Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95

Edit: Tiểu Vũ đang tủi thân, bánh tôi làm ko ai ăn. Chả nể mặt nhau gì cả ấy :((

Nhận được nụ cười miễn cưỡng của thông gia, bố Đường bắt đầu nghĩ lại. Ừm, có phải có chỗ nào ông làm chưa tốt? La thông gia ngại nói ra?

Buổi tối, bố Đường gọi điện cho Bạch thông gia, Bạch thông gia vừa nhận liền cao hứng hỏi: "Ông thông gia hả, thế nào rồi? La thông gia có phải rất là vui mừng không?"

Bố Đường liền nói: "Hình như có."

"Vậy là tốt rồi, ha ha ha ha ha... Lúc nào ông trở về đấy?" Bố Bạch cười to.

Bố Đường suy nghĩ rồi nói: "Nhanh thôi."

"Thế được, lúc nào về nhớ báo với tôi một tiếng nhé, tôi đưa Nhụy Nhụy về bên đó. Nhụy Nhụy đang có dự cảm là bé trai đấy!" Bố Bạch nói đến chuyện này thì lại càng cao hứng.

Bố Đường không cảm thấy có gì vui mừng hết, dù là bé trai hay bé gái thì ông cũng không quan tâm, chỉ cần là con cháu Đường gia là được.

"Thật sao? Vậy là tốt rồi."

"Đúng đó đúng đó, thế vậy thôi nhé! À trở về nhớ báo với tôi một tiếng ông thông gia nhé, tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn." Nói xong liền cúp điện thoại, bây giờ bố Đường mới nhận ra mình còn chưa kịp nói gì, Bạch thông gia vẫn hấp tấp như cũ, nhưng ông cũng không định gọi lại.

Ngày hôm sau, bố Đường nói chuyện về Bắc Kinh với bố La.

Bố La cũng biết bọn họ không thể ở đây lâu được, liền nói: "Ông sắp phải đi sao? Tới đây lâu như vậy mà tôi vẫn chưa kịp đưa ông bà thông gia đi thăm thú xung quanh."

Bố Đường khoát tay nói: "Không sao, về sau còn có cơ hội."

Bố La liền hỏi ông: "Vậy lúc nào thì xuất phát?"

Bố Đường rút điện thoại, nhìn tin nhắn trên đó, nói: "Chắc là... càng nhanh càng tốt!"

Bố La: "? ? ?"

Bố La liền nhìn điện thoại của bố Đường, nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ... giục ông sao?"

Bố Đường lắc đầu, cất điện thoại vào trong túi, vô cùng thâm trầm nói: "Cấp dưới giục."

Bố La: "? ? ?" Hả? Cái quỷ gì vậy?

Bố La xoay người đi tìm La Thiến, hỏi cô: "Đường gia phải về rồi, con có muốn về cùng không?"

La Thiến ôm bụng nói: "Con đang nôn nghén."

Bố La liền hỏi: "Nhịn một chút liền qua, con cứ về đó với Đường Diễn trước đi! Bố mẹ đã bàn bạc xong hết rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng Giêng, thời gian rất gấp. Các con về đó còn phải đi chụp ảnh cưới rổi chuẩn bị phòng cưới nữa. Bố và mẹ con cũng phải chuẩn bị một vài chuyện, sẽ lên đó sau."

Ông xoa xoa đầu La Thiến, nói: "Thiến Thiến phải lập gia đình rồi!"

Nhịn một hồi, cuối cùng bố La vẫn đỏ mắt nói: "Về sau không thể tùy hứng, sống ở nhà người khác thì thỉnh thoảng cũng phải chịu thiệt một chút. Đừng thường xuyên cãi nhau với Đường Diễn, tình cảm vợ chồng dù nhiều nhưng nếu suốt ngày tranh cãi cũng sẽ sớm hết thôi. Đời này, con theo bố đã phải chịu khổ rồi. Bố vô dụng, không những không thể để con ăn no mặc ấm mà còn khiến con phải rời nhà kiếm tiền từ sớm. Bây giờ, con sắp phải lấy chồng, bố mẹ cái gì cũng không giúp được, nhưng Thiến Thiến này, con hãy nhớ kỹ, dù có xa thì nơi này vẫn mãi mãi là nhà của con. Cho nên, đừng sợ nhé!"

La Thiến cúi đầu ôm lấy bụng, ở nơi bố La không nhìn thấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô có cảm động, nhưng những giọt nước mắt này không phải của cô, mà là ý thức cuối cùng của cơ thể này. Trong chớp mắt, La Thiến đột nhiên hiểu ra nguyện vọng lớn nhất của nữ phụ La Thiến khi cho cô thừa kế cơ thể này là gì. Có lẽ... chính là hi vọng người thân của cô ấy có thể an khang cả đời!

Bố La tiếp tục xoa đầu La Thiến, thờ dài rồi nói: "Các con đều lớn hết cả rồi. Thiến Thiến này, lúc chị con gả chồng, bố không nỡ để chị con gả xa, sợ nó bị bắt nạt nên đã tìm mối gần nhà cho nó, nhưng dù thế chị con cũng không được hạnh phúc. Hiện tại, bố gả con xa như vậy, chỉ hi vọng Đường gia về sau có thể làm được như đúng những gì họ thể hiện mấy ngày nay."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của bố La, La Thiến lau đi những giọt nước mắt giàn giụa, nhẹ giọng nói: "Bố yêu cô ấy như thế, có biết... cô ấy đã rời đi rồi không?" Hi vọng cả đời này bố mẹ đều không biết! Hãy để con cất giấu bí mật này vĩnh viễn!

Trong một cuốn tiểu thuyết, có rất nhiều bi kịch mà người đọc không thể biết hết được, bởi vì nó chỉ tập trung vào nhân vật chính. Đời trước, La gia không thấy được cảnh con gái phát đạt, cũng không biết con gái mình có người yêu, nhận tiền con gái gửi về hàng tháng đều cho rằng cô ra Bắc làm việc như ngàn vạn người khác.

Sống ở Bắc Kinh không hề dễ dàng, một người chỉ đóng vai quần chúng thì đương nhiên sẽ phải chịu mọi gian nan khổ cực.

Sau khi La Thiến mất tích, phải chăng bố mẹ La đã lên thủ đô tìm cô ấy? Phải chăng họ đã đi khắp đất nước rộng lớn này để tìm con gái? Cuối cùng, khi gặp lại, có phải họ sẽ chỉ nhìn thấy một thi thể với đầy tổn thương?

Bố mẹ La lúc đó đã nghĩ gì? La Tuấn và La Diễm thì sao? Bọn họ có biết, cô ấy đã từng phải trải qua những gì không?

Cuộc điện thoại của cảnh sát kia, đã mang tới cho gia đình bé nhỏ này sự đau thương đến nhường nào? Trong cuốn tiểu thuyết kia, một câu cũng không được nhắc tới. La Thiến không biết, cô không thể nào tìm được trong truyện, cũng không thể nhìn thấy trong kí ức của nguyên chủ.

Cuối cùng, La Thiến vẫn quyết định trở về Bắc Kinh cùng Đường gia. Nếu đã quyết định ở bên nhau, vậy thì cô sẽ không trốn tránh.

Bố Đường cho người đặt vé.

La Thiến nói rõ sự tình trong quán cho La Diễm, cũng tăng lương cho chị lên 12k tệ một tháng. Cô nhờ bố mẹ La đi thu tiền nhà hộ, tới lúc này, bố mẹ La mới biết được La Thiến có nhiều nhà như vậy.

Ngày hôm sau, bố mẹ La tiễn La Thiến và Đường gia tới sân bay, cả đường đều mông lung không rõ.

Trông thấy dáng vẻ lâng lâng như trên mây của hai vị thông gia, bố Đường đành kéo tay bố La nói: "Vài ngày nữa tôi sẽ cho người tới đón mọi người đến Bắc Kinh."

Đầu óc bố La trống rỗng, chỉ biết gật đầu đáp lại.

Bố Đường quay người rời đi, nói với Đường Diễn bên cạnh: "Ông bà thông gia này rất tốt."

Đường Diễn nhíu mày: "Sao bố lại nói thế?"

Bố Đường ngoảnh đầu lại nhìn bố La một chút, thu hồi tầm mắt rồi nói: "Con người ông ấy rất thành thực, cũng rất có thành ý. Kinh nghiệm xã hội có lẽ không nhiều nhưng vẫn có sự hiểu biết. Hôn nhân tuy là của hai cá nhân nhưng lại là chuyện của hai gia đình. Nếu bố mẹ hai bên có chút lợi dụng tính toán thì có khả năng sẽ hủy đi cả cuộc hôn nhân. Kinh nghiệm nhân sinh của bố vợ con, là lấy hạnh phúc của con gái làm tiền đề, điều này cũng đã định, ông ấy sẽ không có dã tâm quá lớn."

Bố Đường vừa đi vừa nói: "Thật may mắn, hai thằng con trai của bố đều tìm được người không tệ. Về sau cô gắng sống cho thật tốt, đừng giống anh trai con, có mỗi một khúc mắc mà 10 năm trời vẫn không giải quyết được." Nói đến việc này, giọng điệu của bố Đường liền chuyển sang trạng thái khinh thường.

Đường Diễn đáp: "Con đương nhiên sẽ sống tốt." Anh xoay người lại, đứng trước cửa lên máy bay gọi: "Thiến Thiến, nên lên máy bay rồi."

La Thiến đáp một tiếng, nhìn thấy bố mẹ mình vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc vì biết con gái có nhiều tiền, cô liền cười nói: "Bố, con quên nói với mọi người. Có lẽ bố mẹ đã nhìn ra, gia cảnh nhà Đường Diễn không tệ, nhưng con nghĩ, hai người có lẽ đã có chút hiểu sai về... mức độ không tệ."

Bố La nhìn cô chằm chằm: "Không tệ đến mức nào?" Bố La cảm thấy, mấy ngày nay mình đã chịu đủ chuyện kinh hãi rồi, bất kể là chuyện của thông gia hay chuyện của con gái.

La Thiến cười nói: "Có lẽ chính là, chỗ tài sản của con chỉ là chút tiền tiêu vặt của bọn họ mà thôi!" Nếu như, nguyện vọng của cô là chuyện này, thì tôi nghĩ, tôi có thể làm được.

Bố mẹ La vẫy tay chào, chờ tới khi không còn nhìn thấy người nữa thì họ mới bỏ tay xuống quay người ra khỏi sân bay. Đến tận lúc ngồi lên xe cũng chưa tiếp nhận được sự thật, con gái họ thật sự được gả và hào môn à?

La Thiến cảm thấy có gì đó là lạ, hình như có ai đó cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, La Thiến nhìn xung quanh một lần nhưng không thể xác định được người nhìn mình là ai.

"Sao thế?" Đường Diễn thấy La Thiến không yên lòng thì hỏi.

La Thiến lắc đầu, nói: "Có lẽ là em hơi nhạy cảm, cứ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình."

Đường Diễn đang muốn an ủi vài câu thì đột nhiên nghe thấy La Thiến vui vẻ nói với tiếp viên hàng không: "Xin chào, làm ơn cho tôi một cốc nước nóng, nước mà phụ nữ có thai có thể uống ấy."

Đường Diễn: "..." Em hết lo lắng rồi sao?

La Thiến quay đầu nhìn anh, hỏi: "Anh có muốn uống không?"

Đường Diễn lắc đầu, La Thiến nhìn mấy người Đường gia ngồi đằng trước, cười như một tên trộm: "À à à... em hiểu!"

Sau đó La Thiến lại gọi: "Thật xin lỗi, làm ơn cho chúng tôi 5 phần nước uống nóng nhé." La Thiến chỉ chỉ mấy người Đường gia, nói: "Mỗi người một phần."

Đường Diễn: "..."

La Thiến cười nói: "Thế nào?"

Sau khi nước uống được mang lên, Đường Diễn thở dài một hơi, cũng không khách khí nữa, cùng La Thiến híp mắt nhấp nháp.

Bố Đường nhìn ly cafe nóng trước mặt, quay đầu hỏi mẹ Đường đang uống: "Uống được không?"

Mẹ Đường liếc ông một cái, cúi đầu tiếp tục uống. Bố Đường cũng bưng lên uống một ngụm, sau đó nói với mẹ Đường: "Không tệ."

Mẹ Đường mắng: "Ông chưa từng uống sao? Cũng không phải phim truyền hình, đừng có tưởng mình là Hoàng đế xuất cung."

Thuận lợi nhìn thấy mẹ Đường xù lông, bố Đường rất vừa lòng thỏa ý, cảm thán nói: "Rất lâu rồi không được uống cafe nóng."

Mẹ Đường im lặng, hỏi: "Bao lâu?"

Bố Đường nghĩ nghĩ: "2 -3 ngày."

Mẹ Đường: "..." Thế nên bà thật sự rất không ưa con người này.

Về sau, cho dù bố Đường có nói gì đi nữa thì mẹ Đường cũng không thèm trả lời ông, bố Đường chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi Tetris (*) giết thời gian.

(*) trò xếp hình đó =)))

4 giờ bay cũng không lâu lắm. Lúc đến đại sảnh sân bay, bố Đường quay đầu với tần suất 100% để tìm được cấp dưới tới đón mình.

La Thiến bèn nói với Đường Diễn: "Em đi vệ sinh chút nhé! Anh cầm túi giúp em đi!"

Đường Diễn nhận lấy túi, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh: "Em nhanh lên đấy."

"Ừm." La Thiến gật đầu.

Sau đó... La Thiến mất tích.

Đường Diễn không ngờ, La Thiến có thể mất tích ngay trong đại sảnh sân bay. Anh kéo vali, ôm túi xách của La Thiến, đứng im một chỗ chờ La Thiến tận nửa tiếng mà không thấy cô trở lại.

Trong nháy mắt, Đường Diễn từ một tổng tài bá đạo biến thành một ông chồng trung khuyển, sau đó thì biến thành ông chồng đáng thương bị vợ bỏ lại. Nhìn dáng vẻ thê lương này của anh, mọi người đều tự động tưởng tượng có thêm làn gió lạnh đìu hiu thổi qua phía sau anh. (*)

(*) Ở trong mấy phim hoạt hình ý, khi có cảnh thê lương thường có mấy ngọn gió đằng sau =)))

"Gọi điện thoại." Bố Đường nhăn mày đi tới.

Đường Diễn nhìn điện thoại nói: "Gọi không được."

"Đi xem camera giám sát!" Bố Đường dù có muốn hại con thế nào đi nữa thì cũng rất nhẹn bén trong chuyện này.

Trong lòng Đường Diễn đập mạnh một cái, anh lo lắng nhất chính là chuyện này, sợ nhất cũng là chuyện bố anh vừa nói. Chỉ cần bố anh không nói thì anh cũng chỉ cho rằng La Thiến đang lạc đường mà thôi.

Sau khi quản lý sân bay biết được việc này thì dẫn bọn họ tới phòng an ninh.

"Là vợ của vị nào vậy?" Quản lý hỏi, bố Đường ngoảnh đầu nhìn Đường Diễn.

Quản lý liền nói với Đường Diễn: "Mời anh ngồi bên này!" Sân bay nhiều người ra ra vào vào, đương nhiên phải cần người thân thiết nhất nhận mặt rồi.

Hôm nay La Thiến mặc áo lông đỏ rực, rất dễ nhận. Không lâu sau, Đường Diễn đã nhìn thấy La Thiến ôm lấy cánh tay của một người đàn ông đi ra từ cửa số 3.

Trong nháy mắt, phòng giám sát đột nhiên lặng ngắt như tờ, quản lý nhanh chóng quay lại nhìn Đường Diễn, sau đó nuốt nước bọt, lỡ đãng hỏi: "Vị này là phu nhân sao?"

Đường Diễn trầm mặc một hồi, trả lời một cách khẳng định: "Đúng thế." Trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, cũng không để lộ ra chút biểu cảm nào, quản lý cực kỳ nghi ngờ người này đang cố gắng chịu đựng.

Vụng trộm liếc nhìn 3 người phía sau một chút, 3 người này cũng là mặt không cảm xúc. Đến lúc này, quản lý đã không còn muốn hóng hớt gì nữa rồi, anh ta cảm thấy 4 người này có thể diệt khẩu mình tùy nơi tùy lúc.

Quản lý nhỏ giọng hỏi: "Có muốn... báo cảnh sát không?"

Bố Đường nhìn anh ta một cái rồi quay đầu hỏi Đường Diễn: "Có quen không?"

Đường Diễn nhìn người đàn ông kia: "Con không biết, nhưng... còn tin tưởng Thiến Thiến."

"Con dựa vào đâu mà tin tưởng?" Bố Đường hỏi.

Đường Diễn cười khổ: "Cho dù tình cảm không giữ được cô ấy thì con nghĩ đứa bé có thể. Không có chuyện cô ấy không để ý tới đứa bé trong bụng đâu, và cũng sẽ không lựa chọn thời điểm này để rời đi."

"Con có thể nghĩ được như vậy, rất tốt." Bố Đường nói: "Người đàn ông kia, bố biết."

"..." Đường Diễn yên lặng quay đầu nhìn bố mình, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bớt gài bẫy con trai nhà mình một lần rất khó sao?"

Bố Đường: "Theo quán tính mà thôi." Đúng là theo quán tính thật, nhưng mà, tình huống hiện tại có thể không được lạc quan cho lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro