9. Đau Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang Hyeok hyung gọi đến, tuy rằng cậu đã nhiều dặn dò hai anh không được để cho Sang Hyeok hyung biết, anh ấy còn đang trong tuần trăng mật, Wooje vẫn có thể nghe được giọng của anh, căn phòng này quá yên ắng, đến mức từng nhịp thở giống như đang vang vọng lại bên tai cậu. 

Minseok hyung giống như đang tường thuật lại những chuyện đã xảy ra, sau đó chỉ kết lại bằng một câu nói:"Một người thì không cười nữa, một người lại không cười được"

Wooje cũng không rõ anh đang nói về ai, dạo gần đây, vì không có tâm trạng ăn uống, Wooje của chúng ta đã không giữ được má bánh bao đáng yêu của cậu nữa rồi, bác sĩ cũng nói việc không ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến vết thương đang lành của cậu. 

Kết quả là tối đó cậu bị Minseok hyung và Minhyung hyung mắng một trận. Nói là mắng nhưng thực ra đến cao giọng bọn họ còn làm không được, chỉ có ánh mắt nhìn em đem theo rất nhiều lời trách cứ không nói được thành lời. Wooje đều hiểu, nhưng lại giả vờ như không muốn hiểu. Nếu vết thương cứ kéo dài như vậy, thời gian ở cùng với Hyeonjoon của cậu có dài thêm không? Liệu cậu có đợi được ngày cả hai cùng xuất viện không?

Dường như Minhyeong hyung hiểu rất rõ em nhỏ đang nghĩ gì, anh chỉ nói một câu, "cậu ấy hy sinh cho em nhiều như vậy, lúc tỉnh dậy nếu vẫn thấy em tiều tụy, chắc chắn sẽ thất vọng và tự trách lắm."

Ngày tiếp theo, Wooje cố gắng ăn hết chỗ đồ ăn được hai người họ đem đến nhưng bao nhiêu đó nỗ lực cũng không cứu vãn được má bánh bao đã biến mất của cậu, làm cho Minseok tiếc hùi hụi.

Hai ngày sau Minhyeong hyung lại thông báo, chiều nay Hyeonjoon sẽ được chuyển ra phòng bệnh ngay bên cạnh em. Cho dù em nhất quyết đòi bọn họ chuyển vào phòng giường đôi, nhưng bác sĩ đã nói chuyển bệnh nhân đi quá xa sẽ rất phiền phức bỏ thêm giường nhỏ vào phòng lại quá chật chội, em cũng không lay động được tâm ý của hai vị nhà bên vì vậy chỉ có thể chịu thiệt ngày ngày đi qua đi lại.

Là lần đầu tiên cậu chạm vào anh sau nhiều xa cách, Wooje nhẹ nhàng vuốt ve lấy đôi tay của anh, áp đôi tay chai sạn của anh vào gương mặt, cảm nhận được độ ấm trên đôi tay xoa dịu trái tim của cậu rất nhiều. Wooje giống như không biết chán, ngày ngày nhìn anh rất lâu, mặc kệ các anh chị y tá và điều dưỡng liên tục ra vào căn phòng, thật giống như mỗi sáng chủ nhật, Wooje sẽ có đôi lúc được nhìn anh say ngủ như vậy. Chỉ là bột thạch cao làm cho cơ thể anh nặng nề hơn rất nhiều. Đôi lúc Wooje sẽ dịu dàng lướt qua vết thương, rồi lại hôn thật khẽ lên đôi mắt anh, điều mà anh trước đây thường hay làm với cậu.

Có đôi lúc Wooje sẽ cứ ngồi lì cạnh giường bệnh, áp cái đầu nhỏ của cậu vào ngực anh, cố gắng tránh né vết thương trên vai, và lắng nghe tiếng tim của anh đập từng nhịp vững vàng. Có đôi lúc cậu sẽ ngủ quên, mơ thấy hai người vẫn như mỗi sáng tỉnh dậy, được ôm chầm lấy đối phương, đầu kề sát đầu, lắng nghe từng nhịp thở, từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

Vì vậy điều đầu tiên Hyeonjoon nhìn thấy sau khi ngủ một giấc thật dài chính là cái đầu bù xù của bé nhà anh. Hyeonjoon khẽ gọi "Wooje" từng tiếng rất khẽ, cổ họng nóng rát làm anh hơi khó chịu, ngón tay khẽ cử động như kêu em bé nhà anh dậy. Khác với anh tưởng tượng, bé nhà anh giờ đây ngủ rất nông, tuy rằng chỉ là từng tiếng gọi rất khẽ, Wooje vẫn nhanh chóng bật dậy. Cậu lập tức kiểm tra toàn thân của anh một lượt, sau đó nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà Choi Wooje vừa cười hạnh phúc, vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm giác lâng lâng làm Wooje cảm thấy không chân thật, cho dù chỉ mới vài ngày, cảm giác như đã trôi qua vài thập kỷ, cậu thậm chí đã cảm nhận được tóc mình đã bạc rồi.

"Đừng khóc, đau anh"

"Em không khóc, anh đừng đau nữa" Wooje khẽ đáp, áp đôi tay ấm áp lên mặt cậu, để anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại ở khóe mi.

Giây phút đó, những cơn đau luôn âm ỉ trong trái tim, tất thảy, đều nhường chỗ cho hạnh phúc tái sinh từ đám tro tàn. 

Chính Văn Hoàn

Lời của tác giả: Chap cuối ngắn thì phải thêm phiên ngoại chứ nhỉ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro