chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về anh đuổi Chimon về trước còn anh ở lại với Nanon còn Nanon không biết chuyện gì vì cậu đi sau Chimon
"Chimon!"- anh nói
"Hả hả?"- Chimon hoang mang đáp lại
"Về trước đi Nanon để tao lo"-anh mặt lạnh nói.
"Không được nhất định không được"-cậu kiên quyết trả lời anh
"Không được là như nào?"
"Mày làm gì Nanon thì sao?"
"Lần trước có sao đâu, bây giờ vẫn thêz thôi"
"...."
"Vậy cũng được"-cậu đành chạy về một mình ròi nhắn cho Nanon
*Ting .ting*
Chimonac: tao về trước
                                            Nanon:sao vậy?
Chimonac:tao bận rồi, bye
                    Seen👁️‍🗨️
________________
Cậu nhắn tin xong thì đi ra cổng vô tình thấy Ohm đang đứng nhìn ai đó cậu bước ra định hỏi thì anh chạy tới cản lại
"Tao có chuyện muốn nói"- Ohm mĩm cười nói
"Chuyện gì?"-cậu chao mày nhìn anh
"Làm người yêu tao đi"-lần này là lần thứ 20 anh nói câu này
"Kh...."
Anh nhanh nhẹn cầm mặt cậu rồi hôn một nụ hôn sâu, khiến cậu muốn tắt thở rồi đạp mạnh chân anh
"Đau"-anh nhăn mặt nói
"Ai kêu hôn tao"
"Bây giờ làm người yêu tao không?"
"Không"
Cậu vừa nói xog bị anh đè vào cổng trường hôn ngấu nghiên khiến môi cậu trở nên đỏ mộng cành nhìn lại càng muốn hôn thêm
"Uông ao ra"-cậu khó thở nói
"LÀM NGƯỜI YÊU TAO ĐI"-anh nhấn mạnh từng chữ
"Rồi rồi tao làm người yêu mày được chưa"
Cảnh này của cậu và anh đã bị chụp lại bởi một người lạ người đó là người từng hãm hại cậu té lúc chơi đá bóng làm cho cậu chấn thương chân phải bó bột tận 2 tháng, lúc đấy trong đầu cậu không còn tý hi vọng nào nữa, cậu từng hứa với bản thân khi lành lặn sẽ đánh kẻ đó 1 trận, khi xuất viện cậu cũng nhận được thông tin và hẹn kẻ đó ra đánh cho nhừ tử nhưng cậu không thoát khỏi việc bị mời phụ huynh từ vụ việc đấy cậu bị cấm túc 2 tháng, lúc đấy cậu không khác gì một chú mèo bị ép vào đường cùng cả thật thê thảm.
____________________________
"Đi thôi"-cậu kéo anh đi
"Mày đi bằng gì?"- anh nhìn cậu hỏi
"Thằng Chimon về rồi có lẽ tao phải đi bộ thôi"- cậu trả lời bằng ánh mắt trách mắng
"Tao chở về"
"Mày có xe à"
"Có chứ, tao mới mua tuần trước, tuần này mới dám lấy ra chạy"
"Ùm vậy tao đi nhờ"-cậu nhìn anh thở dài
Anh đi trước còn cậu đi theo sau anh cậu nhìn anh suy nghĩ đến ngày tháng cả hai còn là bạn cậu bất giác hỏi anh
"Cho tao hỏi, sau mày lại đi bỏ tao vậy?"
"....."- anh im lặng quay lại nhìn cậu
"Mày sao vậy? Hay có chuyện gì giấu tao?"- cậu nhìn anh như muốn anh nói hết tất cả
"Tao xin lỗi"- anh quay lại đi như chưa có chuyện gì cậu cũng đành im lặng đi theo sau
Đến nơi lấy xe
"Đội nón vào"-anh cầm nón đưa cho cậu
"Ùm"- cậu định lấy thì anh  mở nón ra đeo vô cho cậu rồi nói tiếp
"Leo lên xe đi, mày lề mề quá, giờ này cũng tối rồi ba mẹ mày lo cho mày lắm"
"Ừm, tối rồi...ngủ lại với tao đi?"- cậu đáp lại anh trong mơ hồ
"Vậy cũng được dù gì tao chưa gặp ba và mẹ mày"
"Ba tao qua đời rồi, chỉ còn mẹ thôi bà ấy cũng chỉ biết lo cho cuộc sống nhỏ của bà ấy, tháng sau tao dọn ra ở riêng nhưng chưa kiếm được chỗ ở"
"Vậy ở với tao đi dù gì tao cũng ở một mình trong căn nhà rộng lớn cũng chán lắm"-anh quay qua nhìn cậu với anh mắt hi vọng
"Vậy ba mẹ mày thì sao mà mày ở một mình?" - cậu khó hiểu nhìn anh
"Họ...chết rồi, chết trong một vụ tai nạn xe"- anh mặt tỉnh bơ nói không một chút đau buồn, cũng đúng vì họ mà anh phải rời xa cậu họ chết rồi thì không ai ngăn cản được cậu và anh  cả
"Ừm, chia buồn với mày, vậy đêm nay tao với mày chung phòng ròi mai tao qua nhà với mày nhé?"- cậu ngắm cảnh trên đoạn đường về
"Ừm cũng được"- anh mĩm cười nhìn cậu
15p sau tới nhà cậu cả 2 vào nhà
"Chào bác"- anh cuối chào mẹ cậu
"Chào con, là Ohm đấy à"
"Vâng, con là Ohm".
"Ừm, hôm nay con ngủ ở đây với Nanon con nhé?"-mẹ Cậu mĩm cười nhìn anh
"Vâng ạ, vậy tụi con lên phòng"
Cậu nhìn mẹ cậu rồi đi theo anh lên phòng, khi vừa mở cửa anh đã nhảy lên giường của cậu lăn qua lăn lại rồi ôm mấy cái gối vào lòng mà ấp ủ
"Mày làm gì đấy, dậy đi tắm đi"- cậu hét ra lệnh cho anh rồi chỉ vào nhà tắm
"Tao không có đồ"
"Vào tủ tao mà lấy mặc đi"
Nói rồi anh phóng xuống giường lại tủ quần áo của cậu lấy đồ rồi vào phòng tắm.vì cả 2 cũng khá tương đối nên đồ của Nanon Ohm mặc cũng khá vừa vặn
Khi anh tắm ra rồi cậu ngồi đợi anh trên tay cầm chiếc khăn, sau 20p anh tắm xong bước ra gặp cậu đang cầm khăn đợi mình thì hỏi
"Đợi tao để lau tóc sao"-anh nhìn cậu mỉm cười
"Ừm, rồi có lau không?"
"Có chứ ~"
"Mày bớt cái giọng đó đi, nổi cả da gà"
Anh bước tới ngồi xuống ngoan ngoãn cho anh lau, sau khi lau xong thì cả 2 cũng ngủ
_____________________
End chap 7
Bù trước mấy tuần off nhé
Mà chi tiết ko có liên kết nên đừng ném đá mình nha🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro