01. destiny tells me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số trời đã định sẵn cho anh, một vai diễn khổ đau

Moon Hyeonjun uể oải rời thư viện. Anh bật tắt điện thoại liên tục như một thói quen, nhíu mày nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài thư viện. Anh đã đắm mình trong đại dương tri thức ba ngày rồi. Tuy rằng anh không quá bận tâm việc không được chỉnh tề cho lắm nhưng hiện tại anh cứ cảm giác cả người đang bốc mùi chua. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng anh hắt trên ô cửa kính, râu dài ra cả cen, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Sinh viên kiến trúc vào thời gian vẽ đồ án thì đều thế cả đấy. Ấy thế mà tụi con gái khoa khác vẫn mê đứ đừ.

Bỏ lại sau lưng một đống ánh mắt đưa tình, Hyeonjun quyết định đội mưa về kí túc xá, trước khi mưa phùn biến thành mưa rào. Anh đội mũ hoodie lên và cố gắng chạy thật nhanh theo con dốc. Trường của anh ở trên núi nên những ngày mưa càng khó đi lại hơn. Hyeonjun không có thói quen đem theo ô. Và anh cũng ghét mưa.

Vì nó phiền phức.

Giống như lúc này, anh tông sầm vào một cậu nhóc đang chạy lên dốc từ hướng bên kia sông Hàn. Tệ hại hơn là trong cặp cậu ta chứa đầy ắp bản thảo nhưng giờ chúng bị ướt nhèm nhẹp sau cú va chạm vừa rồi.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi"

"Lỗi em, lỗi em, đàn anh, anh không sao chứ"

Cậu nhóc níu lấy tay áo anh vén lên mới khiến anh nhận ra mu bàn tay của anh bị trầy một mảng lớn. Trông có hơi đáng sợ nhưng chẳng là gì với một đứa chơi thể thao nhiều như anh cả.

"Không vấn đề"

Hyeonjun khó xử rút tay lại. Lúc này anh mới nhìn kĩ cậu nhóc đối diện. Mái tóc nhuộm nâu trà, xoăn nhẹ, cặp má phính cùng nụ cười hồn nhiên. Hyeonjun không tin vào tiếng sét ái tình. Có điều khoảnh khắc đó cả thế giới như chỉ còn hai người bọn họ là thật. Xung quanh mọi người đều hối hả ngược xuôi, có ô che trên đầu. Duy chỉ độc hai người họ va phải nhau, cùng chững lại lưng chừng con dốc dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

"Yaaa, Choi Wooje"

Cậu nhóc vội vàng bỏ đi khi bạn cậu thúc gịuc không ngừng. Hyeonjun chỉ trong nháy mắt đã ghi nhớ cái tên ấy.

Đến khi Hyeonjun về được tới kí túc xá thì cả người anh đã ướt như chuột lột. Vừa mở cửa vào phòng anh vừa nhanh chóng thoát hết quần áo chạy biến vào phòng tắm, đằng sau là tiếng Lee Minhyung, bạn cùng phòng của anh đang càm ràm việc nước nhễu nhại trên sàn và thói quen không chịu mang ô của anh.

Hyeonjun tắm táp xong thì bên ngoài Minhyung cũng đã gọi sẵn lẩu cay cho cả phòng rồi. Kí túc xá ngoài anh và Minhyung còn có Jeonghyeon, sinh viên khoa thể thao và Seonghyeon, sinh viên khoa luật.

"Mày có thù với ô à? Đem theo ô thì chết sao? Cứ dầm mưa vậy sức nào chịu nổi"

Vừa đặt mông ngồi xuống hít hà chút ấm áp từ nồi lẩu thì Minhyung đã bắt đầu lải nhải như một bà vợ hiền rồi. Jeonghyeon không nhịn được mà phì cười.

"Ya Lee Minhyung, cậu là nàng dâu nhỏ của Hyeonjun đấy à?"

Seonghyeon trêu chọc.

"Thời tiết như này thích hợp ăn lẩu thật đấy"

Jeonghyeon dùng đũa gõ leng keng vào bát trong khi chờ nước lẩu sôi. Đợi sôi rồi thì chính là cuộc chiến giành giật thức ăn gay cấn hơn cả show sống còn. Bốn thằng đàn ông chả loáng cái là xử lý sạch sẽ không còn lấy một cọng rau. Căng da bụng thì chùng da mắt, Seonghyeon phắn đi ngủ ngay lập tức. Trời mưa sẽ rất tuyệt nếu bạn được nằm trong chăn ấm nệm êm.

Jeonghyeon giãn cơ một lúc thì cũng chui lên giường, bật radio để nghe.

Hyeonjun ngồi nghỉ một lát cho tiêu cơm rồi cũng lấy tạ ra tập trong khi Minhyung chiếm lấy cái bàn học duy nhất để học bài.

"Tiếp theo là bài hát được sinh viên khoa truyền thông noh taeyeon gửi tới kim jeonghyeon khoa thể thao chuyên ngành quản lý với lời nhắn: I can say yes"

"Ài gu bạn trẻ này thật ngắn gọn súc tích mà, bài hát Run to you, mọi người cùng lắng nghe nhé."

"Ya huuuuuu" - Seonghyeon nằm trong chăn hú lên như sói tru giữa đêm khiến năm phút sau cả phòng bị dì quản lý ktx ghé hỏi thăm vấn đề thần kinh ngay.

"Đồng ý rồi kìa" - Minhyung đang chạy deadline cũng không nhịn được tham gia góp vui.

"Thế là phòng này chỉ còn mày với Hyeonjun là ế thôi đấy"- Seonghyeon liếc Minhyung đầy mờ ám nhưng cậu cũng chỉ cười trừ nhìn cái người vẫn đang nghiêm túc nâng tạ bên cạnh.

Hyeonjun nhìn bên ngoài thì đang nghiêm túc nhưng thực tế anh đang lơ lửng tận chín tầng mây rồi. Giọng nói vừa rồi qua radio chắc  chắn là cậu nhóc ấy. Hóa ra đám bản thảo bị ướt là dành cho chương trình radio của trường.

"Ừm DJ của radio trường là ai thế?"

Hyeonjun cố tỏ ra bình thản để lũ bạn cùng phòng không đánh hơi được sự bất thường của anh.

"Choi Wooje, hotboy khoa báo chí đấy" - Jeonghyeon hồ hởi giải đáp.

"Nhưng nghe nói hoa có chủ rồi" - Seonghyeon nói không chắc lắm.

Không ai chú ý tay nâng tạ của Hyeonjun xuýt thì vuột mất.

"Tin chuẩn đấy, đang yêu Ryu Minseok khoa nghệ thuật biểu diễn, cả trường đều biết mà vì đôi ấy đẹp lắm"

Hyeonjun chẳng hiểu bản thân bị gì, tâm trạng đang tốt bỗng dưng tuột dốc không phanh. Anh bỏ tạ xuống rồi leo lên giường trong tích tắc.

Jeonghyeon nháy nháy mắt nói chuyện không phát ra tiếng với Minhyung.

"Nó sao thế?"

"Chịu đấy" - Minhyung nhún vai lắc lắc đầu.

"Ai làm gì nó dỗi à? Đỏng đảnh thế là cùng"

Seonghyeon xì xầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro