Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đến thì thấy phía trước quán bar có rất nhiều người vay quanh, xì xào bán tán, hai người thấy vậy cũng không quan tâm mà bước tiếp vào quán bar kiếm hai cậu, khi vào anh và hắn không thấy cậu đâu liền lấy điện thoại ra điện thì nghe có tiếng của 1 người lạ bắt máy
"Alo"- giọng của 1 nữ nhân van lên qua điện thoại
"Cô là ai sao lại nghe điện thoại của vợ tôi?"- anh nheo mắt hỏi
"Xin anh mau đến địa chỉ này"- nói rồi cô gái gửi định vị qua số điện thoại cho anh
"Chả phải là trước cửa quán bar này sao?"- anh đọc xong địa chỉ quay qua nhìn hắn
"Không ổn rồi, chắc chắn là chỗ đông người lúc nãy có vấn đề, đi nhanh"- hắn như đã đón ra điều gì đó liền chạy ra trước chỗ ban nãy , khi cả hai chen lấn vào đám đông thì thấy một khung cảnh không thể nào thảm hại hơn, trong đó có thân hình một cậu trai gầy gò đang mặc quần thun dài với áo tây, còn người kia thì áo vest quần tây đang nằm dưới vũng máu

Anh ngỡ ngàng chạy đến ôm cậu
"Gọi xe cứu thương giúp tôi, làm ơn"-anh vừa lay cậu vừa nói

"Tôi vừa gọi rồi 15p phút nữa sẽ tới"- cô gái lúc nãy vừa nói

Còn hắn chỉ biết khóc rồi ôm y vào lòng trấn an

15p sau trên xe cứu thương

"Nanon em đừng như thế anh tin em làm được"- hôm nay là lần thứ hai anh khóc vì cậu, lần này có lẽ anh đã cảm giác thấy mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa rồi.

Còn hắn nhìn máy đo nhịp tim của y rồi nắm tay y lên rồi lẫm bẫm gì đó trong miệng

Khi tới BV cậu và Y được chuyển thẳng vào cấp cứu
2 người ở ngoài đứng ngồi không yên, hắn đứng thì anh ngồi, còn anh đi thì hắn đứng hai người cứ thay phiên nhau như thế đến khi phòng cấp cứu chuyển thành màu xanh

"Vợ tôi sao rồi?"-anh lên tiếng
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"- hắn cũng cùng lúc hỏi bác sĩ

"Cậu Chimon đã qua cơn nguy kịch còn cậu Nanon tôi e là...."- bác sĩ thở dài nói

"Nanon em ấy làm sao?"- anh lo lắng nhìn bác sĩ

"Có thể khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ , hoặc sẽ trở thành người thực vật trong 2 tháng,xin lỗi anh tôi đã cố gắng hết sức " - bác sĩ nhìn anh ngán ngẫm trả lời

.
.
3 ngày sau cậu tỉnh lại

"Nanon em tỉnh lại rồi hả, anh đây em nhớ không?"- anh nắm vai cậu rồi hỏi

"Nhớ, anh là trùm trường cũ của trường tôi và bây giờ anh đang làm chủ tịch của một công ty lớn chứ đâu? Mà anh và tôi lại ở đây làm gì?"- cậu khó hiểu nhìn lại anh

"Em có nhớ lầm không vậy?"- anh có một chút thất vọng nhìn cậu

"Tôi không nhớ lầm, nhưng anh và tôi  ở đây làm gì"- cậu nhăn mặt nhìn anh

" Em bị tai nạn và Anh đến thăm em và đem đồ ăn cho em"

"Thật vinh hạnh khi có chủ một công ty lớn tới thăm đó nha"- cậu cười nhẹ

Em thật sự quên rồi!?-dòng suy nghĩ này trợt toáng lên trong đầu anh

Khi nghe câu đó tim anh như bị đâm bởi một con dao nhọn, anh tự trách mình nếu lúc đó anh không điện cho cậu thì bây giờ cả 2 vẫn hạnh phúc rồi

.

.

"Tôi ăn rồi, anh về đi"

"..."

"Tôi nói, Tôi ăn rồi anh về đi!!!" - cậu quát anh

"Em đang quát anh đó à?"- anh nhìn qua  cậu, mắt anh đột nhiên không còn như ban đầu nữa thay vào đó là sự lạnh nhạt

"Ừ! Tôi quát anh đấy, anh về đi, dù gì anh đến chỉ để thăm tôi thôi"- cậu mệt mỏi nhìn anh

"Ừ, được! Tôi về"- anh nói rồi quay bước ra khỏi phòng
Sau khi anh bước ra khỏi phòng thì có một y tá bước vào nói cho cậu một chuyện gì đó.
Cậu chỉ mỉm cười gật đầu rồi nói cho cô y tá đó một chuyện gì đó rồi nằm xuống cầm cuốn nhật kí cậu nhờ Pluem lén vào nhà lấy cho cậu, chuyện này chỉ có cậu và hắn biết

Còn phía Chimon thì đã qua cơn nguy kịch vẫn đang dưỡng bệnh.

Cậu cầm cuốn nhật kí rồi mỉm cười, vạch ra đọc nó từng dòng 1

1 trang

2 trang

3 trang

4 trang

5 trang

Rồi

6 trang .....

Cậu cứ vậy chìm vào im lặng, nhắm mắt mặt mỉm cười mãn nguyện, tay cậu vẫn cầm cuốn nhật kí đó.

Sáng hôm sau

Anh đến bệnh viện thăm cậu nhưng đã muộn rồi, khi anh nhìn vào anh thấy một y tá bước ra mỉm cười nhìn anh như chờ anh rất lâu từ sớm, cô ấy đưa anh cuốn nhật kí của cậu, rồi cô ấy nói

"Xin lỗi anh đây là nhật kí của Nanon"

"Có chuyện gì sao?"- anh khó hiểu hỏi

"Cậu ấy...đã tắt thở vào 3h sáng nay"- cô ấy tiếc nuối nhìn anh

"Cô nói đùa tôi à?" -anh quát vào mặt cô khiến cho mặt cô có hơi biến sắc

"Tôi không đùa"
Sau đó cô ấy kể lại hết mọi chuyện cho anh
"Nếu không có chuyện gù nữa thì tôi đi"- khi cô ấy rời đi thì có 1 bác sĩ đến nói với anh

"Anh muốn chôn cất nguyên xác hay hài cốt của cậu ấy?"

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi sẽ chuyển về nhà rồi chôn cất em ấy sau" - mặt anh ngắn lệ nhìn bác sĩ
.
.
.
Sau khi chuyển xác về nhà anh điện kêu người chở Anton về nhìn mặt cậu lần cuối.

Khi nhóc con về rất vui mừng vì tưởng bố đã đem được cậu về ăn sinh nhật nhưng không...
Sau khi nhóc được nghe bố kể lại thì khóc đến sưng cả mắt
18h
Anh sau khi dỗ được nhóc ấy ngủ thì về phòng của mình rồi đọc cuốn nhật kí
Khi đọc đến ngày đầu phát hiện ra bệnh của mình thì anh chua xót đọc nhưng dòng tiếp theo anh đọc dòng cuối của quyển nhật ký thì anh thật sự khóc.

"Đồ ngốc sao em không nói cho anh chứ, hơ"- đầu lưỡi anh có vị đắng chua bắt đầu lan ra khắp miệng anh

"Nhà chúng ta không thiếu tiền đầu, 200tr bath đó có là gì? Sao em không nói chứ"- càng nói nước mắt anh không ngừng chảy mà hỏi cậu trong khoảng không vô tận đó

1 tuần trước...
Anh bước vào NVS đã thấy một tý máu đỏ và vài tấm giấy màu đỏ mà cậu để quên lại nhưng anh không nghỉ nhiều mà chỉ nghĩ đó là cậu vô ý đứt tay ròi lau để đó

2 tuần tiếp theo anh liên tục thấy nhưng vết máu đó nhưng hỏi cậu thì cậu cứ lãng tránh bằng mấy lí do nhảm nhí
Anh thấy vậy cũng không tra hỏi cậu nữa
Từ hôm đó trở đi thì anh thấy cậu càng ngày càng xanh xao nhưng khi anh hỏi thì cậu nói cậu mệt cho đến hôm nay thì anh đã rõ mọi chuyện, anh rất hối hận vì không cố tra hỏi cậu.

Cậu mất máu rất  từ vụ tai nạn  và đang nuôi bệnh nên máu của cậu cũng chẳng còn nhiều.

"Có trách thì trách ông trời cho em hạnh phúc. Nhưng lại bỏ quên đi sự sống của em. Cuộc sống của em quá ngắn ngủi để em ở thật lâu bên anh, mong anh chăm sóc Anton hạnh phúc, em sẽ theo dõi hai người từ phía sau"- câu thơ cuối cùng anh đọc trong quyển nhật ký
____________________
Phiên Ngoại kết thúc ạ
Ông trời cho em tất cả nhưng không cho em sự sống dài lâu
Một ngày vui vẻ nha mọi người
Truyện này chính thức hoàn nhe, pp✌️☺️
21/8-2022
T.giả: b.nhi (tui)
Bất ngờ chưa mấy ôg dàಥ‿ಥಥ‿ಥಥ‿ಥ chứ tui viết cũng bất ngờ lắm đó=))
C.ơn 2k view nhez🤍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro