Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh lại, vậy mà đã là buổi đêm.

Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, trong không gian yên tĩnh lại mang theo vài phần khoan thai.

Ôn Khách Hành cố gắng cử động, cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cũng theo hành động mà trở nên đau đớn, cười cười tự giễu.

Bất quá chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn trôi qua, thân thể này đã suy yếu đến tình trạng này...

Trên bàn để một chút đồ ăn, hắn mang theo một hơi thở bước đến, vẫn còn cảm nhận được một chút độ ấm còn sót lại.

Cháo hoa óng ánh mang theo hương thảo dược nhàn nhạt, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị vì hắn.

Hắn hơi mượn lực nửa dựa vào bàn, rất nhanh ăn sạch sẽ một chén cháo.

Ôn Khách Hành chưa từng là người được chiều chuộng. Từ trước đến nay sau khi bị thương, đã bao giờ có thức ăn bình thường chờ đợi hắn?

Chẳng qua là, hắn đặt cái chén không lên bàn, hơi hơi nheo mắt, nhịn không được suy nghĩ. Đi hết nửa đời, chỉ có lúc trước ở Tứ Quý Sơn Trang cùng A Nhứ – Tứ Quý Sơn Trang của trước đây – vào khoảng thời gian đó mới có cảm giác trộm được sự an nhàn của cả một đời.

Trước mắt tựa hồ lại hiện lên những hình ảnh sáng ngời mang theo ánh mặt trời kia, Ôn Khách Hành có chút hoảng hốt nghĩ, dù cuộc đời này không còn cơ hội trải qua một lần nữa thì những thứ này, nói chung cũng đã đủ để chèo chống hắn đi đến cuối cùng.

Ba năm.

Có lẽ hắn sẽ chống đỡ thêm ba năm nữa.

Nhưng bất luận thế nào thì vẫn còn một chút thời gian, cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện đã trở thành mong muốn duy nhất của hắn.

Chẳng qua là, chi bằng hắn nhanh hơn chút nữa.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh sẽ từ từ hao tổn nội lực của hắn, đợi đến khi toàn bộ bảy cây đinh đều đóng vào người, chỉ còn năm thành công lực sợ là không đủ để chèo chống hắn hoàn thành mong muốn trong nội tâm, cũng không đủ chống đỡ... cái thân thể đã như đèn cạn dầu này...

Ôn Khách Hành cũng không cho phép chính mình cảm khái quá lâu, rất nhanh đã ngồi lại trên giường, vận công điều tức.

Hắn từ nhỏ đã không nhận được dạy bảo chính thức, khi ở Quỷ cốc luyện được một thân bản lĩnh giết người, cũng may mắn tập được nội lực thâm hậu.

Nhưng mà lần này hắn điều tức cũng không thuận lợi.

Mấy chỗ kinh mạch tựa như bị thứ gì phong bế, dù nội lực có mạnh mẽ hơn cũng không triệu ra được.

Thẳng đến một hồi cảm giác đau đớn từ tim đánh úp lại, Ôn Khách Hành mới phản ứng được, đây là do Thất Khiếu Tam Thu Đinh.

Là hắn chưa biết rõ.

Từ hôm nay, hắn cũng phải chậm rãi tạo thành thói quen chung sống cùng nó.

Thói quen nó mang đến, cũng là thói quen bị nó cướp đi.

Thói quen.

Đúng rồi, hắn sống nửa đời, thói quen rất nhiều.

Mất đi và hối hận, ly tán và đau xót, còn có...

Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, rồi lại nhạt nhẽo mỉm cười, cũng có gì không tốt đâu.

Thói quen, mới giúp người ta tiếp tục sống, không phải sao?

Huống gì...

Ôn Khách Hành thậm chí còn cảm thấy, đây là một loại ban ân.

Hắn muốn cảm nhận thật rõ những đau đớn mà A Nhứ đã từng chịu;

Hắn muốn đem hết thảy đều khắc thật sâu vào mỗi tấc xương cốt của chính mình.

Có phải nếu làm vậy, hắn sẽ có thể vĩnh viễn không quên hay không...

Đêm càng lúc càng khuya.

Đến tiếng gió cũng dần không còn nghe được.

Ôn Khách Hành dẫn dắt chân khí quay về đan điền, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Tuy hắn đã ngủ rất lâu, nhưng con đường phía trước không biết được, hắn theo bản năng muốn tranh thủ mỗi một khoảng thời gian có thể nghỉ ngơi một chút.

Bản năng sống sót.

Nhưng vào lúc này, một hồi đau đớn nổi lên từ miệng vết thương Thất Khiếu Tam Thu Đinh.

Chỉ một lát, đau đớn đã theo kinh mạch lan tràn ra, mạnh mẽ đâm tới, dường như muốn sinh sôi từ mỗi tấc xương cốt trực tiếp xé rách da.

Cảm giác đau như vậy cũng không mang đến miệng vết thương nào có thể nhìn thấy được, tạo thành thống khổ tựa như bị lăng trì ngàn vạn lần đầm đìa máu tươi.

Vết thương không thể thấy được, thường mới là vết thương đau đớn nhất.

Những năm này... Ôn Khách Hành chịu rất nhiều tổn thương, nhẫn nhịn rất nhiều đau đớn.

Nhưng không có loại nào như thế này.

Cảm giác đau đớn này nóng rực, cả người hắn vậy mà lại càng lúc càng lạnh.

Lưỡi đao vô hình giống như muốn xé mở cả người hắn, đau nhức đến mức tận cùng, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Trong nháy mắt, Ôn Khách Hành cảm thấy chính mình ước chừng sẽ lập tức chết đi.

Vào thời điểm một tiếng kêu đau sắp thốt ra, hắn giơ tay đưa đến bên môi, hung hăng cắn.

Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập trong miệng khiến hắn khôi phục một chút thần trí, đồng thời mang đến vài phần... cảm giác còn sống.

Hắn từng nghe nói, Thất Khiếu Tam Thu Đinh mang lại cảm giác đau đớn đủ khiến bất cứ người nào, dù là hán tử mình đồng da sắt, thần trí hoàn toàn tán loạn.

Hóa ra lại... thật sự có thể đau đến như vậy.

So sánh với cái này, dù hiện tại có đem xương cốt toàn thân hắn cắt ngang từng tấc một, cũng đã là đặc biệt ưu đãi.

Đây chỉ mới là một cây đinh.

Ôn Khách Hành đột nhiên run rẩy, thứ xuôi theo hai gò má chảy xuống cũng không biết là mồ hôi lạnh hay nước mắt.

Trước đây A Nhứ mang tâm tình như thế nào, mới có thể tự ghim những cây đinh này vào cơ thể mình.

Những buổi đêm đó, y lại đau đớn biết bao nhiêu...

Lưỡi dao sắc bén vô hình vẫn chạy loạn không có mục đích trong cơ thể, lại đột nhiên cùng tụ tập đến tâm mạch.

Lúc Ôn Khách Hành không thể kiềm chế mà phun một búng máu, lại dường như có một đôi tay đang dùng sức lôi kéo hắn, hướng về bóng tối vô biên.

A Nhứ...

Trong nội tâm hắn một lần lại một lần lặng yên nhớ kĩ cái tên này, ngàn phần lưu luyến, vạn phần lưu luyến.

Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu phân biệt không rõ chính mình có còn đang ở nhân gian hay không, chỉ cảm thấy dường như lại thấy được dáng hình A Nhứ, còn có, ánh sáng trên người y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro