Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong núi không rõ ngày đêm.

Ôn Khách Hành không biết đến tột cùng mình đã nằm bao lâu.

Nếu như phán đoán tính theo việc thủ hạ Thiên Song đã đưa tới bữa ăn thứ mười một, vậy thì hẳn đã là buổi trưa ngày thứ tư kể từ đêm hôm đó.

Mỗi ngày ngoài đồ ăn được đưa đến thì còn có thuốc, giữa trưa là thuốc dạng lỏng rất đắng, đến tối lại là bình sứ nhỏ quen thuộc.

Mấy ngày nay Chu Tử Thư cũng không xuất hiện, nhưng uy hiếp mà y lưu lại vẫn vô cùng rõ ràng.

Thêm cả là việc để tâm đến hôn sự của A Tương – nếu muốn tiễn nàng xuất giá một cách tốt đẹp, vậy thì đương nhiên sẽ muốn trị thương cho tốt – tóm lại Ôn Khách Hành cảm thấy thương thế của hắn chuyển biến tốt đẹp càng lúc càng nhanh.

Thậm chí hôm nay đã có thể mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy, giả vờ bộ dáng "không có gì đáng lo" trong một lát.

Vậy nên vào một hôm chạng vạng tối, khi Cố Tương và Tào Úy Ninh lại một lần nữa đến tìm hiểu, hắn rốt cuộc cũng không cự tuyệt nữa – mấy ngày trước ám vệ vẫn luôn trông coi bên ngoài, tuân theo mệnh lệnh của Chu Tử Thư không cho phép bất kì ai lại gần. Sau đêm đó ước chừng như có thay đổi gì, mỗi ngày đều có người cung kính hỏi hắn rằng Tào thiếu hiệp của Thanh Phong phái và Cố Tương cô nương cầu kiến, có muốn mời vào cửa hay không.

Ôn Khách Hành sợ bị nhìn ra mánh khóe, chỉ lấy cớ cần nghỉ ngơi, một mực tránh mặt họ.

Hắn nghĩ nha đầu kia mấy ngày nay chắc cũng nóng lòng, nếu phải đợi thêm mấy ngày thì không biết sẽ làm loạn thế nào, hôm nay vừa lúc có thể gặp, nhất thời nửa khắc hắn sẽ không sao, vậy nên muốn giả vờ khỏe mạnh đi gặp.

Đến khi Cố Tương và Tào Úy Ninh bước vào cửa thì Ôn Khách Hành đã đổi sang bộ y phục màu xanh quen thuộc, quạt xếp trong tay hơi mở, vẫn là bộ dáng công tử nhẹ nhàng như trước.

Cố Tương vừa gọi "Chủ nhân" vừa tiến lên muốn ôm hắn, rất nhanh đã bị chưởng phong nhu hòa đẩy lùi hai bước, "Đã sắp lập gia đình mà vẫn còn dính người như vậy, người trong lòng của ngươi không ghen à?"

Vẫn là ngữ khí phảng phất mang theo ba phần trêu chọc như trước, khiến Cố Tương nhất thời nhịn không được có chút nhớ nhung hoài niệm – bất tri bất giác, nàng và chủ nhân đã xa nhau hơn mấy tháng rồi, nửa đời trước họ chưa từng tách nhau ra lâu như vậy, nhưng nửa đời sau lại cần phải bắt đầu tập quen – "Ai nha chủ nhân ngài đã biết rõ còn cười ta! Hơn nữa... hắn dám!"

Tào Úy Ninh đứng bên cạnh cười ngốc, ánh mắt luôn dính lên người Cố Tương, "Mấy ngày nay A Tương luôn mong nhớ Ôn đại ca... Lại nói, Ôn đại ca, thương thế của huynh sao rồi?"

Ôn Khách Hành vốn bị thương nặng, ngồi hàn huyên chuyện vặt cùng họ một lát đã cảm thấy tinh thần có chút hư thoát.

Hắn giả vờ uống nước để che đi nội tức chấn động, lúc buông ly rỗng xuống vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhẹ nhõm, "A Tương."

Cố Tương chưa phát giác ra khác thường, "Làm sao vậy chủ nhân?"

Ôn Khách Hành vươn tay chạm nhẹ vào ly, "Đi tìm chút rượu đến cho chúng ta, ta có vài lời muốn nói với tên tiểu tử ngốc... à, với Tiểu Tào."

Cố Tương lầm bầm một câu ngài không phải bị thương à mà còn muốn uống rượu có ổn không vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra khỏi cửa – rất nhanh đã vòng về nói một câu không cho ngài khi dễ Tào đại ca, ít nhất không cho phép ngài khi dễ quá nhiều, khi này mới thật sự rời đi.

Đuổi được một đứa bé lanh lợi đi, chỉ còn lại một con thỏ bự dễ bị lừa hơn nhiều.

Ôn Khách Hành không dấu vết âm thầm điều trị nội tức, trong lúc nhất thời không mở miệng, ngược lại con thỏ họ Tào kia lại có chút ngượng ngùng quanh co mở lời, "Ôn đại ca, ta biết huynh muốn nói gì... Ta thề, ta sẽ đối tốt với A Tương cả đời... Trước đó ta đã đáp ứng huynh rồi."

Ôn Khách Hành nhớ tới cuộc đối thoại trước đây của hai người, chỉ cười một tiếng, cuối cùng trong ánh mắt cũng xuất hiện chút tình cảm ấm áp không dễ phát hiện, "Ừ, ta tin ngươi."

Tào Úy Ninh đứt quãng thuật lại chuyện phát sinh mấy ngày gần đây, đương nhiên trọng điểm vẫn là hôn sự của cậu và Cố Tương.

Ôn Khách Hành vừa điều tức vừa nghe, cũng không chăm chú lắm nhưng vẫn may không bỏ sót tin tức mấu chốt nào.

Ngược lại Tào Úy Ninh nói một hồi bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ hơi thống khổ, ngay sau đó lại biến thành thẹn thùng.

Không đợi Ôn Khách Hành hỏi, Tào Úy Ninh đã giải thích, chỉ nói chính mình học nghệ không tinh, ban đầu khi bị bắt ở dưới núi đã sơ ý để bị nội thương, mấy chỗ huyệt vị đến nay vẫn còn mơ hồ đau nhức.

Nói xong lại nhịn không được mà bổ sung một câu, lần này quay về Thanh Phong kiếm phái, về sau ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện, bảo hộ A Tương thật tốt.

Ôn Khách Hành thuận miệng hỏi cậu đã tìm người xem qua chưa, có nghiêm trọng không.

Tào Úy Ninh thành thật đáp sư thúc của cậu và các trưởng lão đã xem qua, chẳng qua là kinh mạch hơi tổn thương, không ngại, gần đây chỉ có mấy huyệt thiên trung, khúc trạch thỉnh thoảng chợt đau, mỗi lần như vậy cũng rất nhanh đã hết, có lẽ đang dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Ôn Khách Hành nhẹ gật đầu, thuận tay bắt mạch cho cậu một lát, mỉm cười nói, "Người của Thanh Phong phái đều gọn gàng tráng kiện mà thuần khiết, đáng tiếc đúng là ngươi... có hơi yếu."

Tào Úy Ninh lại một phen vội vàng nói ra tâm ý, thấy Ôn Khách Hành dường như nghe mãi đến mức có chút không kiên nhẫn, mới đổi chủ đề, "Mấy ngày nay đều không nhìn thấy Chu đại ca, vốn hôm nay đề cử chưởng môn mới, sư thúc còn có ý định mời..."

Mà giờ khắc này, Chu Tử Thư bị cậu nhắc đến đang ngồi ở nơi cao nhất trên núi Thanh Phong uống rượu.

Từ hôm trước sau khi giải quyết xong một mục tiêu cuối cùng rồi quay về, một đường ngày đêm đi gấp, giờ phút này cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu mỏi mệt.

Đã sắp hoàng hôn, lại đang lúc mưa phùn, mặc dù đứng ở chỗ cao, phóng mắt nhìn ra cảnh sắc cũng là một mảnh mênh mang như sương mù.

Mọi việc đã gần đi đến hồi kết, chuyện ở đây cũng vậy.

Bàn cờ của y... hiển nhiên đã sắp hoàn thành.

Có người nói, trang chủ Chu Tử Thư của Tứ Quý Sơn Trang, thủ đoạn tuy hơi mạnh mẽ vang dội, nhưng khi làm việc tóm lại vẫn rất xứng với hai chữ "anh hùng".

Y nghĩ muốn cười.

Cười nhớ đến ngày hôm ấy giữa chợ hối hả, có người cười nhạo nhấm nuốt hai chữ "anh hùng" này, giữa lông mày tràn đầy ý khinh thường.

Mà khi ấy y nói như thế nào?

Đúng rồi, y nói, cái từ anh hùng này, mỗi một nét đều là dùng máu viết ra.

Chu Tử Thư y từ trước đến nay không phải hạng người lương thiện gì, năm đó ở Thiên Song đã thế, hôm nay chấp chưởng Tứ Quý Sơn Trang, gây dựng lại Thiên Song, cũng như vậy.

Y không dám nói chính mình chưa từng giết lầm người tốt, cũng sẽ khổ sở cảm thấy cả đời há có thể mãi tốt đẹp, nhưng tóm lại...

Phạm Hoài Không từng hỏi y, kì thật cũng có người khác từng hỏi, đến cuối cùng vì sao lại muốn dấn thân vào hỗn loạn nơi này.

Mỗi lần y đều trả lời "Không nhìn quen cảnh yêu ma quỷ quái hoành hành", đều là lời thật lòng.

Đương nhiên, nếu không phải vì tính tình thận trọng từ xưa, y có lẽ càng nên mang theo tâm tình kích động mà nói, những yêu ma quỷ quái đó vốn không nên ở lại nhân gian, ta muốn khiến toàn bộ bọn chúng quay trở về địa ngục, nếu giang hồ hôm nay đã dơ bẩn như thế này, vậy chi bằng cho một mồi lửa, đốt đi tất cả.

Chu Tử Thư ngửa đầu nâng bầu rượu.

Giờ phút này, ngược lại thật đúng cảm thấy có chút thoải mái.

Y đã quen bày mưu rồi hành động, khi làm việc cũng không cần giải thích với bất kì ai.

Thời gian dần trôi đi, trên giang hồ bắt đầu truyền tai nhau, Chu Tử Thư của Tứ Quý Sơn Trang không chỉ liên tiếp thanh toán những người năm đó muốn mưu đoạt Lưu Ly Giáp làm dấy lên gió tanh mưa máu, lại càng muốn đuổi tận giết tuyệt những người từng có ý đồ hãm hại con trai của thánh thủ Thần Y Cốc.

Bầu rượu thoáng đã cạn sạch.

Trong đầu Chu Tử Thư bỗng thoáng nổi lên một ý niệm không hiểu rõ.

Y sợ tay nhuốm máu tươi ư, y sợ trở thành kẻ ác ư? Đương nhiên là không sợ.

Nếu có thể dùng một mồi lửa đốt sạch thế gian dơ bẩn này, hẳn là đáng giá.

Nhưng phía sau ý nghĩ này, kì thật vẫn còn ẩn giấu một ý tưởng càng điên cuồng–

Nếu như giang hồ này cũng chưa từng đối xử tử tế với hắn, vậy thì, cứ đốt hết đi.

...Là ai vậy?

Chu Tử Thư bỗng nhiên dùng sức xiết chặt bầu rượu trong tay, lảo đảo lui về sau hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình.

Đầu đau muốn nứt, y đột nhiên nhớ đến một thân ảnh.

Người kia nói ra câu "Địa ngục một ngày chưa trống, ta một ngày chưa thành Phật", giả trang một bộ hung ác vô tình, lại không chú ý tới, hai mắt hắn đã đỏ bừng ánh lệ.

...Ôn Khách Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro