Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Anh Duy ơi, em vừa hẹn Ngọc Quỳnh ra gặp mặt anh đấy.

_Được rồi, cảm ơn em, để anh sắp xếp lịch rồi báo giờ và địa điểm cụ thể nhé.

_Dạ, chào anh.

*dập máy*

Hoàng Duy thở dài, cuối cùng ngày ấy cũng đến, trong đầu hắn hiện ra hàng loạt những câu hỏi: '' Liệu ba mẹ em ấy không chấp nhận thì mình phải làm sao?'', ''Lỡ như bảo bối đã đính hôn với người khác rồi thì sao?'', ''Hay em ấy đã có thanh mai trúc mã rồi không chừng?'' Suy nghĩ đến nhức cả óc, hắn đưa tay vào túi áo, định kéo hơi thuốc lá cho khuây khỏa nhưng chợt nhận ra, đã bao lâu rồi hắn không dùng đến thuốc lá, từ lúc nào hắn bỏ luôn cơn nghiện ấy cho dù trước đó hắn đã cố cai nghiện nhưng đều thất bại

_Từ khi nào mà túi áo mình trống trơn thế này?

_''Anh cũng hút thuốc sao? Thì ra lúc nào em cũng ngửi thấy mùi thuốc lá là trên người anh à.

_Có vấn đề gì à nhóc?

_Mùi của nó thật sự rất khó chịu!!''

Nghĩ đến đây, hắn cười khẩy, Tiểu An đã dần trở thành một phần cuộc sống của Hoàng Duy, cậu ấy cũng đã giúp hắn hiểu thế nào là yêu một người, nhờ Tiểu An hắn dần cải thiện bản thân, biết dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là rong chơi ở những quán bar xa xỉ, nếu bây giờ đột nhiên mất Tiểu An thì hắn phải làm sao để cân bằng được một cuộc sống như hiện tại? Hắn sợ hãi cuộc hẹn tối nay, hắn chỉ muốn ích kỷ một lần thôi, một lần để giữ Tiểu An lại bên cạnh hắn mãi mãi.

_''....con trai của Lý Hoàng Ân này, muốn có thứ gì thì đường hoàng mà chiếm hữu không phải giấu diếm như thế...''

_Nhưng cha ơi, con sợ con không làm được...

*Reng, reng, reng*

_Alo, con trai đó hả?

_Dạ con đây, có chuyện gì sao mẹ.

_Này con mang Tiểu An sang cho mẹ nhé, mẹ mới hoàn thành mẫu thiết kế mới, mẹ muốn con dâu mẹ mặc thử, con đưa cậu ấy qua nhé.

_Dạ vâng, nhưng từ khi nào cậu ấy thành con dâu của mẹ thế? *bụm miệng cười*

_Từ lần đầu tiên gặp mặt rồi con ạ, mẹ là Mai Thanh Tuyết, là mẫu thân của Lý Hoàng Duy đấy nhé không phải dạng vừa đâu :))

_Dạ, mẹ luôn tốt nhất, lát con đưa cậu ấy sang.

_Ok con trai, love you!!!*moazz*

Cúp máy của mẹ Tuyết, hắn bật cười thành tiếng, đến lúc lấy lời khuyên từ mẫu hậu vĩ đại rồi.

15' sau tại Melan's Store.

_Con trai mẹ tới rồi, ủa rồi công chúa của mẹ đâu?

_Công chúa gì cơ?

_Thì là Tiểu An bé bỏng của mẹ ấy

_Hôm nay em ấy đi công việc với con rồi không đến đây với mẹ được.

_Thế anh vác cái thây của anh qua đây làm gì?

_Uii, sao mẹ lại nói thế, con có chuyện muốn nói với mẹ mà :>

_Được rồi, có chuyện gì nói nhanh đi ông tướng tui còn phải làm việc tiếp nữa.

_Mẹ à, con...con tìm được người thân của Tiểu An rồi.

_Thật vậy sao! Thế thì hay quá, mau dẫn mẹ đi gặp mặt bà thông gia nào.

_Mẹ!!! Mẹ vậy luôn đó hả :))

_Chứ con muốn mẹ phải làm sao đây.

_Thật ra con sợ sẽ có rắc rối xảy ra...

_Con trai à, mẹ hiểu con mà, nhưng cậu ấy cần người thân bên cạnh, con không thể ích kỷ như vậy được, nếu con được bà thông gia nhận làm con rể thì không phải con sẽ đường hoàng mà rước ''vợ'' về dinh rồi sao?

_Phải, mẹ nói y như b...

_Hả?? Y như ai?

_Y như phim ngôn tình ấy!!

_Thằng này!!! Rồi giờ có tránh ra để tui làm việc không!

_Mẫu hậu cứ tự nhiên, hài nhi cáo lui.

  Rời khỏi store của mẹ, hắn cũng đã có quyết định cho riêng mình, phải, nếu muốn có hạnh phúc thì trước tiên phải đương đầu với những khó khăn cản bước, cuộc hẹn tối nay, hắn nhất định tới.

_________________§¤¤§_______________

_Hàn Nguyệt!!!! Hàn Nguyệt!!!

_Có chuyện gì mà cô gấp gáp thế?

_Chuyện anh tôi...cô nói có tin tức gì sao...!!!

_Cô...!! Cô đâu cần phải lớn tiếng thế, cô làm tôi đứt tay rồi đây này

_Xin lỗi nhé *ngại*

Ngọc Quỳnh hớt hải chạy lại chỗ nhà hàng xông thẳng vào bếp mà hỏi Hàn Nguyệt, Tiểu Nguyệt vì giật mình mà dao cứa một đường ngay ngón tay, tội con bé :))

_Lát nữa anh tôi sẽ dẫn Ngọc An đến rồi cô muốn nói gì thì nói.

_Cảm ơn cô nhé, mà này cô nấu ăn sao mất vệ sinh thế!!!

_Gì cơ, cái cô này, tôi vừa giúp cô đấy nhé, không biết ơn mà còn chửi tui là sao đây?????

_Băng cá nhân đâu sao không dán, ở đó mà ngậm ngón tay, cô làm như cô là con nít chắc?? Đưa tay ra xem nào!!!

Hàn Nguyệt đưa ngón tay bị đứt cho Ngọc Quỳnh dán băng cá nhân.

_Dù vết đứt nhỏ nhưng cô vẫn phải dán băng cá nhân chứ, cô làm đồ ăn, nhỡ đụng trúng sẽ rất rát và đau, may cho cô là lúc nào tôi cũng đem theo băng cá nhân đấy nhé!!

_Ghê thế, dán có miếng băng làm cô cứu tôi cả mạng sống ấy, thần thái cứ như vừa vào sinh ra tử với tôi vậy.

Hàn Nguyệt chu mỏ, chê lấy chê để cái người vừa kể công với cô.

_Cô.!!!!!....Coi như hôm nay tôi thua cô, vì anh tôi thôi nhé!!!

_Ohhh... Thật vinh hạnh...plè!!_Hàn  Nguyệt nhè lưỡi chọc quê Ngọc Quỳnh trong khi người kia tức trào máu, hận không thể đem Hàn Nguyệt ra phanh xác !!!!!



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy