Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đăng video về cách trang trí nhà cửa của mình lên một nền tảng video trực tuyến.

Biệt thự rộng gần hai nghìn mét vuông bị tôi trang trí xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng vui mắt.

Ở phần bình luận toàn là "Ha ha ha ha ha ha" cùng "Tiểu thư, ngài nhìn thử cột lão nô ở chỗ nào thì phù hợp".

Người đàn ông họ Lộ nào đó đặc biệt nghiêm túc để lại một bình luận: "Đọc thêm tạp chí đi, thẩm mỹ tệ quá mức cho phép."

Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top với lượng like rất cao, tôi mở điện thoại ra nhìn thấy thì tức giận tới mức dậm chân.

Từ nhỏ tôi đã bị chê là không có mắt thẩm mỹ, càng nói lại càng buồn bực, tôi trực tiếp nhấc bàn phím lên, hăng hái phản công: "Để xem nhà mấy người đẹp tới mức nào?"

Anh ta không có trả lời, bên dưới một nhóm người nối nhau bình luận:

"Thẩm mỹ kém hay không tôi không biết, dù sao nhà lớn như vậy tôi rất ngưỡng mộ."

"Ông có mua được biệt thự không? Lại còn chế giễu người ta thẩm mỹ kém."

"Tiểu thư, lão nô cảm thấy đẹp ngây người, có thể cho xin chân đội trưởng đội bảo vệ không?"

Tôi còn chưa kịp đọc hết, mấy phút sau đã nhận được một cái tag @, người đàn ông tên một chữ Lộ kia @ tôi vào một video.

Video là bản thân anh ta đăng lên, quay căn nhà của anh ta.

Căn nhà được trang trí theo phong cách thuần Châu Âu, từ cửa ra vào có thể nhìn thẳng ra ban công. Bên ngoài ban công đang là lúc chạng vạng tối với ánh đèn rực rỡ cùng tầm nhìn ra sông. Quay trở lại bên trong nhà, trang trí chủ đạo theo gam màu đen trắng xám cùng các món đồ nội thất tinh xảo được bày biện với giá trên trời.

Có thể nhìn ra được cảm giác cực kỳ xa hoa.

......

Tôi rơi vào trầm mặc, nhà anh ta xác thực là cũng khá đẹp. Tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, phía dưới video bình luận đã nhảy hơn chục cái.

"Bảo sao lại chê cách trang trí biệt thự nhà người ta, thì ra là một đại thiếu gia."

"Nhìn xem, tôi còn không có nhà ở mà nhà thiếu gia chơi nguyên cái ban công lớn."

"Thiếu gia, liệu có thể cho tôi xem lại nhà vệ sinh xíu không? Tôi nghĩ là mình ở chỗ đó khá hợp."

"Thẩm mỹ không biết bỏ xa căn biệt thự của cô gái kia mấy con phố."

Tôi xem xong một câu cuối cùng kia, máu trong người lập tức muốn dồn lên não.

Tôi túm lấy chìa khóa nhà liền trực tiếp trở về, bộ dáng hùng dũng oai phong, khí thế bừng bừng dọa lão ba ở nhà đang làm spa giật nảy mình.

Tôi nói: "Cho con mượn máy bay của ba dùng chút."

Lão ba: "?"

Chuyên viên làm đẹp: "?"

"Con tính làm gì?"

Tôi nói tôi ở trên mạng bị cái thằng cha biến thái kia giễu cợt, tôi không thể thua, tôi muốn thắng.

Lão ba lắc đầu nói: "Cái này có là gì đâu, một chút chuyện nhỏ, cần gì lôi máy bay ra."

Tôi nói: "Thằng cha kia chế giễu con không có mắt thẩm mỹ."

Lão ba lập tức ngồi dậy, "Thẩm mỹ cái chóa gì! Con dùng tiền đập ch/ế/t hắn cho ba!"

Tôi nhìn đôi dép lê đỏ lớn dưới chân lão ba, đúng là chỉ những người có hoàn cảnh giống nhau mới có thể đồng cảm với nhau mà.

Tôi đem máy bay trong nhà ra chụp mấy bức, còn cố ý chụp lại nội thất xa hoa bên trong máy bay, trong lòng không khỏi bùi ngùi, lúc trước cả nhà còn nói ba tôi mua máy bay vô dụng, hôm nay mới biết cái gì gọi là phòng ngừa chu đáo.

Tôi làm bộ tùy ý đem mấy bức ảnh chụp máy bay đăng lên.

Khu bình luận triệt để bùng nổ:

"Đây đâu phải tiểu thư, đây là công chúa a."

"Máy bay tư nhân trang bị ghế sô pha màu vàng cớt, ha ha ha ha máy bay chắc cũng muốn khóc luôn rồi."

"Lầu trên, màu vàng cớt có phần quá đáng nha, đây rõ ràng là màu sắc của tiền tài."

"Tôi không cần làm bảo vệ, tôi làm chóa cũng được."

"Đột nhiên cảm thấy mọi thứ của vị tiểu thư này đều rất sang trọng và cao cấp, mấy người còn chê bai chắc là do tự mình xem không hiểu thôi chứ gì?"

Người xem náo nhiệt trực tiếp đem người tên Lộ kia @ dưới video của tôi, "Nhà đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với cái bánh xe máy bay nhà người ta."

"Lấy đâu ra dũng khí trào phúng đại tiểu thư vậy."

Tôi nhìn thấy anh ta đáp trả một dấu chấm hỏi.

Từ cái dấu chấm hỏi kia, có thể thấy được anh ta vẫn còn một chút kiên cường, ch/ế/t không nhận thua.

Tôi vừa định làm bộ không vui nói một câu, không có việc gì, mặc dù thẩm mỹ của tôi không tốt nhưng trong nhà có tiền, nhà ở cũng tùy tiện trang trí, không giống nhà ai đó giả bộ tinh xảo tốn kém như vậy.

Kết quả lời của tôi còn chưa kịp gõ xong, anh ta đã đăng một cái video mới.

Độ phân giải của video hơi thấp, nhưng ở bên trong máy bay dừng lại tầm mười giây vẫn có thể thấy rất rõ ràng, không gian rộng rãi, thiết kế bên trong máy bay vẫn là phong cách sang trọng và tinh tế của anh ta, tìm không ra bất kỳ chỗ nào không tốt.

Chú thích: "Lúc 20 tuổi dùng tiền chơi cổ phiếu mua cái này, đã bị bám bụi rất lâu rồi."Tôi đứng hình mất một lúc, bình luận đã nhảy trên trăm cái.

"Trùng sinh chi 《Đến cùng ai là chóa》."

"Tôi thừa nhận vừa nãy gáy có chút to."

"Thu nhập của tôi một tháng có ba ngàn, có thể xem video này không?"

À, thì ra kiên cường, chết không nhận thua chính là tôi.

Round 2

Thất bại!

Nhưng không sao, người hành tẩu giang hồ không thể chỉ dựa vào tiền tài, vậy dựa vào cái gì?

Chính là học nhiều kỹ năng.

Tôi đã học chụp ảnh được nhiều năm, đi qua mỗi địa phương tôi đều chụp lại.

Thậm chí tác phẩm của tôi còn từng đạt được giải thưởng tại triển lãm nhiếp ảnh.

Có thấy tôi khoe khoang không? Kiêu ngạo không?

Tôi từng câu từng chữ phối hợp cùng video: "Đây là tác phẩm tham gia triển lãm nhiếp ảnh lúc 18 tuổi của tôi, giờ nhớ lại cũng đã qua rất nhiều năm rồi."

Không sai, tôi chính là đang khoe khoang, đang kiêu ngạo.

Vì thắng, tôi không thể khiêm tốn nữa.

"Là một chị gái nhỏ yêu chụp ảnh nha."

"Nhìn một phát đã biết là người có tiền, đi qua thật nhiều nơi."

"Chị, bảo ba mẹ đến đón em về nhà đi, chị là chị gái duy nhất của em."

Tôi gác chân trên giường xem video, qua mấy phút liền thấy Lộ @.

Trong lòng tôi mừng thầm, gấp, anh ta gấp, anh ta hẳn là cuống rồi ha.

Sau đó bên trên trang cá nhân của anh ta xuất hiện:

Trời xanh biển rộng, trời nước một màu;

Cảnh trời bình yên trong lành;
Thảo nguyên Mông Cổ trải dài bất tận;


Biển trà Quý Châu lớp lớp hướng về phía trước;

Sa mạc Tây Bắc trời sao lấp lánh,

Kèm theo dòng trạng thái: "Non sông đất nước tươi đẹp, chỉ tiếc đời này không thể đi hết."

?

Khá lắm, như vậy sẽ tăng giá trị đúng không hả?

Mực độ lập tức chạm đến non sông đất nước tươi đẹp luôn rồi, tôi làm sao sánh! Nói xem tôi làm sao dám sánh!

"Ô ô ô thật đẹp."

"Có thể đừng ngừng không? Để lão nô lại mở mang tầm mắt."
"Hai người này làm sao sở thích lại giống nhau thế nhỉ? Có thể gặm nha."


Tôi nghiêm túc nhìn qua, vị này tên là "Gặm CP không chê chuyện lớn", phát biểu như vậy rất nguy hiểm đó.

Tôi đau đầu nứt óc muốn dìm ch/ế/t anh ta, cô lại ở chỗ này gặm cp, cô như vậy lễ phép sao?

Văn dìm không ch/ế/t anh ta, vậy tôi dùng võ có thể dìm ch/ế/t không?

Vì dìm hắn, tôi còn lục tung nhà tìm ra giấy khen, giấy chứng nhận tham gia tranh tài bơi lội, làm bộ đưa ra trước ống kinh lắc lư một chú, sau đó liền đưa ống kính cho chị em tốt giúp tôi quay video lúc bơi lội .

Để chứng tỏ mình là người giỏi bơi lội, tôi khởi động nửa giờ rồi nhảy ào xuống nước.

Chị em tốt giúp tôi quay xong liền nói tuyệt.

Tôi xem một chút cảm thấy không được, tư thế không đủ đẹp mắt, cũng không đủ nhanh.

Chủ yếu là không đủ nhanh, tôi nhất định phải biểu hiện đặc biệt nhanh.

Thế là nguyên một buổi chiều bơi qua bơi lại, sau đó tôi thành công bị căng cơ.

Ban đêm, tôi một bên ngồi xoa cơ chân một bên thỏa mãn đăng lên video quay xế chiều hôm nay.

Nhóc con, cùng chị đây đấu.

Sau đó tôi đắc ý đánh một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy bình luận cùng @ vẫn là con số quen thuộc 99+.

Nhiều nhất là bình luận: "Round 4, THUA!"

Tôi sửng sốt một chút, tại sao lại thua rồi?

Nhấn vào @, bên kia anh ta khoe chứng chỉ lặn, dòng trạng thái còn đặc biệt phối hợp thêm một cái icon che miệng cười.

Tên trên chứng chỉ được làm mờ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ cuối cùng của tên anh ta là Mông.

Video thứ hai là video anh ta cưỡi ngựa, chỉ thấy một bên mặt nhưng không khó để nhìn ra anh ta người cao chân dài, thân hình tốt không tưởng nổi, còn lộ ra một đoạn cánh tay cùng cổ đều rất trắng.

Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, tỉnh lại từ nhan sắc bên trong video, ý thức được một vấn đề, không ổn, thằng nhãi này muốn trả đũa tôi.

Còn có người bình luận tại trang của tôi hối thúc: "Tiểu thư, lão nô đến mời ngài rời giường phát video."

Còn ngẫu nhiên có một hai cái bình luận kỳ quái: "Chỉ mấy người nhà giàu mới có thể làm vậy, còn lại không được sao? Không lẽ chỉ mình tôi thấy cô gái kia đăng video bơi lội là đang cố ý cọ hả? Một cô gái nhỏ thì tiền ở đâu ra, mọi người đều hiểu trong lòng ha?" Bị tôi lướt qua một cái, không thèm để ý.

"Lộ thiếu gia đã đăng được một giờ, tiểu thư chắc cũng đang trên đường tới chuồng ngựa rồi."

Người này nói rất đúng, tôi đúng là đang trên đường đến trường đua ngựa, nhưng có một vấn đề là tôi thật sự không biết cưỡi ngựa.

Ngay cả thẻ VIP của trường đua ngựa cũng không có, cứ thế đốt vào bảy chữ số, nhất quyết phải làm một cái thẻ VIP, đổi quần áo, tôi khó khăn trèo lên ngựa.

Người huấn luyện ngựa giao cho tôi con ngựa có vẻ không hợp lắm, thầy dạy cưỡi ngựa cho tôi nói: "Không có việc gì, ngựa với người cần thời gian để làm quen."
Tôi nói: "Thầy xem hôm nay có thể quen không? Tôi đang rất gấp."


Ông thầy đại khái cũng không biết là tôi gấp cái gì.

Liền nói: "Vậy tôi dẫn cô đi nhà vệ sinh."

Tôi khoát khoát tay nói: "Không phải vì chuyện này."

Lúc tôi thở hổn hển xẹp bụng cùng ngựa làm quen, bên ngoài một người huấn luyện ngựa dắt ngựa tiến đến.

Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, dưới ánh nắng da lông sáng loáng không dính nước, nhấc chân đi đường cực kỳ ưu nhã.

Nhìn phát là biết rất đắt tiền.
Tôi chậc chậc hai tiếng: "Đẹp mắt."


Thầy dạy cưỡi ngựa bên cạnh cũng nhìn rồi nói: "Đây là do một vị khách quý của trường đua dùng tiền mua đứt, đúng là rất đẹp mắt, tính cách cũng tương đối hoạt bát, ngoại trừ chủ nhân cơ bản không ai cưỡi được."

Khi đang nói chuyện thì quay sang hỏi người dẫn ngựa: "Lộ tiên sinh đi rồi sao?"

"Chưa đâu, còn đang ở bên trong, nói là nghỉ ngơi một lát."

Gần đây chỉ cần nghe được chữ Lộ thì toàn thân tôi đều không được tự nhiên, đột nhiên nhìn con ngựa kia không vừa mắt nữa.

Quay đầu tiếp tục cùng ngựa rèn luyện.

Tôi hao tâm tổn trí phí sức một hồi rốt cục cũng lên ngựa, bị thầy dạy cưỡi ngựa nắm đi dạo quanh một vòng chuồng ngựa, sau đó tôi từ bỏ cái kiểu cưỡi ngựa này.
Tôi hỏi thầy dạy: "Lúc nào tôi mới có thể cưỡi ngựa chạy nhanh?"


Ổng còn rất hài hước, nói khả năng tôi ăn no so với phi ngựa thì đơn giản hơn nhiều.

Tôi nói OK, fine, trả lại tiền.

Ổng nói người quen cũng không thể trả lại tiền, bọn họ có thể nhượng bộ một chút, chỉ cần tôi kiên trì đến tập, vài năm nữa kiểu gì cũng phi được.

Ông thầy này thật hài hước.

Nhưng đối với tôi không có giúp ích nào.

Tôi cứ như vậy nhận thua sao?

Không thể nào.

Nhìn xem, anh ta biết cưỡi ngựa biết chụp ảnh biết bơi, điều này chứng minh cái gì?

Chứng minh anh ta ngoại khóa phát triển rất tốt.

Chuyện này lại chứng minh cái gì, chứng minh anh ta khả năng văn hóa chẳng ra sao cả, anh ta không chăm chỉ học tập đúng hay không!

Tôi tìm lại video tại trường học cũ, lại mò ra bằng tốt nghiệp.

Chúng ta so trình độ!

Tôi còn cố ý cắt cái thẻ thêm vào video đăng lên.

Bên kia qua nửa ngày @ tôi.

Đó là một đoạn video quay anh ta ở tiệc tối của trường học kéo đàn violon, góc quay hơi xa, còn có một chút lắc lư, không thấy rõ mặt lắm.

Nhưng có thể trông thấy chàng trai ngồi trên khán đài kia, ưu nhã tự đắc, lúc cúi xuống tóc trước chán che khuất một chút mặt mày, âm thanh từ trong tay anh ta phát ra êm tai, người học qua nhạc cụ thì có thể nghe ra độ thuần thục cùng độ hoàn mỹ cực kỳ cao.

Tìm không ra bất kỳ tật xấu gì.

"Thì ra Lộ thiếu gia cũng là Bắc Đại ô ô ô."

"Lão công rất đẹp trai, biệt thự của cô gái kia không thể so được."

"Nhưng mà đại tiểu thư cũng là 985 nha, không cần phải nói người ta kém như vậy."

"Thì ra chỉ có tôi là tới thế giới này góp cho đủ số thôi."

Tôi xem trái xem phải, kéo đàn violon đúng không?

Dùng nhạc cụ dìm tôi đúng không?

Không có việc gì.

Vậy cũng đừng trách tôi vô tình nha người anh em.

Cuối cùng tôi cũng móc ra đòn sát thủ.

Lưu manh giới nhạc cụ.

Thổi từ lúc sinh tới lúc ch/ế/t, kèn xô-na!!!

Một bài cao vút này có thể đưa tiễn anh ta đi không?

Tôi thật sự đứng trước màn hình thổi một khúc, kèn xô-na không hổ là nhạc cụ truyền thống. Ai oán uyển chuyển cao vút bi thương hòa làm một thể, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ.

Họ Lộ kia, có biến thái cũng không thể nghĩ tới biến thái như vậy ha?

Tôi đăng video lên, phía dưới bình luận:

"Ha ha ha ha ha ha, quả này thật liều."

"Tôi hiểu rồi, tiểu thư muốn trực tiếp đưa tiễn Lộ thiếu gia."

"Lão nô có tài đức gì a, đời này lại có thể xem hai vị tiểu thư thiếu gia biểu diễn tài nghệ ô ô ô."

"Tiểu thư thật xinh đẹp, mặc dù chỉ lộ đôi mắt."

Thật có mắt nhìn!

Qua nửa ngày, đầu bên kia chỉ thấy đăng một hình ảnh với dấu ba chấm trên đầu, xem ra thực sự cạn lời.

Phía dưới phần bình luận mọi người đều đang hỏi:

"Không hiểu nên hỏi, thiếu gia đây là đang nhận thua sao?"

"Không! Thiếu gia bị choáng trước vẻ đẹp của tiểu thư lúc lộ mặt."

"Đại tiểu thư vừa lộ mặt thiếu gia lập tức ngưng dìm hàng, đây không phải là tình yêu, đây là người nhà."
"Đêm nay tôi muốn nhìn thấy kịch bản mười vạn chữ trên PO!"


Thì ra thời điểm tôi liều mạng muốn thắng thì các người đang suy nghĩ những thứ này sao???

CP có thể ít người gặm nhưng những người gặm thật sự là những người rất đặc biệt đấy.


Bởi vì gần đây tôi hãm sâu vào internet, lại còn làm ra mấy hành động đ.i.ê.n r.ồ, ba mẹ tôi sâu sắc cảm nhận được sự lo lắng cho tôi tuổi cao còn không làm việc đang hoàng. Cuối cùng họ quyết định hối thúc tôi thành gia lập nghệp.

Trước thành gia, sau lập nghiệp.

Tôi nói OK, tôi muốn cưới Lương Triều Vĩ, họ liền muốn giúp tôi liên lạc bác sĩ chữa bệnh tâm thần nổi tiếng Thương Minh Thụy.

Tôi hỏi hai người đó có gì liên quan sao?

Hai người họ nói có liên quan, đây là những người mà tôi có thể gặp chỉ khi tôi bị t.â.m t.h.ầ.n.

Mẹ tôi khuyên tôi: "Nếu ba con sắp xếp cho con đi xem mắt thì con cứ đi đi, con đi rồi có thể nói là không hợp nhau, lừa gạt ba con cho qua chuyện. Nếu con không đi ba con sẽ tức giận đến nằm viện mất, con còn không biết ba của con sao, tính tình ổng nóng như kem."

Tôi nghĩ những lời mẹ vừa nói rất có lý, nhưng mà nghĩ lại: "Nếu người kia yêu thích con thì sao, dù sao con cũng rất xinh đẹp mà."

Mẹ tôi nói: "Những người sắp xếp cho con đều là người có học thức, nếu người ta thích con thật thì sau này rất khó từ chối."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, "Không có việc gì, cứ để con lo."

Vì thế mấy ngày nay tôi bận chuẩn bị cho buổi xem mắt nên không có thời gian dây dưa với gã đàn ông biến thái kia.

Cả hai chúng tôi đều không có thời gian đăng video dìm nhau nên chuyển qua nhắn tin riêng cà khịa nhau không nhượng bộ. Thậm chí bởi vì tin nhắn riêng trong phần mềm video đôi khi bị ẩn nên chúng tôi trực tiếp thêm wechat để ân cần thăm hỏi đối phương, còn thường xuyên bình luận trong vòng bạn bè của nhau.

Các bình luận quen thuộc kiểu "A, cũng chỉ có vậy thôi sao?" "Có nhất thiết phải khoe thứ bình thường vậy không?" "Đồng hồ đó là giả đúng không?" và nhiều bình luận khác có thể trực tiếp làm đối phương tăng xông.

Khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ sớm để có một tâm trạng tốt cho buổi xem mắt ngày mai thì lại thấy anh ta đăng một video mới.

"Ngày mai."

Nhìn qua thì giống như là có hẹn với ai đó.

Tất nhiên tôi không thể thua.

"Cuộc gặp gỡ ngày mai có thể xem là một buổi hẹn hò."
Đủ ngọt chưa, cái câu 'ngày mai' đơn giản như vậy sao đủ trình sánh vai?


"Bắt đầu rồi sao? Lại bắt đầu rồi sao?"

"Cái này cũng muốn so sao?"

"Thiếu gia nói ngày mai, tiểu thư nói rõ ngày mai gặp mặt hẹn hò. Chẳng lẽ ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau sao?

Bình luận này nổi bật nhất trong tất cả các bình luận, tôi vừa bắt chéo chân vừa gõ: "Cùng người khác gặp mặt gọi là hẹn hò, cùng anh ta gặp mặt chính là đi t.ù."

Giữa những bình luận "ha ha ha" tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tôi dậy sớm, cố ý trang điểm với phấn nền tối hơn màu da của tôi ba tông, mặc một chiếc váy lấp lánh cộng thêm một đôi giày đính ngọc trai, xách theo chiếc túi lông đi ra ngoài.

Nói như thế nào nhỉ, theo lời mẹ tôi thì trông hai lúa một cách rất tự nhiên.

Để tránh bị đối phương xem trọng, tôi đã chuẩn bị rất chu đáo.

Trước khi bước vào chỗ hẹn tôi còn cố ý đưa tiền cho một người rồi dặn đi dặn lại: "Lát nữa tôi sẽ nháy mắt, anh đi qua giả bộ ngẫu nhiên gặp, rồi hỏi tôi ở đây làm gì vậy? Tôi nói đi xem mắt thì anh nói 'trước đây không phải cô nguyện ý c.h.ế.t vì Tống Ngôn sao? Nói cả đời này không phải hắn thì không gả sao? Vậy mà bây giờ lại ở chỗ này xem mắt?'

Vị diễn viên mà tôi mời tới gật đầu mạnh mẽ nói: "Còn có lời thoại nào khác nữa không?"

Trông rất phấn khích, tôi nghĩ ông anh này thực sự đủ trình độ làm diễn viên chuyên nghiệp đấy. 

Tôi hài lòng vỗ vai anh ta và nói: "Còn lại mặc anh phát huy, tóm lại quậy đục nước là được rồi."

Anh ta gật đầu ra vẻ đã hiểu, tôi hít một hơi chuẩn bị bước vào.

Đối tượng xem mắt đang ngồi bên cửa sổ, nghe thấy âm thanh liền quay lại.

Khuôn mặt này có thể sánh ngang vũ khí g.i.ế.t người.

Mặc dù vẻ mặt hơi đờ đẫn nhưng đôi mắt như hắc thạch của anh ta lại sáng vô cùng, phảng phất còn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của người đối diện trong đôi mắt đó.

Sống mũi cao thẳng, bên dưới là khuôn miệng hoàn hảo, màu môi đỏ tươi tự nhiên, giống như chỉ cần cọ xát liền chảy m.á.u.

Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, lộ ra vẻ bình tĩnh lười biếng, phảng phất khí chất cao quý. Chỉ như vậy cũng đủ thu hút hơn nhiều so với khuôn mặt lạnh lùng kia.

Tôi và anh ta cùng sững sờ một lúc.

Trong đầu tôi có một vạn con alpacas chạy qua.

Đó gọi là không nói nên lời.

Tại sao không nói sớm là anh ta đẹp trai như vậy chứ, nếu biết trước tôi đã giả bộ đi nhầm.

Lúc tôi vừa định quay đi thì anh ta chặn tôi lại và hỏi: "Là Hà Du sao?"

"Tôi không phải Hà Du, anh nhận nhầm người rồi."

"Chú đã cho tôi xem hình của cô."

"Không sai, là tôi đây, xin chào."

Tôi cắn răng ngồi xuống, chắc tôi phát bệnh mất, ảnh chụp P* thành như vậy mà còn nhận ra sao?*photoshop

Anh ta còn rất thân sĩ tiếp tục dẫn dắt buổi xem mắt, chủ động giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Lộ Mông."

Chà, tên thật dễ nghe. Tôi đề nghị thêm bạn trên WeChat trước. Tôi sợ là hôm nay mình thật sự quá xấu, nên thêm WeChat để tiện lợi hơn cho việc liên lạc sau này.

Cả hai chúng tôi lấy điện thoại ra quét, bỗng dưng WeChat xuất hiện giao diện là trang cá nhân của gã "đàn ông biến thái".

Hiển nhiên là anh ta cũng nhìn thấy, vẻ mặt đờ đẫn nhíu mày nhìn tôi.

Tôi mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, có lẽ là điện thoại của tôi bị lag, quét lại lần nữa đi."

Anh ta cũng gật đầu và quét lại lần nữa, trang cá nhân của gã "đàn ông biến thái" vẫn hiện lên.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, thấy rõ sự ngạc nhiên, không nói nên lời, bối rối và xấu hổ trên khuôn mặt nhau.

Mang theo ý nghĩ n.h.ả.y s.ô.n.g Hoàng Hà tìm đường ch.ế.t, tôi mở khung trò chuyện và gửi cho gã đàn ông biến thái "?"

Sau đó điện thoại di động của anh ta vang lên.

Biết nói cái gì bây giờ.

Khung cảnh có chút lạnh lẽo.

Cụ thể thì lạnh như thế nào?
Chính là lạnh đến nỗi gió thổi bay trứng.


"Lộ?"

"Hà mã nhỏ sặc sỡ." Anh ta điềm tĩnh hơn tôi rất nhiều.

"Được rồi im đi, đừng gọi tôi bằng tên trên mạng."

Khi sự bối rối ban đầu qua đi tôi mới nhận ra, má ơi tôi đang mặc cái gì vậy nè?

Tôi cùng người chế giễu mắt thẩm mỹ của mình trên mạng offline gặp mặt, thế nhưng tôi ăn mặc bộ dáng như q.u.ỷ vậy.

Tôi không khỏi có chút mất mặt về bộ đồ mình mặc hôm nay, sờ lên mặt rồi ho khan giải thích: 

"Gần đây tôi đi biển, da có hơi rám nắng, nhưng một thời gian nữa sẽ trắng trở lại."

Anh ta ậm ừ rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Nhưng sao tay cô vẫn trắng thế? Chẳng hề rám nắng chút nào."

Tôi nghẹn ngào, nhưng nhìn ý cười nhàn nhạt bên trong đôi mắt đẹp đó tôi lại cảm thấy dáng vẻ đẹp trai này thật vừa mắt.

Tôi nói tôi đeo găng tay ở bãi biển.

Hắc hắc, đầu óc tôi có vấn đề rồi, đừng để ý.

Hai chúng tôi ngồi một lúc, anh ấy chống cằm im lặng nghe tôi nói, tôi nói bộ đồ hôm nay tôi mặc thực ra có một phong cách rất độc đáo.

"Thực ra thình thoảng tôi mới mặc kiểu quần áo này thôi. Quần áo của tôi đều bình thường so với bộ này, thẩm mỹ của tôi cũng không có vấn đề gì."

Mặc dù nghe không thuyết phục lắm.

Tôi cảm nhận được bầu không khí giữa chúng tôi trở nên hòa hợp, tuy bề ngoài anh ấy có hơi lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy cũng khá thú vị và hài hước.

Ngay khi cuộc trò chuyện đang trở nên tốt hơn, diễn viên do tôi sắp xếp bước lên sân khấu.

Lúc này tôi mới nhớ tới, liền nháy mắt cho anh ta bảo anh ta đừng đến đây, nhanh rời đi! Đi nhanh!

Với vẻ mặt như đã hiểu, anh ta kiên quyết dứt khoát đi về phía tôi.

OH, NO!

Tôi càng ngày càng ra sức nháy mắt.

Lộ Mông hỏi tôi: "Sao vậy? Mắt khó chịu hả?"

Tôi nói: "Ừ, Cát bay vào rồi!"

Đừng ai hỏi tại sao tôi ngồi trong nhà hàng cao cấp mà lại bị cát bay vào mắt.

Anh ấy xích lại gần muốn xem giúp tôi.

Làn da thực sự rất tốt, nhẵn mịn đến nỗi không nhìn thấy được cả lỗ chân lông.

Nhưng tôi không có thời gian để cảm khái.

Bởi vì ngưòi diễn viên tôi thuê đã gọi tên tôi: "Hà Du! Sao cô lại ở đây!"

Khóe miệng tôi giật giật, không còn cách nào khác tôi đành làm theo kịch bản: "Tôi đến đây xem mắt."

Ở phía bên kia, Lộ Mông đã ngồi vào ghế, đôi chân dài tao nhã xếp vào nhau, nhìn chúng tôi diễn trò, khóe miệng còn nâng lên nhấp một ngụm cà phê.

"Cô đang xem mắt? Vậy Tống Ngôn thì sao? Không phải cô liều mạng theo đuổi hắn nhiêu năm như vậy, còn nói không phải hắn không gả sao?"

Anh ta nói xong, Lộ Mông nhìn tôi, như đang quan sát phản ứng của tôi.

Tôi xua tay một cách yếu ớt, nói: "Lúc đó còn trẻ chưa hiểu chuyện."

Vị diễn viên này thật sự tận tâm với nghề, hùng hồn nói: "Nhưng mấy ngày trước cô còn nói sẽ mãi yêu hắn, còn nói không thể sống thiếu hắn mà."

Đủ rồi! Tôi biết anh rất tận tâm, nhưng không cần thiết tận tâm tới vậy đâu!

Tôi vội vàng nói: "Không sao, tôi đã có thể buông xuống rồi."

Sau đó tôi đẩy anh ta ra ngoài trước khi anh ta kịp mở miệng.

Ngày nào cũng xấu hổ, mặt mũi sớm ném tới tận nhà bà ngoại rồi.

Tôi thở dài: "Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, tôi cảm thấy hơi mệt, lần sau có cơ hội lại hẹn."

Lộ Mông mím môi nhìn tôi một lúc, sau đó đặt tách cà phê xuống cụp mắt nói được.

Tôi chậm rãi về nhà, nằm trên giường một lúc lâu, thở dài mở phần mềm video lên, tùy ý đăng một dòng trạng thái.
"Bỗng dưng mất khả năng ngôn ngữ ngang."


Kèm theo một tấm ảnh selfie chụp bừa.

Một lúc sau, tôi phát hiện Lộ Mông cho tôi một like.Có ý gì?

Đến chế giễu tôi phải không?

Cùng lúc đó có rất nhiều bình luận xuất hiện, trong đó có tài khoản đã từng nói tôi không phải là một cô gái đứng đắn, bình luận của cô ấy còn thu hút một số người đồng tình.

"Kiếm được đủ fame rồi bắt đầu câu cá đúng không? Không cần nói thêm về bản chất của cô gái này nữa ha."

Phía dưới còn có người nói: "Ai nha, nếu không giả làm trà xanh câu đàn ông, làm sao có nhà với xe?"

Bình luận ngày càng khó chịu, tôi bấm vào trang cá nhân của Lộ thì thấy mấy cô gái này có đăng một số bình luận dưới video của anh ấy.

Tôi chụp lại ảnh màn hình, nghĩ rằng hôm nay tôi đã rất xấu hổ rồi, muốn lấy lại chút mặt mũi.

Tôi ném ảnh ảnh chụp màn hình cho Lộ Mông và hỏi anh ấy: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hướng người hâm mộ bắt nạt tôi trên mạng?"

Đầu bên kia lập tức trả lời: "?"
Sau đó lại gửi tiếp: "Chờ một chút, tôi đang tắm, tôi sẽ làm ngay."


"Tắm còn trả lời WeChat?"

"Máy chống thấm nước đặc biệt của Phelps, dùng rất tốt."**câu này không hiểu kiểu nói máy trâu bò chống thấm nước nên vừa tắm vừa nhắn tin á

Vật nhỏ, thật là nghèo.

Tôi nhìn rồi mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn một chút nên rời giường đứng dậy đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong quay lại, bình luận lại xuất hiện 99+

Khi tôi bấm vào xem thì thấy Lộ Mông đã trực tiếp chỉ trích bình luận đó.
"Cô ấy là một cô gái sạch sẽ, cô là đồ dưa leo muối chua hay ghen tị."


Những người gặm CP bùng nổ dưới bình luận này.

Nhưng cũng có những bình luận chất vấn, kiểu như: "Chúng tôi là fan của anh nên mới giúp anh nói chuyện, sao lại chỉ trích fan của mình như vậy."

Anh ấy tiếp tục trả lời: "Tôi không cần bất kỳ ai hâm mộ, chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau và tôi không muốn thấy ai công kích cô ấy dưới danh nghĩa người hâm mộ tôi."

Chậc chậc chậc, sao gặm ngon thế nhỉ?

Dìm hàng người ta trên mạng, tranh qua cãi lại cuối cùng phát hiện ra đó chính là đối tượng xem mắt của mình.

Đây chính là ngôn tình đô thị hài lãng mạn!
Tôi vừa gặm được hai phút thì nam chính ngôn tình gửi một tin nhắn đến.


"Có tiện nghe điện thoại không?"

Tôi trả lời có thể, cuộc gọi thoại WeChat liền đến.

Tôi nhấc máy sau hai giây, giọng anh ấy nghe rõ ràng hơn trên điện thoại, phảng phất mang theo mị lực mê hoặc tâm trí.

Anh ấy nói: "Vẫn còn không vui sao?"

Tôi nói: "Không sao, em cũng không nhỏ mọn như vậy."

Nhìn tôi sửa lại thiết lập nhân vật xem, có thể so với mấy thần tượng mới nổi luôn rồi.

"Vậy thì tốt, ngày mai em có thời gian không?"

Tôi nghĩ đến việc tạo ra một nhân cách tiến bộ hơn nên hắng giọng và nói: "Ngày mai chắc là em sẽ không rảnh, gần đây công ty rất bận nên có thể em phải tăng ca."

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi bước vào, chắc mẹ tưởng tôi đang nói chuyện với nhỏ bạn thân. Bạn thân của tôi giống như con gái thứ hai của mẹ, nói gì cũng không câu nệ.

Mẹ vừa bước vào đã hét lên: "Đã bao lâu rồi con không đến công ty? Tại sao con lại giả làm sói đuôi to, làm thêm giờ á? Nói xem có buồn cười không?"

Trong khi nói chuyện mẹ đã lấy một lượng lớn kem dưỡng da mặt của tôi rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói: "Khi nào có thời gian thì gọi Tinh Tinh đến nhà ăn tối."

Tôi im lặng nhìn mẹ bước vào rồi bước ra, cầm chiếc điện thoại trên tay hoá đá.

Nụ cười trong trẻo của Lộ Mông từ đầu bên kia điện thoại xuyên qua màng nhĩ chạm đến trái tim tôi.

"Tinh Tinh không có thời gian ăn tối. Hỏi dì xem Mông Mông có được không?"

"Em mệt rồi, hủy d.i.ệ.t hết đi."

"Ahahahahaha, được rồi, ngày mai anh tới đón em, vậy nhé."

Tôi ậm ừ cho đến khi cúp máy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ấy đang cười.

Tôi khổ quá mà!!!

Ngày hôm sau tôi ăn mặc thật đẹp và đi ra ngoài, tới mức Lộ Mông không tin đây là phong cách 

thẩm mỹ của tôi.

"Sự quyến rũ không gì sánh bằng."

Tôi hất tóc ngồi lên ghế lái phụ.

Lộ Mông a một tiếng: "Khôi phục nhanh quá nhỉ?"

"Cái gì khôi phục nhanh?" Tôi cắn ống hút hỏi.

Tình cờ đèn đỏ, Lộ Mông dừng xe và quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt đẹp của anh ấy dừng lại trên môi tôi, sau đó lập tức cụp mắt xuống, quay đầu lại ho khan, đôi tai của anh ấy đỏ bừng.

Anh ấy ho khan nói: "Mới hôm qua em còn nói bị rám nắng do đi biển, hôm nay liền trắng trở lại rồi."

Tôi cười ngượng ngùng nói: "Thể chất của mỗi người khác nhau."

Lục Mông cong khoé miệng mỉm cười.

Tôi lén nhìn khuôn mặt anh ấy trong lúc uống đồ uống anh ấy mua cho.
Ch.ế.t tiệt!


Mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai mà tôi quên béng để ý xem anh ấy đưa tôi đi đâu.

Khi xuống xe tôi mới nhận ra nơi này rất quen thuộc.

Đây không phải trường đua ngựa mà trước đây tôi tới học cưỡi ngựa sao?

Lục Mông nói: "Không phải em muốn học cưỡi ngựa sao? Anh dạy em."

"Sao anh biết em muốn học cưỡi ngựa?"

Anh ấy chỉ cười không nói gì, đưa tôi đi thay quần áo.

Sau khi thay xong quần áo đi ra đã thấy anh ấy đợi tôi ở trường đua.

Anh đứng cạnh một con ngựa trắng như tuyết, bộ lông sáng lấp lánh dưới ánh nắng sớm mùa thu, cả người và ngựa như được bao phủ bởi một ánh sáng vàng dịu dàng, đẹp đến mức thoát tục.

Tôi cảm thấy tim mình đập dồn dập.

Toanggg, hình như tôi nuốt chửng CP của chính mình rồi.

Tôi bước đến chỗ con ngựa, thầy dạy cưỡi ngựa đã từng hướng dẫn tôi đến chào hỏi tôi và nói: "Cô Hà, anh Lộ, hai người đến cùng nhau sao?"


Tôi gật đầu với anh ta, anh ta nói: "Trước đây cô Hà đã từng khen con ngựa của anh Lộ, hôm nay anh Lộ có thể tự mình dẫn cô đi cưỡi."

Hả?

"Đây chính là con ngựa lúc trước tôi khen sao?"

Thầy dạy cưỡi ngựa gật đầu, chào chúng tôi rồi rời đi.

Lộ Mông nắm tay tôi sờ đầu con ngựa: "Trước đây em khen Phi Vân dễ thương sao?"

"Vâng, nhưng vừa nãy nhìn thấy, em không nghĩ là nó." Tôi vừa nói vừa vuốt ve đầu ngựa, cảm giác khá tốt.

"Mới có mấy ngày mà em đã quên rồi."

"Em bị mù ngựa."

"Phốc"

Anh mỉm cười rồi nói với tôi: "Em có muốn thử không?"

"Nhưng trước đây em nghe nói nó rất nóng nảy, chỉ có anh mới cưỡi được."

Lộ Mông: "Không sao đâu, anh đang cầm sợi dây mà."
Tôi gật đầu, anh ấy đỡ tôi lên ngựa.


Anh ấy cầm sợi dây dắt con ngựa bước đi chậm rãi, ngồi trên lưng ngựa tôi có thể thấy được mái tóc đen tuyền của anh đang được ánh mặt trời chiếu rọi.

Dưới mái tóc là chiếc cổ trắng và tấm lưng rộng, dần xuống là chiếc eo thon và đôi chân dài thẳng tắp hình tam giác ngược.

Mlem, mlem.

Khoái khoái, chảy nước miếng.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi nên anh quay lại ngước nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh thật đẹp, anh mỉm cười với tôi, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt: "Sao vậy? Khoái anh rồi phải không?"

"Ảo tưởng."
"Ài, em có muốn quay một video không?Lúc em cưỡi Phi Vân trông rất ngầu."


Hiếm khi Lộ Mông chủ động khen ngợi tôi, tôi bị anh làm cho bối rối, vội vàng gật đầu, anh đã quay cho tôi một video.

Trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ xem video, anh cũng ghé đầu xem và nói: "Đẹp lắm, sao em không đăng lên cho mọi người cùng xem, giữ xem một mình thì thật lãng phí."
"Ý kiến hay."


Vậy là tôi đăng nó lên phần mềm video.

Khi đưa tôi về đến trước cửa nhà, không ai định rời đi trước, chúng tôi trò chuyện đủ thứ.

Một tiếng sau bình luận dưới video đã bùng nổ.

"Thì ra tiểu thư cũng biết cưỡi ngựa."

"Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng tôi thấy con ngựa tiểu thư đang cưỡi giống con ngựa của Lộ thiếu gia ghê."

"Lầu trên, tôi xin khẳng định với bạn, không phải ảo giác!"

"Thì ra đại tiểu thư và Lộ thiếu gia đã gặp nhau rồi, lại còn cưỡi chung một con ngựa. Bốn bỏ lên năm, có khi kết hôn rồi cũng nên ha?"

Khi tôi đang cuống cuồng tìm cách giải thích thì Lộ Mông đã bình luận dưới video: "Phi Vân rất thích em, vài ngày nữa chúng ta lại cùng nhau đi nhé."

Tôi cũng muốn giả vờ bình tĩnh làm bộ như chúng tôi đang trong giai đoạn mập mờ, nhưng cuối cùng vẫn rất dè dặt.

Thế nên tôi đã trả lời: "Phi Vân thích em thật sao? Nó còn suýt bỏ rơi em, hahaha."

Tôi nghĩ đây là mức độ phù hợp, có chút làm nũng nhưng cũng giống như những người bạn đang đùa giỡn nhau.

Tuyệt, 100 điểm về chỗ!

Sau đó anh ấy tiếp tục bình luận: "Ồ, không phải Phi Vân thích em, là anh thích em."

Khu bình luận lại n.ổ tung, không khí như chuẩn bị ăn tết tới nơi.

Tôi trực tiếp gửi tin nhắn WeChat cho anh: "?"

"Sao vậy?"

Nhân cách thứ hai trong tôi trỗi dậy, không do dự gửi lại một tin: "Đ.ệ.ch."

Trả lời xong, tôi nghĩ lúc này cần phải nghiêm túc. Vậy nên tôi chụp màn hình bình luận anh ấy nói thích tôi và gửi đi: "Như vậy có nghĩa là gì?"

Thông báo bên kia đang nhập, sau đó ngừng, một lúc sau lại đang nhập.

Thực lòng mà nói, thời gian tôi lo lắng chờ đợi có khi còn dày vò hơn anh ấy.

Anh ấy chỉ cần nói anh thích em, tôi trả lời ok, bro, em đồng ý.

Chẳng phải như vậy chúng tôi sẽ bắt đầu một tình yêu ngọt ngào sao?

Không hiểu anh ấy đang làm cái gì, đang nhập cancel đang nhập.

Thực lo lắng.

Tôi gần như không thể nhịn được nữa, gửi tin nhắn cho anh, cuối cùng anh ấy cũng trả lời tôi: "Em ra ngoài đi."

Tim tôi run lên, bước xuống cầu thang với đầu óc trống rỗng.

Quả nhiên, anh ấy đang ở dưới nhà, đêm thu mát mẻ, anh mặc một chiếc áo gió màu đen, gió đêm thổi tung vạt áo và tóc anh, anh đang dựa vào cửa xe đợi tôi. Anh chạy lại khi nhìn thấy tôi, sau đó mỉm cười.

Ngay cả ánh trăng đêm nay cũng không dịu dàng bằng ánh mắt anh.

Tôi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Em không muốn một lời giải thích sao?" Anh nói: " Anh cảm thấy tỏ tình trên WeChat không đủ chân thành."

Tôi có chút xấu hổ, cúi đầu ho khan: "Ừm, anh muốn nói gì?"

Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai có chút ngượng ngùng cùng lúc quay mặt đi.

"Thật ra trước đây anh đã gặp em ở trường đua ngựa, khi đó em còn không biết cưỡi ngựa. Anh đứng cạnh trường đua nhìn em vừa học vừa giận dữ tranh cãi với người dạy cưỡi ngựa, anh đã nghĩ em rất thú vị."

"Sau này khi em đăng video chơi kèn xô-na anh đã nhận ra em. Cách em chơi xô-na cũng rất hài hước và dễ thương, anh biết họ của em từ người dạy cưỡi ngựa."

"Họ Hà, sống ở khu đối diện, vậy nên anh đã hỏi ba, ba anh thật sự biêt ba em."

"Anh đã nhờ ba nói chuyện với ba em về buổi xem mắt."

"Rồi chúng ta gặp nhau, anh thấy em còn hài hước hơn anh tưởng."

Tôi trừng mắt nhìn, anh vội nói: "Không, không hài hước, em rất dễ thương."

"Cho nên, anh thích em, em có đồng ý..."

Trước khi anh ấy kịp nói hết, tôi nhanh chóng gật đầu: "Yes, I do."

Anh ấy đứng trước mặt tôi mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng của anh như đang dụ dỗ tôi phạm tội.

Tôi cố nhịn hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không cưỡng lại được sự xúc động muốn ôm anh.

Cơ thể anh ấy cứng đờ một lúc, sau đó nhẹ nhàng ôm lại tôi, mùi cơ thể thơm mát lạnh của anh bao bọc lấy tôi, chiếc cằm tựa vào hõm cổ tôi, mái tóc ngắn cọ có chút nhột.

Ôm được một lúc anh như chợt nhớ ra điều gì đó, buông tôi ra rồi lấy điện thoại di động chỉ vào tin nhắn: "Sao đây?"

Tôi nói "Đệch." trong lịch sử trò chuyện.

"Mặc dù anh biết mình tú sắc khả san* nhưng em cũng không cần nóng lòng như vậy chứ?"

*sắc đẹp thay cơm, nhìn cũng đủ no =)))))

Tôi tức giận giật lấy di động của anh, làm ầm lên lại bị anh ôm vào lòng.

Thực ra tôi biết mình không cần phải vội vàng.

Bởi vì chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.

(Toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro