Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Nay Ohm Thật Sự Đã Đạt Đến Đỉnh Điểm
Anh không chịu nữa liền phóng vào chiếc xe BMW anh vừa mua liền phóng như tên lửa đến công ty của cậu.

Khi đang đi trên đường trong lòng anh xuất hiện cảm giác bất an đến khó tả, khi vừa tới chỗ thì quả thật cảm giác bất an đó lại hết, cảnh tượng trước mắt anh khiến anh thất vọng, anh vội bước đến chỗ cậu.
Cậu vừa nhìn thì anh thì cười cười nhưng mặt anh lúc này đã muốn đấm người mà cậu đang nói cười vui vẻ

Sau 5p cậu và người kia nói chuyện xong thì anh lôi cậu về nhà mình để nói chuyện

Sau khi tới nhà
Anh đi vào, cậu đi theo anh  đến phòng khách, cậu liền hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Mấy tháng qua mày không nhớ tao sao?"-anh nhìn cậu với ánh mắt thất vọng
"À, tao bận biệu công việc quá thôi mà"-cậu điềm tĩnh trả lời mà không hề biết anh đang nóng giận
Anh sau khi nghe xong lại càng thất vọng, liền lôi cậu đến hôn thật sâu vào môi cậu anh như giảm bớt phần nào trong lòng, nhưng mọi việc không kết thúc ở  đó anh ẩm cậu đến phòng mình
Đến lúc này cậu vẫn không biết mình đang bị anh làm gì khi đến phòng anh thoát y cho cả hai tháo luôn cúc quần của anh và cậu
"Hả??mày làm gì thế, thả tao ra"-cậu vùng dẫy thoát khỏi anh liền bị anh kéo hai tay lên trên đầu giường
"Đến giờ này muộn rồi"- anh cười khẩy nhìn cậu. Sau đó anh luồng lưỡi của mình vào khoang miệng cậu liếm hết tất cả mật ngọt như còn động lại trong đó
Đến khi cậu khó thở anh vùng vẫy anh mới buông ra cho cậu thở, anh liền trách móc
"Ngốc quá, mày có mũi để làm gì vậy"-nói xong nhìn cậu
.
.

.
.
.
Sáng hôm sau
Trong một căn phòng có đầy tiếng la hét như đang chịu đâu đớn còn động lại tối hôm qua,còn một người như thoả mãn mà dỗ dành người kia
"Ohm, mày là đồ khốn nạn, tao không làm gì mày mà mày làm tận 10 hiệp vậy HẢ!!??"- cậu như nước mắt lưng tròng ngồi la hét với người kia
"Rồi rồi, tao sai, tao lỡ tay hơi qua vì tao giận này hôm qua thôi mà"- anh như vô tội nhìn cậu
"Mày đừng đưa ánh mắt đó nhìn tao, mày đừng nghĩ mày vô tội, mày cũng có tội,hứ"- cậu ghét bỏ quay đi
Anh thấy vậy thì biết cậu đang rất giận anh thì không giỡn nữa xuông nước năn nỉ cậu mãi cậu vẫn không tha mà không nhìn anh nữa, sau một chút cậu thấy bớt đau thì đi xuống VSCN
Cậu vừa bước xuống thì *bịch* tiếng mông va chạm với mặt sàn nhà, anh liền phóng xuống giường đỡ cậu đi VSCN.
Sau khi VSCN xong thì anh hỏi cậu "mông còn đau không, tao xin lỗi mà"- anh lo lắng nhìn cậu
"Tao không....hức sao đâu"- đột nhiên đang nói chuyện thì cậu vỡ oà khóc toáng lên khiến anh hoảng hốt vỗ dành cậu
"Mày đừng có khóc mà tao đau lòng lắm đó" -anh lo lắng nhìn cục cưng của mình oan ức chịu đâu đớn từ cơn giận của mình sau khi anh vỗ dành một tý thì cậu đã nguôi giận. Anh liền hỏi cậu
"Vậy còn người hôm qua là ai mà nói chuyện với mày vui vẻ thế"
"Người hôm qua nào?"-cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi
"Lúc tao vừa đến ấy"-anh dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cậu
"À là...là chị họ tao"- sau khi nghe xong như muốn đấm vào mặt mình vài cái, vì đã trách oan bảo bối của mình rồi
_________________
End chap 12
Mấy nay mê đọc chuyện của thím Cỏ quá nên tui không có thời gian để ra thường xuyên huhu🥲 thất hứa với m.n ròi🥺mà dạo này tui cứ thích mấy cái truyện mà mấy ông công nóng tính khi gặp thụ sẽ trở nên ôn nhu ấm áp với mình thụ ý còn thụ thì nhược trí á:333đọc thấy nó dthw gì đâu(๑´•.̫ • '๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro