông báo trên trang chủ vấn đề hệ thống CRM gặp phải trục trặc, hơn nữa đang cố gắng liên hệ cùng bên cung ứng phần mềm, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện từng số một của các khách hàng vượt khỏi mức tồn kho, hướng dẫn khách hủy đơn, nếu như khách đồng ý chờ đơn đặt hàng, công ty sẽ tặng một phiếu ưu đãi chiết khấu 30%.

Đương nhiên cũng có một số vị khách không thể lý giải, bỏ luôn tiền đặt hàng, trực tiếp hoàn thành đơn hàng, chỉ vì một cái đánh giá kém, việc này làm cho bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty gấp đến giậm chân.

Sứt đầu mẻ trán đến kiệt sức, clip tuyên truyền ngày 11-11 đã dựng xong gửi đến công ty. Chu Phóng xem xong liền quyết định đăng clip tuyên truyền lên, clip kia vừa hay quay ngày 11-11, cũng có tác dụng giải thích.

Trợ lý đối với quyết sách này có chút không nắm chắc, ngập ngùng lúng túng hỏi Chu Phóng:

"Như vậy có thể được không?"

Chu Phóng tắt bản tin demo trên máy vi tính, thái độ kiên quyết.

"Ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa đi."

Sau khi video được tung ra, phương hướng dư luận rõ ràng có chút cải thiện. Đoàn đội trẻ tuổi nhiệt huyết, vô cùng dễ đi vào lòng người, nội dung video làm cho rất nhiều khách cảm động, kinh doanh cũng không dễ dàng.

Sau khi đăng video, đa số khách đều lựa chọn thông cảm, bộ phận chăm sóc khách hàng từng bước từng bước liên hệ, thỏa thuận xong với khách hàng, rốt cuộc vượt qua được nguy cơ.

Bởi vì Chu Phóng xử lý nhanh chóng lại vô cùng thỏa đáng, sự cố lần này của công ty Chu Phóng được trang web 'Bách Tái' lấy làm trường hợp xử lý kinh điển, vinh quang nằm trên trang chủ, đối với sự mở rộng của nhãn hiệu có tác dụng không tồi, Chu Phóng cũng xem như nhờ họa được phúc.

___

Bởi vì gần nửa năm nay, công ty phát triển mạnh mẽ, bên phía công xưởng dần theo không kịp khả năng cung ứng hàng hóa vì vậy mà Chu Phóng quyết định mở rộng quy mô nhà xưởng, hành trình sắp tới đều tới tới lui ngân hàng làm thủ tục vay vốn mua máy móc, mở rộng quy mô.

Thủ tục vay vốn rườm rà, công ty tài vụ còn phải chạy đến ngân hàng mấy hôm liên tiếp, Chu Phóng không có biện pháp, chỉ có thể tìm ba cô xin giúp đỡ. Có một điều phiền toái chính là người có địa vị cao có thể giúp cô chính là bạn của Ba, Chu Phóng chỉ đành tự mình làm lấy.

Lúc phê duyệt đơn xin vay vốn xảy ra một ít vấn đề, bạn của ba cô không đủ cấp bậc, thật sự bất lực, liền bảo Chu Phóng đi đến chi nhánh cấp tỉnh tìm Hoắc giám đốc chuyên quản lý lĩnh vực này.

Cầm được tấm danh thiếp, lúc nhìn đến ba chữ "Hoắc Thần Đông", Chu Phóng cảm thấy vận khí của mình hơi bết bát.

Trước khi Hoắc Thần Đông vẫn luôn làm ở chi nhánh cấp hai, không ngờ chỉ một đoạn thời gian, Hoắc Thần Đông đã được điều đến chi nhánh cấp một. Đối với điều này, Chu Phóng thật sự rất bội phục Hoắc Thần Đông, loại tốc độ tăng chức này của hắn, ở độ tuổi của hắn chính là vô địch.

Thật khoảng thời gian này Hoắc Thần Đông gọi điện thoại cho Chu Phóng rất nhiều lần, Chu Phóng không muốn cùng hắn dây dưa gì cả, cơ bản đều không bắt máy. Lúc này có việc, chỉ có thể căn da đầu đi tìm hắn, nói không xấu hổ tuyệt đối là giả.

Văn phòng của Hoắc Thần Đông không lớn, nhưng cũng may là độc lập, trước mặt hắn là một đống lớn văn kiện, lúc Chu Phóng gõ cửa tiến vào, hắn chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhắc nhở một câu "đóng cửa"

Cửa vừa đóng, Chu Phóng càng cảm thấy thấp thỏm, cách một cái bàn làm việc to đùng, Chu Phóng có chút câu nệ mà ngồi đối diện hắn.

Không biết Hoắc Thần Đông có mượn việc công làm việc tư không mà chặn đơn vay của cô. Ngẫm lại dù sao cũng là người đàn ông duy nhất trong thanh xuân của mình, nếu nhân phẩm hắn thật sự thấp hèn như thế, Chu Phóng sẽ nhịn không được mà cảm thấy mình bị mù.

Hai tay Chu Phóng nắm chặt túi văn kiện, đặt trên đùi, cũng không đi quấy rầy Hoắc Thần Đông, chỉ lẳng lặng chờ.

Cô chán muốn chết, ngẩng đầu quan sát văn phòng, nhìn sau lưng Hoắc Thần Đông treo một bộ tranh thư pháp rồng bay phượng múa thật to - 'Rửa tay phụng chức' (Sẵn sàng phục vụ). Mấy thứ này để bên cạnh Hoắc Thần Đông từ hải ngoại quay về thực sự không phù hợp.

Hoắc Thần Đông xong việc ngẩng đầu lên, liền thấy Chu Phóng đang chăm chú nhìn bức tranh chữ kia, trên mặt hắn lại tăng thêm vài phần ôn hòa.

"Đây là ba anh viết."

"Ừm" Động tác nhỏ của Chu Phóng bị nhìn thấu, có chút xấu hổ.

"Hồ sơ của em anh xem rồi, bởi vì gần đây ra một số quy định mới, có vài trình tự phải làm lại." Hoắc Thần Đông cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ:

"Cũng sắp hết giờ làm việc, đi ăn với anh nhé? Anh sẽ nói rõ cho em."

"..." Châu Phóng lắc đầu:

"Cái này có vẻ không tốt lắm, phải làm như thế nào, Hoắc giám đốc trực tiếp nói với tôi ở đây là được."

Ánh mắt Hoắc Thần Đông trở nên u ám, biểu tình ôn nhu cũng lặn mất tăm, lại khôi phục vẻ lãnh khốc vừa rồi.

"Vậy ngày mai trở lại đi, hôm nay ngoại trừ tan ca, tôi không còn thời gian nào rảnh rỗi."

...Chu Phóng bị thái độ của hắn chọc tức đến tức điên, nhưng trên mặt vẫn giữ vững vẻ tôn trọng.

"Được, vậy tôi đi trước, Hoắc giám đốc từ từ làm việc."

"Chu Phóng!"

Ngay giây phút Chu Phóng xoay người muốn đi, Hoắc Thần Đông gọi tên cô, Chu Phóng nghe tiếng quay đầu lại.

"Em thật sự ở cùng Tống Lẫm sao?" Ánh mắt hắn lạnh lùng, trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự tức giận và không cam lòng:

"Anh và hắn rốt cuộc có cái gì khác nhau? Quá khứ của hắn chẳng lẽ dễ nhìn hơn anh sao? Chu Phóng, lẽ nào em nghĩ hắn sẽ cưới em sao?"

Chu Phóng cúi đầu nhìn thoáng qua mũi chân, cô không muốn thừa nhận những lời Hoắc Thần Đông nói khiến cô có chút mất mát. Những điều này trước đây đầu óc cô úng nước, căn bản không có suy xét.

"Tôi không nghĩ nhiều như thế." Chu Phóng mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thần Đông, ánh mắt kiên định

"Với tôi mà nói, anh và anh ấy khác nhau chỉ có một điểm, đó là anh ấy chưa từng tổn thương tôi."

Hoắc Thần Đông buồn bực xoay đầu, vứt cây bút trên tay đi, cả người tiến đến:

"Sao em biết hắn sẽ không làm em tổn thương? Hắn là dạng người thế nào, em không biết sao?"

Lời nói của Hoắc Thần Đông giống như 'đánh rắng đánh trúng bảy tấc' (trúng điểm yếu) Chu Phóng trầm mặc một lát, mới chậm rãi trả lời:

"Tôi biết, tôi còn khống chế không được bản thân, cho nên tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, dù anh có tốt với tôi hơn nữa, tôi cũng sẽ không động lòng, đây là nguyên nhân tôi không quay đầu."

Chu Phóng mỉm cười, nỗ lực duy trì phong độ.

"Hồ sơ vay vốn lần này, anh cứ tự nhiên."

"Chu Phóng, anh yêu em"

Động tác dưới chân Chu Phóng hơi ngừng lại.

Thật lâu sau, tựa như trở về thuở hồng hoang, Chu Phóng cảm thấy trong đầu có một loại cảm giác rộng mở thông suốt.

"Hoắc Thần Đông, tôi từng yêu anh."

...

___

Câu chuyện 520 vạn đơn hàng bị biên thành rất nhiều phiên bản trôi dạt bên ngoài, tin tức Tống Lẫm vung tiền như rác theo đuổi Chu phóng xem như người người đều biết.

Đối với việc này, hai vị đương sự hoàn toàn không có biến hóa nào quá lớn. Hẳn là do quá bận, gặp mặt còn không có thời gian.

Chu Phóng đột nhiên hiểu được vì sao cha mẹ vẫn luôn không thích cô làm kinh doanh. Từ góc độ quan niệm truyền thống của Trung Quốc, cô như vậy, có lẽ căn bản không thích hợp kết hôn. Người đàn ông nào có thể chịu nổi vợ mình một năm 365 ngày, 364 ngày đều tăng ca? Đặc biệt là người đàn ông như Tống Lẫm, ngẫm lại những lời trước đây hắn nói. 'Nghi gia nghi thất' bốn chữ này ngược hướng với Chu Phóng.

Cuối tuần, rảnh rỗi, Tống Lẫm lại gọi điện thoại hẹn Chu Phóng ăn cơm, hắn dường như muốn chứng thực tin đồn 'theo đuổi'. Chu Phóng mặc dù không cần tăng ca, nhưng tuần này cô thật sự quá mệt mỏi, không có đồng ý.

Về đến nhà, Chu Phóng cảm thấy dây thần kinh vẫn luôn căng chặt rốt cuộc cũng thả lỏng, rõ ràng cả ngày ăn cơm, lại không có cảm giác đói, mặt cũng lười tẩy trang, quần áo cũng lười thay, Chu Phóng trực tiếp ngã người trên sofa, không bao lâu liền ngủ.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, chắc là do tư thế ngủ không đúng, nửa người của cô đều tê rần.

Lại càng không biết là mấy giờ, Chu Phóng bị mùi thơm xa lạ trong nhà đánh thức.

Mê man mở to mắt, lê dép mò đến phòng bếp, trước mặt là dáng vẻ quen thuộc của Tống Lẫm.

Không biết hắn đến đây lúc nào, cũng không biết vì sao hắn lại đến đây nấu cơm. Chỉ là có một thoáng, Chu Phóng cảm giác khói dầu của phóng bếp hình như xong cho cô đỏ mắt.

Chu Phóng đến gần Tống Lẫm, cô cảm giác bờ vai rộng lớn của hắn dường như có ma lực, cô ngơ ngác mà nhìn hồi lâu. Hai cánh tay bỏ qua ý thức của chủ nhân, theo bản năng ôm chặt eo Tống Lẫm.

Gương mặt cô dính sát vào lưung Tống Lẫm, cô thậm chí còn cảm giác được lưng Tống Lẫm vì động tác của cô mà hơi sững lại.

Tay Tống Lẫm đặt trên mu bàn tay Chu Phóng, ngữ khí ôn hòa:

"Tỉnh rồi?"

"Anh là chàng tiên ốc hả?" Chu Phóng giở tính trẻ con hỏi.

Tống Lẫm xoay người đối mặt với Chu Phóng. Hắn giơ tay vuốt lại mái tóc có chút hỗn loạn của Chu Phóng.

"Tuần này hình như em rất bận, đến mức không có thời gian ăn cơm?"

Chu Phóng mệt mỏi gật đầu:

"Lo thủ tục vay vốn, thật rườm rà."

Tống Lẫm cúi đầu nhìn thoáng qua Chu Phóng, giọng nói bình tĩnh, mang theo chúc dụ dỗ:

"Em tìm họ Hoắc xin vay?"

"Hửm?" Chu Phóng cười cười:

"Anh đặt máy theo dõi trên người em à?"

Tống Lẫm hơi híp mắt:

"Hắn bây giờ cũng thật lợi hại, lấy tốc độ nhanh như thế vào được chi nhánh tỉnh, anh muốn gặp hắn còn phải hẹn trước, so với cựu hôn phu không lên được mặt bàn của em mạnh hơn nhiều."

Chu Phóng không muốn thảo luận về Hoắc Thần Đông vưới Tống Lẫm, cũng không muốn tiếp tục đề tài này, trên mặt có chút thất thần, bàn tay đã trêu chọc mà chui vào cổ áo Tống Lẫm, chầm chậm cởi từng cúc áo sơmi của hắn.

Ngoài miệng lại tùy tiện nói:

"Không lợi hại bằng anh, dáng người không đẹp bằng anh, anh có thể dùng sắc dụ, hắn lại câu không được em."

Lòng bàn tay Chu Phóng chạm vào vòng ngực rắn chắc của Tống Lẫm, đang muốn đi xuống, lại bị Tống Lẫm bắt lấy.

Đôi mắt hắn thâm trầm, bên trong đều là những cảm xúc mà Chu Phóng nhìn không hiểu. Hắn thâm ý nhìn Chu Phóng một cái.

"Ăn cơm trước."

Nói xong liền xoay người đi lấy đồ ăn từng món từng món đặt ngay ngắn trên bàn cơm, cả quá trình đều im lặng.

Chu Phóng đi theo phía sau hắn, cảm thấy bầu không khí này có chút vi diệu.

Người đàn ông này, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

___

Thứ hai, công ty Chu Phóng nhận được thông báo của tảng web. Tháng 11 này sẽ có một lễ trao giải của trang web, trên thực tế chính là đại hội khen thưởng '11-11'. Công ty của Chu Phóng nằm trong ba công ty thời trang nữ đạt doanh số cao nhất, dĩ nhiên cô cũng được mời.

Toàn bộ công ty đều vì tin tức này mà sĩ khí đại chấn.

Nhìn tên công ty được viết tay trên thư mời, long trọng lại truyền thống, Chu Phóng nhịn không được cũng có vài phần kiêu ngạo.

Trợ lý hiển nhiên so với cô càng hưng phấn.

"Chu Tổng, lần này quả thực có mặt mũi.' Hắn nhép môi:

"Lần này chị dẫn em đi đi"

Chu Phóng cười cười, gấp lại thư mời:

"Chị suy xét lại đã."

"A...em còn tưởng chị điều quản trị viên kia đi, em có thể trở lại." Ánh mắt trợ lý thập phần chờ mong.

Chu Phóng không quản hắn, cười xua xua tay:

"Biết rồi."

"Haha, lần này là Tô tổng đích thân trao giải, em rốt cuộc cũng có thể gặp được thần tượng của em." Trợ lý vô cùng hưng phấn.

"Tô tổng?" Chu Phóng nghe thấy xưng hô này, kinh ngạc ngẩng đầu:

"Cậu nói Tô Dữ Sơn?"

Trợ Lý xem thường:

"Chu Tổng, chị đừng nói với em chị không biết Tô tổng."

"Chị..." từ 'biết' còn chưa nói ra, đã bị trợ lý thao thao bất tuyệt chặn họng.

"Tô Dữ sơn, ông chủ của trang web chúng ta, nằm trong top 3 vị phú hào của thành phố này, xuất thân quý tộc thời dân quốc, thập niên 90 trở thành du học sinh đại học Cambridge, tự điều hành gây dựng sự nghiệp, truyền kỳ trong giới thương mại điện tử của cả nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro