Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Quý hoa thường tại.

Tứ Quý Sơn Trang là một nơi tươi đẹp bốn mùa như xuân.

Ôn Khách Hành biết rõ, cứ mãi sa vào quá khứ chính là điều vô dụng nhất mà cũng vô vọng nhất trên đời này.

Nhưng hắn vẫn nhịn không được thường hay nhớ đến những ngày tháng thuộc về bọn họ trước đây ở Tứ Quý Sơn Trang.

Bọn họ từng ở nơi này trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp.

Lúc ấy chỉ cảm thấy bình thường.

Quay đầu lại mới phát hiện, thì ra lại là một tấc thời gian một tấc vàng.

Suốt hai ngày không thấy thân ảnh của Chu Tử Thư, lúc đầu Ôn Khách Hành chỉ nghĩ y đang bận chuẩn bị cho việc xuống núi.

Vì vậy thậm chí còn có một khoảnh khắc hắn lén lút nhẹ nhàng thở phào.

Thẳng đến khi nhìn thấy được ánh mắt có chút né tránh của Thành Lĩnh, mới phát giác có điều không đúng.

Hỏi đến, Thành Lĩnh chỉ cảm thấy gần đây sư phụ và sư thúc hình như có chút vấn đề nhưng lại không phát hiện được vì nguyên nhân gì mà cũng không có đầu óc nhanh nhẹn để suy nghĩ nhiều. Nó không có ý giấu diếm, chỉ nói hôm nay vào lúc bình minh sư phụ đã dần đầu một nhóm cao thủ Thiên Song đi xuống núi.

Hỏi đi hỏi lại, vẫn bảo không biết.

Ôn Khách Hành biết lời nó nói đều thật, dù sao Chu Tử Thư trước giờ vốn không cho phép đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang tham dự vào chuyện của Thiên Song.

Nhưng mà hắn lại đi hỏi quản sự của Thiên Song, vẫn nhận được đáp án "Không biết", liền cảm thấy có chút kì lạ.

Tổn thương trên người vẫn còn rất đau đớn, cây đinh kia cũng thời thời khắc khắc thể hiện sự tồn tại của nó.

Nhưng từ ngoài nhìn vào, Ôn Khách Hành vẫn phong độ nhẹ nhàng như cũ.

Hắn mỉm cười gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình như quỷ mị phóng đến trước mặt người nọ, mở hờ quạt xếp trong tay ra, chống lên cần cổ của gã, ngón tay gõ gõ lên cây quạt, "Xem ra, ngươi đã... quên ta là ai rồi?"

Một tia máu bắn ra theo độ cong cực kì ưu nhã, Ôn Khách Hành đã chiếm được đáp án.

Hắn không thể tin lui về sau hai bước, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, máu toàn thân đều trở nên lạnh như băng.

Hắn nắm chặt cây quạt, hơn nửa ngày, đột nhiên ra tay đánh ngất xỉu người đang run rẩy trước mặt, phi thân bỏ đi.

Lại nói đến Chu Tử Thư mang theo một đoàn người xuống núi từ sớm, một đường ngựa xe đơn giản, tốc độ không hề chậm.

Tính ra chỉ còn hai ngày là đến được nơi cần đến.

Khi ra ngoài cũng không có quá nhiều điều phải để tâm, cũng không phải nơi nào cũng có thành trấn, lại thêm số người y mang theo tuy không nhiều nhưng tụ tập lại một chỗ vẫn không khỏi gây chú ý, nên dứt khoát tìm vùng đồng nội dựng vài lều vải là xong.

Trời nắng suốt một ngày, vào đêm tiếp theo bỗng nhiên mưa to như trút nước.

Chu Tử Thư không buồn ngủ, thậm chí cũng không cảm thấy mệt mỏi.

So với trước đây, giờ phút này có một lều vải dung thân đã được xem là an nhàn.

Chu Tử Thư tiện tay dùng nội lực làm ấm rượu, bỗng nhiên chợt nhớ tới một chuyện đã lâu tựa như kiếp trước, ngồi bên đống lửa, đã từng có người làm việc này vì y.

Y không tự chủ khẽ cười một tiếng, lại nghĩ tới bây giờ có lẽ không chênh lệch lắm, chính là thời gian Thất Khiếu Tam Thu Đinh phát tác.

Nghĩ đến cuối cùng cũng không tốt đẹp lắm, nhưng ít nhất ngày đầu tiên hung hiểm nhất cũng đã trôi qua được...

Chu Tử Thư đột nhiên uống một ngụm rượu lớn, có chút chật vật phát hiện, chính mình... lại đang lo lắng cho người nọ?

Không, y lắc đầu, thầm nghĩ người mình lo lắng chắc chắn không phải là hắn.

Có lẽ điều khiến y lo lắng là, không biết âm thầm lưu lại vài tên ám vệ liệu có thể nhìn thấy hết thảy hành động của hắn hay không...

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Trong tiếng mưa lại xen lẫn một chút động tĩnh khác.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại không thoát khỏi tai y.

Chu Tử Thư buông bầu rượu, tập trung lắng nghe. Không bao lâu sau, âm thanh kia đến gần, rõ ràng là nhắm về phía y.

Y phóng người lên, ra tay muốn lấy mạng người nọ.

Khi nhìn rõ người đến là ai liền khó khăn dừng lại, lệ khí trong mắt dần rút đi, tức giận lại càng ngày càng lớn.

Ôn Khách Hành.

Cả người hắn ướt sũng nước mưa, lại mơ hồ lộ ra chút mùi máu tươi.

Hẳn là cả đường cưỡng ép thúc dục dùng nội lực chạy như bay, mới có thể đến đây vào lúc này.

Y chưa kịp mở miệng đã bị người trước mặt cướp lời.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành đứng lại, không kịp điều chỉnh nội tức vững vàng, cũng bất chấp khóe môi tuôn máu, chỉ bước về phía Chu Tử Thư, thần sắc cơ hồ lo lắng hơn bao giờ hết, "A Nhứ, ta... ta nghe bọn họ nói..."

"Ngươi gọi ta là gì?" Chu Tử Thư thoáng lui về phía sau, ánh mắt nguy hiểm.

"Ta..." Trong mắt Ôn Khách Hành toát ra vẻ bướng bỉnh khó tả, "A Nhứ ngươi nói cho ta biết trước..."

"Làm càn!" Chu Tử Thư giơ ta, không hề lưu tình tát hắn một cái, "Ngươi chào trang chủ như vậy?"

"...Trang chủ thứ tội," Hai gò má đau đớn rốt cuộc khiến hắn thoáng khôi phục chút thần trí, Ôn Khách Hành cưỡng ép nuốt xuống vị ngai ngái trong miệng, không chút do dự quỳ xuống đất, "Thuộc hạ vi phạm mệnh lệnh của trang chủ, sau này sẽ tự lĩnh phạt, nhưng..."

Hắn ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy dưới ngọn đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt y cũng trở nên có chút mơ hồ, "Cầu trang chủ giải thích nghi hoặc, chuyến đi này, mục tiêu phải chăng là Thanh Phong kiếm phái?"

Chu Tử Thư không trả lời.

Nhưng từ trong ánh mắt của y, Ôn Khách Hành đã biết được đáp án.

Trong nội tâm trầm xuống, lại bất chấp mọi thứ, quỳ gối tiến vài bước đến người trước mặt, vươn tay bắt lấy cánh tay của y, "Mong trang chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban!"

Chu Tử Thư hất tay hắn ra, vẫn không mở miệng.

Ôn Khách Hành buồn bã cầu xin, "A Tương sắp thành thân với Tiểu Tào... Mặc dù Tiểu Tào đã rời khỏi Thanh Phong phái, nhưng theo tính cách của nó, nếu sư môn gặp nạn, nó sẽ không thể bỏ mặc không quản."

Hắn không để tâm, bắt lấy cánh tay Chu Tử Thư thêm lần nữa, lực đạo mạnh mẽ khiến y nhất thời không rút tay ra được, "Tứ Quý Sơn Trang không có thù hận gì với Thanh Phong phái, cầu trang chủ khai ân..." Không nên... Lại cướp đoạt sự quyến luyến càng ngày càng ít của ta đối với người này...

Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn hất tay hắn ra thêm lần nữa, "Ồ?"

Ánh mắt Ôn Khách Hành buồn bã, "Thuộc hạ... Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

Chu Tử Thư cười cười, từ chối cho ý kiến, đưa tay chỉ ra mảnh đất trống bên ngoài lều, "Vậy đi ra ngoài quỳ, suy nghĩ kĩ xem nên nói chuyện với ta như thế nào, đồng thời... để cho bọn họ cũng nhìn xem, ở Thiên Song, kháng lại mệnh lệnh thì phải trả cái giá lớn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro