Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm yên tĩnh.

Vầng trăng cô độc tựa như một ngọn đèn ảm đạm treo giữa bóng đêm vô tận.

Cũng không mang lại bao nhiêu ánh sáng, ngược lại chỉ làm nổi bật lên càng nhiều cảm giác hoang vu tiêu điều.

Ánh mắt Chu Tử Thư dừng lại trên cành cây khô trước mặt.

Cành cây xao xác bị gió thổi qua, phát ra âm thanh tựa như tiếng than khóc quỷ dị.

Nơi xa xa là một bụi cỏ thấp bé, đưa mắt nhìn lại, quả có chút giống như một phần mộ.

Trong một khoảnh khắc, Chu Tử Thư có cảm giác mình đang dấn thân vào bên trong một nghĩa trang.

Nghĩa trang...

Rõ ràng nơi này không có nửa điểm tương đồng với phía sau núi của Tứ Quý Sơn Trang, vậy mà lại khiến y thấy hoảng hốt đến mức đau lòng.

Y dường như phảng phất thấy được thân ảnh của Ôn Khách Hành.

Hắn cô độc ngồi ở nơi đó, bóng lưng đơn bạc đìu hiu, trong con ngươi không có một tia sáng nào.

Thật giống như hắn bị lưu đày bên ngoài tam giới, cách vạn vật hồng trần một khoảng rất xa xôi.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút đi mất.

Rồi lại tựa như bị thứ gì đó dẫn dắt, y đi đến phương hướng đó.

Một bước, hai bước.

Khó khăn dừng chân lại trước khi đi bước thứ ba.

Bạch Y Kiếm trong tay bỗng nhiên chấn động.

Mảnh sáng nhỏ vụn xẹt qua, mấy ngân châm cùng tơ triền hồn bị chém rơi.

Ngụm máu ngai ngái trong cổ họng bị y im lặng nuốt xuống. Chu Tử Thư cười thầm, uổng công y tung hoành giang hồ hơn mười năm, thế mà thiếu chút nữa lại bị đám yêu ma quỷ quái không dám ló mặt ra ngoài này lừa gạt.

Nếu là trước kia, y cũng không ngại vui đùa cùng bọn chúng một chút.

Nhưng hiện tại không được.

Lão Ôn... lão Ôn vẫn còn đang chờ y.

"Trong tay ta có Lưu Ly Giáp", xung quanh không có người thứ hai, nhưng y biết rõ có người đang nghe, "Hạt Vương sao không nhanh chóng hiện thân, ta và ngươi trao đổi?"

Trả lời y, chỉ có tiếng cười mờ mịt xa xôi.

Giả thần giả quỷ.

Ánh mắt Chu Tử Thư khốc liệt, nhanh chóng tập trung vào một phương hướng, "Hạt Vương còn muốn tiếp tục giấu đầu hở đuôi à?"

Lời còn chưa dứt, thân hình đã di chuyển.

Là ở cái cây khô kia.

Hai viên đá lần lượt đánh vào trên cây, một tia ánh sáng bắt đầu lộ ra.

Tiếng cười bên tai càng thêm rõ ràng.

Nghe như chuông bạc, rất êm tai.

Nhưng trên giang hồ, thường những thứ càng xinh đẹp lại càng độc, âm thanh càng êm tai... thì càng ẩn giấu nhiều sát ý.

Chu Tử Thư nắm thật chặt Bạch Y Kiếm trong tay, không chút do dự phá cửa bước vào.

Đừng nói là đầm rồng hang hổ, cho dù là địa ngục U Minh, y có gì mà không dám xông vào.

Bên dưới cây khô là một hang động dưới đất.

Quanh co, lộ ra sự ẩm ướt và mùi máu tanh.

Chu Tử Thư vừa đi vừa âm thầm điều chỉnh nội tức.

Y từ Tứ Quý Sơn Trang chạy một đường đến đây, suốt mấy canh giờ không dám ngừng lại chút nào.

Lại nhìn xa hơn chút nữa, suốt một tháng nay, y làm gì có được nửa phần nhàn hạ?

Thế lực trên giang hồ vẫn luôn rắc rối khó gỡ, Thiên Song và Độc Hạt vẫn luôn không ai nhường ai. Chu Tử Thư cũng không phải thật sự có khả năng hô phong hoán vũ, muốn đoạt được một vật chưa từng dễ dàng như hạ bút thành văn.

Huống hồ, thứ y muốn lại còn là mảnh Lưu Ly Giáp cuối cùng.

Lưu Ly Giáp từng khiến cả giang hồ náo loạn kiếm tìm.

Lần tranh đấu này, hoặc đúng hơn là những tranh đấu xoay quanh Lưu Ly Giáp lần này, giằng co suốt một tháng.

Cho dù y bày mưu tính kế đến đâu cũng không bằng tự mình trải qua cục diện chết người.

Trong một tháng này, y thường xuyên không nhịn được mà nhớ đến Ôn Khách Hành bị y đuổi đến nghĩa trang phía sau núi.

Nhớ đến thân ảnh gầy gò quá mức của hắn, nhớ đến phong thái trong mắt hắn;

Nhớ đến ánh mắt sáng trong của hắn, cùng vẻ tươi cười thỉnh thoảng xuất hiện.

Cũng nhớ đến... nước mắt của hắn.

Đã lâu rồi hắn không còn khóc trước mặt y nữa, ngày hôm đó lại...

Không biết vết thương trên người hắn hồi phục thế nào rồi.

Tuy đều là vết thương ngoài da thịt, nhưng đến cùng ngày ấy trách phạt vẫn có chút nặng.

Chu Tử Thư rất muốn xem nhẹ một tia chua xót và đau đớn đang nổi lên trong lòng mình.

Y nghĩ, người nọ vẫn nên chịu thêm một chút giáo huấn mới tốt.

Đó là chuyện của bao lâu về trước rồi, khi đó y cũng đã nói, y không nhìn nổi bộ dáng giả vờ của hắn, đeo mặt nạ lên, không có nửa điểm thật tình.

Chẳng qua chỉ là... thật tình thôi mà?

Có lúc y cũng cảm thấy kì quái, y chỉ cần sự trung thành của hắn thôi là đủ rồi, vì sao lại còn muốn hắn thật tình?

...Y lại lấy tư cách gì để đòi hỏi sự thật tâm của hắn?

Y không muốn thừa nhận, mấy ngày nay, ngoại trừ những âm mưu trù tính, thứ mà y không tự chủ được nhớ đến nhiều nhất, chính là người kia.

Thậm chí không hiểu sao y cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ đến cảnh hai người bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu, sau khi tỉnh táo lại thì liền nghĩ, giờ phút này bên trong Tứ Quý Sơn Trang, ít nhất vẫn an toàn hơn nơi tinh phong huyết vũ này...

Mà đợi đến khi y rốt cuộc cũng quay về sơn trang, thiếu chút nữa đã muốn kêu người gọi hắn đến đây, thậm chí là muốn tự mình đến phía sau núi nhìn hắn.

Chẳng qua là y nghĩ vẫn còn hai ngày nữa mới tròn một tháng, nên đành cứng rắn gạt hắn thêm hai ngày.

Mãi đến khi...

...

Chu Tử Thư đột nhiên nôn ra một búng máu.

Lục phủ ngũ tạng của y đều đau nhức. Dù vậy, vẫn chưa sánh bằng nỗi đau trong tim.

Nhưng mà giờ phút này, y vẫn phải tiếp tục chống đỡ.

Cho dù con đường có quanh co hơn nữa, rồi cũng sẽ đến điểm cuối cùng.

Bạch Y Kiếm vạch ra một đoạn đường, trong không gian không tính là rộng lớn, người đang được hơn mười Độc Hạt vây xung quanh, quả nhiên là Hạt Vương.

Gã cũng vừa nhìn thấy y, hời hợt vỗ tay, "Tìm đến nơi này thật nhanh, không hổ là Chu thủ lĩnh."

Chu Tử Thư cầm kiếm bước từng bước một về phía trước, không ngoài dự đoán liền bị thủ hạ Độc Hạt vây quanh.

Ngồi trên ghế chủ tọa, động tác của Hạt Vương vẫn nhàn nhã, "Bất quá... ta rất bội phục sự can đảm của Chu thủ lĩnh. Một mình đến đây, liệu có nghĩ đến việc không thể toàn thân trở ra không? Dù sao..."

Gã vẫn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã giết đến trước mặt, mũi kiếm nhỏ máu trực tiếp gác lên cổ họng gã, ngăn lại thủ hạ của gã, mà bản thân y tựa hồ cũng không thèm để ý ngọc nát đá tan.

Phương thức xuất chiêu liều mạng như vậy, ngược lại thật sự... cực kì giống người nào đó.

"Chu thủ lĩnh tức giận thật nhiều." Hạt Vương nhìn mấy vết thương bị vũ khí xẹt qua trên người y cùng đôi mắt dường như bị máu gột rửa qua, trong ánh mắt gã rốt cuộc cũng hiện lên vài phần tán thưởng, "Bản vương bất quá chỉ muốn đùa với Chu thủ lĩnh một chút mà thôi."

"Bớt nói nhảm," Chu Tử Thư lại hướng Bạch Y Kiếm lên cao hơn một chút, "Thuốc giải, giao ra đây."

.

Lời editor: Mình vẫn đang edit, nhưng mà mấy chương sau này chuyển sang ngược tâm cả hai người họ nên tâm trạng mình cũng bị kéo xuống nặng nề theo, thành ra nếu có gì chậm trễ thì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Chắc tuần này mình sẽ không đăng chương mới vào chủ nhật để có thêm thời gian edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro