Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh đưa chúng ta lại gần bên nhau, nhưng rồi cũng chính nó khiến chúng ta phải xa cách nhau.

Ngày hôm ấy tôi đi, một màu xám ngoắt bao chùm lấy bầu trời. Thật buồn khi em không xuất hiện như tôi đã nghĩ. Chỉ có bác trai và Hanna, con bé còn nói đùa rằng em đang ngủ đông sớm để an ủi tôi.

Mặc dù ngoài mặt tôi không quan tâm lắm, nhưng tận sâu trong đáy lòng này, tôi lại mong muốn em có thể đến đây cạnh tôi. Chỉ cần em nói tôi đừng đi, tôi sẽ không đi. Sẽ gạt phắt hết mọi lời nói của em hồi sáng sang một bên. Bởi tôi biết, sắp có chuyện không hay đang xảy ra.

Đôi mắt tôi cứ vô thức nhìn ra bên ngoài. Không có, em không đến. 

Cho tới khi nhân viên hàng không thông báo chuyến bay sang Mỹ sắp cất cánh. Tôi liền ôm Hanna một cái cuối cùng, sau đó tôi kéo hành lý cùng cha đi vào trong. Đôi mắt tôi cụp xuống, hoàn toàn mất niềm tin khi cứ như kẻ ngốc ngóng chờ em.

Chán thật đấy. Hình như Seungri của tôi không muốn nhìn thấy tôi thật.

Trên khoang máy bay, tôi liên tục thở dài khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới sẽ không được gặp em nữa. Nếu như ngày trước tôi có thể vứt bỏ đi tính cách lạnh lùng mà mở lòng trò chuyện với em nhiều hơn, thì hiện tại đã không hối tiếc như vậy rồi.

Gặp được em là điều may mắn. Tôi có tình cảm với em, và đương nhiên chắc chắn em cũng vậy. Nhưng tại sao chúng ta lại chẳng thể đến được với nhau? Có lẽ vấn đề thời gian đã ngăn cản điều đó.

Không phải một cô gái dễ thương, em chỉ là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu sậm. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi say em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng biết em thích tôi từ khi nào, nhưng tôi biết rằng bản thân yêu em từ cái chạm mắt cùng nụ cười tỏa nắng kia khi em lần đầu sang nhà tôi rồi.

Cậu bé của tôi lạ lắm. Em có thể nói liên tiếp không ngừng nghỉ, chuyện trên trời dưới đất, đều bị em lôi hết ra để kể với tôi. Tôi để ý ở lớp em rất ít nói, cuộc sống của em khép kín cho nên rất ít bạn bè. Nhưng khi ở bên tôi, mặc nhiên em nói nhiều hơn hẳn. Sự cách biệt đó khiến tôi có thể vui vẻ mà không ngừng suy nghĩ đến nó.

Seungri của tôi cũng có sức hút không kém gì tôi đâu nhé. Em được cô bé kia tặng hoa tỏ tình, nhưng em không nhận. Lúc thấy tôi đi qua, em còn cố tình từ chối cô bé ấy thật to rồi lúc về giải thích với tôi rối rít. Nào là em không có tình cảm với cô ấy, nào là cô ấy chủ động trước... Tôi cũng chỉ bày ra bộ dạng không quan tâm. Nhưng trong tim như ăn phải mật ngọt. Em cố gắng giải thích với tôi như vậy, có phải sợ tôi hiểu lầm đúng không?

Hồi ức đẹp vô vàn ấy giờ chỉ còn trong tôi là những ủ rột. Một thời quá khứ để tưởng nhớ, chỉ là góc nhỏ kỷ niệm khi tôi cùng cha trở về Hàn Quốc trong một thời gian ngắn. Thế nhưng đối với tôi, hình ảnh cậu bé nhà bên đã in hằn vào trái tim tôi cùng với cái tên mà đời này Kwon Ji Yong tôi không thể quên "Lee Seungri".

Mối tình đầu tiên tôi không thể có được em. Cho dù hai ta có yêu đối phương nhiều đến thế nào..

Quay trở về Mỹ, tôi tự biết rằng thời gian tiếp theo sẽ rất cực khổ khi mà công ty của cha tôi đang dần lâm vào cảnh bế tắc. Vừa rồi sang Hàn Quốc là để tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng mọi thứ không hề tiến triển.

Tôi chán nản ném chiếc vali vào phòng. Đổ rập cả thân thể nặng trĩu xuống giường, tôi nhắm hờ đôi mắt.

Mẹ tôi đã mất cách đây hơn một năm, hai cha con tôi phải nương vào nhau mà sống. Vì lo nghĩ cho tôi nên ông không muốn đi bước nữa. Tôi là thương cha nên đã chịu khó học hành, thành tích trên trường trên lớp so với đồng học luôn vượt trội.

Tôi biết ông rất buồn khi phải chứng kiến cái cảnh người mình yêu thương nhất ra đi. Và tôi cũng vậy. Bà là mẹ của tôi, lúc còn sống luôn làm tròn bổn phận một người phụ nữ của gia đình nên tôi rất yêu thương bà. Gia đình tôi đáng nhẽ ra sẽ thật hạnh phúc, nếu như biến cố năm ấy không xảy ra và bà đã bỏ hai cha con tôi ở lại nơi nhân gian vẩn đục mà bay lên thiên đàng.

Sau ngày mẹ tôi mất, chả hiểu sao Kwon Thị lại làm ăn thua lỗ và dần mất chỗ đứng trong giới. Cha tôi ngày đêm vò đầu bứt tóc để tìm kiếm con đường cứu vãn cho công ty. Nhưng kết quả chỉ nhận được là con số "0" .

"Cha! Con sẽ cứu lấy Kwon Thị. Cha nhất định phải tin tưởng vào con!"

Tôi dùng ánh mắt kiên quyết và nắm lấy tay ông khẳng định. Không còn nhiều thời gian nữa, chính tôi sẽ là người kéo Kwon Thị đi lên. Ngày qua ngày phải chứng kiến cảnh tượng cha mình đau đầu suy nghĩ đường đi lối thoát cho công ty, tôi không nỡ. Tôi tự tin với kiến thức của mình, sẽ giúp công ty lấy lại được chỗ đứng. Thậm chí có thể vươn xa và lớn mạnh hơn
Cái quan trọng là cần bao nhiêu thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro