04 you didn't mean to say "I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe won't you take it back?

Kết thúc phỏng vấn, Wooje ngạc nhiên khi thấy Hyeonjun cũng đứng dậy thu dọn sách vở.

"Đàn anh cũng có việc phải đi ạ?"

Hyeonjun hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục xách balo lên.

"Anh đưa em về"

"Không cần đâu ạ, thế thì phiền anh quá"

Wooje xua tay liên tục. Cậu cũng không phải là con gái. Lần đầu tiên cậu gặp một người galant đến thế này nên chẳng biết phải phản ứng làm sao cho phải. Đến cả Minseokie còn không lịch thiệp như vậy với cậu.

Dù cậu đã ngại ngùng từ chối nhưng anh vẫn đưa cậu về. Tiền cà phê cũng là ảnh trả. Wooje nghĩ có lẽ cậu nên hẹn anh ấy đi ăn hay gì đấy để đáp lễ chứ không thì kì quá.

Rồi cậu chợt nghĩ có khi nào ảnh cố tình làm thế để cậu hẹn ảnh lần nữa không?

Nhưng thế thì người này là trapboy? Cả trường đều biết cậu có người yêu thì không lí nào ảnh không biết được.

"Ngại quá, hôm nào anh rảnh em mời anh ăn một bữa nhé, để anh trả cà phê cho em cũng không hợp lý lắm"

Cậu vừa dứt lời thì người bên cạnh hơi khựng lại, rồi anh lại tiếp tục đăm chiêu nhìn cậu lần thứ n trong ngày hôm nay. Giờ thì cậu cũng đoán được có lẽ anh đang cố nghĩ xem cậu suy nghĩ gì nên mới không nhịn được nhìn chăm chú như thế. Lúc phỏng vấn gặp câu hỏi khó anh cũng suy nghĩ rất lâu.

"Cái đó" - Hyeonjun chỉ quầy bánh gạo bên lề đường.

"Sao ạ?" -Wooje khó hiểu

"Em mua cho anh phần đem về là được, không cần hẹn nữa đâu"

Wooje ngượng ngùng vì suy nghĩ xấu xa trước đấy của bản thân. Mà cũng xấu hổ chết đi được, này là tự mình đa tình chứ còn gì, người ta có thèm hẹn lần nữa đâu, thà ăn bánh gạo lề đường còn hơn hẹn với cậu. Với cả sẽ không phải ảnh nhận ra suy nghĩ này của cậu chứ. Chỉ nghĩ thế thôi Wooje đã ngượng chín cả mặt.

Hyeonjun thở dài xách 1 phần bánh gạo cay, 1 phần dồi lợn về kí túc xá. Anh không muốn chia cho mấy thằng trong phòng nhưng ẻm lại mua hơi nhiều cho một người ăn mất rồi.

Anh mở cửa phòng ra nhưng chỉ thấy mỗi Minhyung đang ngồi đọc sách. Nhìn đồng hồ trên tay, sắp tới giờ đóng cửa ktx rồi mà hai thằng còn lại không thấy đâu thì chắc chắn là không về.

"Bánh gạo với dồi lợn, ăn không?"

Hyeonjun hỏi ý Minhyung.

"Dạo này cậu bận quá nhỉ?"

Minhyung không đáp mà lại hỏi chủ đề khác. Hyeonjun ngồi bệt xuống sàn vừa ăn vừa trả lời.

"Năm cuối rồi, có khoa nào không bận à?"

"Đúng là năm cuối rồi" - Minhyung trầm ngâm - "cậu định tốt nghiệp xong sẽ đi làm ở đâu?"

"Tớ học lên thạc sĩ" - Hyeonjun trả lời không chút đắn đo.

"Vẫn ở trường này?"

"Ừm"

"Hyeonjun à, tớ thì có nhiều lựa chọn quá, nhưng không có tiếp tục học thạc sĩ ở trường này" - Minhyung tì cằm lên thành ghế đẩu, bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn. - "cậu hiểu ý tớ mà đúng không?"

"Ý gì cơ? Tớ chẳng hiểu gì cả, cũng không muốn hiểu"

Hyeonjun chống hai tay ra sau, ngửa đầu đối diện trực tiếp với ánh mắt của Minhyung.

"Tớ yêu cậu, Moon Hyeonjun"

Hyeonjun thở dài.

"Nếu cậu không nói ra thì tốt biết mấy"

"Lý do?" Minhyung ngạc nhiên khi Hyeonjun không đáp lại anh. Anh đã nghĩ cả hai hiểu rõ vấn đề này từ lâu rồi cơ chứ. Hóa ra Hyeonjun không đả động gì đến không phải vì ngầm đồng ý mà là không muốn từ chối thẳng thừng sao?

"Trong lòng tớ, có người khác rồi"

"Đừng có xạo, tớ ở bên cậu từ năm nhất đến nay, cậu yêu ai sao có thể tớ không biết được" - Minhyung cảm thấy rõ vớ vẩn, như thể Hyeonjun bịa ra một người nào đấy để từ chối cậu vậy.

"Tớ không phải người sẽ nói dối vấn đề này, cậu biết mà Minhyung. Xin lỗi"

"Thế cho tớ biết tên người đã đánh bại tớ đi"

Hyeonjun không thể nói. Anh còn đang bận đào sâu ba tấc để chôn chặt nó nơi đáy tim anh đây này.

"Rõ ràng là không hề có ai cả đúng chứ"

"Cậu không tin thì tùy cậu"

Hyeonjun dọn dẹp hộp giấy ăn liền đem bỏ thùng rác rồi bỏ vào phòng tắm.

"Từ trước tới giờ tớ chỉ không muốn đánh mất tình bạn của cũng ta thôi Minhyung à, hãy xem như hôm nay cậu không nói gì cả đi"

"Tớ sẽ không từ bỏ, bên cạnh cậu không có ai thì tại sao tớ lại không được"

Minhyung bướng bỉnh quay mặt đi

"Tớ không rút lời, tớ yêu cậu, luôn là như vậy"

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng bao trùm căn phòng cùng tiếng nước trong phòng tắm. Vốn dĩ Minhyung tự tin tới 90% trước khi tỏ tình nhưng giờ cậu lại thấy ngột ngạt hết sức.

Eom Seonghyeon

Thế nào rồi
Thành công chứ

Kim Jeonghyeon

Sao thất bại được
Minhyung nó đâu có giấu nó yêu Hyeonjun
Mà Hyeonjun trước giờ không nói gì
Là ngầm đồng ý còn gì

Lee Minhyung

Thất bại

Eom Seonghyeon

!!!!!!!!!
Nà ní

Kim Jeonghyeon

Sao có thể
How? Why?

Lee Minhyung

Nó bảo nó có người trong lòng
Mà sao tao ko biết nó có ai khác
Suốt 3 năm nay nó chỉ ăn ngủ học ở thư viện với ktx tụi mình
Đi ăn với khoa nó còn ko đi

Kim Jeonghyeon

Nó có chơi game ko
Hay nó bị ảo game
Dạo này nhiều thằng cưới vợ 2D lắm

Lee Minhyung

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro