Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90

Edit: Tiểu Vũ không thích kiểm tra vấn đáp đâu :((

Ngây người mất một lúc La Thiến mới phản ứng được: "Anh vừa nói em làm sao cơ?"

Lữ Khải cười nói: "Mang thai, hơn 1 tháng."

La Thiến sững sờ: "Bắt mạch mà cũng biết bao lâu á hả?" Thần y!

Lúc này La Thiến vẫn còn chưa biết, Lữ Khải là Trung y thế gia, cậu ta kế thừa sự nghiệp của gia đình, ở trong giới Trung y cũng coi như một chuyên gia.

Lữ Khải cười gật đâu, La Thiến bây giờ mới hoàn hồn, hỏi: "Không phải, trọng điểm là em có rồi? Của ai vậy?"

Hàn Văn Hiên: "..." Sặc, cảm giác mình đã biết chuyện không nên biết.

Lữ Khải: "..." Câu hỏi này của em, có chút khủng bố thật đấy!

Khổng Diệc Nhân: "..." Đỉnh đầu lão Đường xanh lét cả rồi!

Hiện tại ngay cả suy nghĩ muốn bóp chết La Thiến Đường Diễn cũng có, anh gầm nhẹ: "Em nói linh tinh gì đấy."

La Thiến bây giờ mới nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình dễ khiến người khác hiểu lầm, liền giải thích: "Nhưng mà, chúng ta đều làm biện pháp mà!"

Lữ Khải mỉm cười, nói: "Chị dâu, không có nhãn hiệu BCS nào dám khẳng định hiệu quả tránh thai là 100% đâu."

La Thiến sững sờ, nói: "À, là thế sao?" Đối với cái đồ chơi BCS này, La Thiến đúng là không hiểu lắm, từ trước tới nay đều là Đường Diễn tự đi mua, tự dùng và tự vứt.

La Thiến rất ngại khi phải đối diện với cái đồ chơi này, cô không muốn nhìn nó đâu!

Sau khi nghĩ một hồi, La Thiến đột nhiên quay đầu sang hỏi Đường Diễn: "Không phải anh mua hàng rẻ tiền đấy chứ?"

Cho dù BCS không có hiệu quả 100% nhưng chắc chắn cũng sẽ không thấp! Đường Diễn mua đồ giảm giá?

Khi Lữ Khải nói La Thiến mang thai, Đường Diễn đã kinh ngạc rất lâu, trong lòng anh có một sự kích động lâu rồi mới thấy, nhưng một câu "Của ai?" kia khiến tâm trạng anh đang từ thiên đường rơi thẳng xuống đáy vực. Nháy mắt đó, anh ngây ngẩn cả người, còn thật sự cho rằng đứa bé này không phải con của mình. Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh mới nhận ra, với cái tính tình tưng tửng kia của cô thì nói gì mà chả được.

Khó khăn lắm mới khiến cô bình tĩnh lại, anh đang muốn tiếp tục sự kích động bị ngắt quãng ban nãy thì La Thiến lại hắt thêm một xô nước, dập tắt đi ngọn lửa vừa mới cháy trong lòng anh.

Đường Diễn mắng: "Em nghĩ tôi sẽ giống em à?"

"Nhưng anh nghĩ mà xem, anh mới mua được mấy cái chứ? Thế mà đã trúng thưởng rồi? Nói thật đi, có phải anh mua đồ giảm giá không? BCS mà anh có thể mua loại giảm giá sao?" La Thiến chất vấn.

Đường Diễn: "... Loại hàng này không có giảm giá đâu." Nhắc tới giảm giá là anh lại nhớ đến bộ áo ngủ cô mua cho ở Bắc Kinh, chắc giờ này nó vẫn treo trong tủ quần áo thì phải?

Lữ Khải cười khổ: "Hai người về nhà đóng cửa nói chuyện này thì hình như tốt hơn đấy?"

La Thiến đỏ mặt: "Thật ngại quá, xin lỗi mấy anh ạ!" Bây giờ cô mới phát hiện ra điều không ổn, giơ tay che mặt nói: "Dạo gần đây ở chung với Đường Diễn nhiều quá, da mặt có chút dày hơn trước."

Đường Diễn thiếu chút nữa là phun máu, thầm than: Quả thực là oan vô cùng.

La Thiến đứng dậy nói: "Các anh trò chuyện đi nhé, em đi vào trước đây." Cô đứng dậy chuẩn bị đi, nghĩ nghĩ gì đó lại quay lại hỏi Đường Diễn: "Chắc là anh không mua trên Taobao đâu nhỉ?"

Đường Diễn hết cách, anh lạnh nhạt nói: "Em có thể để anh vui vẻ một cách bình thường được không?"

La Thiến vẫy tay rời đi, Đường Diễn hiện tại kích động không nổi nữa rồi, anh nhìn theo bóng lưng La Thiến, tâm tình hết sức phức tạp.

Lữ Khải cố gắng nhịn cười, vỗ vỗ vai Đường Diễn, nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu."

Đường Diễn muốn tiếp tục duy trì sự kích động khi biết tin mình được làm bố, nhưng nhìn 3 thằng đần trước mặt thì anh chẳng còn muốn kích với động cái gì hết.

Cuối cùng thì bầu không khí cũng trở về trạng thái bình thường, mấy người Hàn Văn Hiên lúc này mới bắt tay bắt chân chúc mừng Đường Diễn lên chức bố.

Trên mặt Đường Diễn cũng xuất hiện nụ cười, khóe miệng hơi giương lên, trong lòng tràn đầy cảm xúc nhưng trong đầu lại chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Mình được làm bố rồi? !

Đến tận lúc này, Đường Diễn mới có được tâm trạng kích động của một người đàn ông bình thường khi biết tin minh sắp được làm bố.

Đúng lúc này, La Thiến cũng chạy từ bên trong ra, ngồi xuống bên cạnh Đường Diễn, vẻ mặt không thể tin được hỏi: "Đường Diễn, em mang thai rồi?"

Sóng lớn cao mấy chục mét trong lòng Đường Diễn sụp đổ trong nháy mắt, trở về tâm trạng bình tĩnh thường thấy.

Cô lại muốn nói cái gì? Bây giờ mới hỏi câu này, là bởi vì đến tận lúc này cô mới phản ứng được?

Mặc dù Đường Diễn vẫn luôn biết La Thiến thần kinh thô, nhưng không ngờ nó lại thô đến mức này.

"Ừm." Đường Diễn đáp.

La Thiến nhìn anh: "Sao em lại mang thai?"

Đường Diễn: "..."

La Thiến lẩm bẩm: "Mình mang thai, mình thế mà lại mang thai? Mình phải làm mẹ rồi?"

Đường Diễn rất vui vì cuối cùng La Thiến cũng bắt đúng kênh, anh bắt đầu kích động, đưa tay vỗ vỗ đầu La Thiến, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên La Thiến lại lên tiếng: "Thật sự không thể tin nổi, người mỗi ngày muốn nhìn thấy Đường tổng và Lâm Phỉ yêu đương thắm thiết thế mà lại mang thai đứa con của Đường tổng?" La Thiến che mặt: "Kích thích quá đi!"

Đường Diễn: "..." Ừm, La Thiến vĩnh viễn sẽ không bắt được đúng kênh đâu! Mà thôi, dù sao thì đây mới chính là La Thiến.

3 ông anh em của Đường Diễn chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi cảm xúc của cặp đôi lạ đời này, từ đấu võ mồm tới bình tĩnh thản nhiên, rồi đến kích động vui vẻ.

Đôi bố mẹ mới lên chức này có quá trình cảm xúc khắn hẳn người bình thường, sau một hồi náo loạn thì cuối cùng cũng đã chính thức tiếp nhận sự thật "La Thiến mang thai" !

Tuy Đường Diễn mặt đơ và không hay cười, nhưng lúc này ý cười đã xuất hiện trên gương mặt anh, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Vài ngày sau, sau khi đưa tiễn 3 người anh em, Đường Diễn vòng qua vòng lại quanh người La Thiến, nhận ra tay chân mặt mũi của cô vẫn gầy tong teo thì liền nói: "Chúng ta đi bệnh viện đi!"

Mới đầu, La Thiến muốn mua que thử thai về thử lại xem đúng không nhưng sau khi ngẫm lại thì cảm thấy vẫn nên tới bệnh viện xét nghiệm thì tốt hơn, thế nên cô liền đi theo Đường Diễn tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô đi siêu âm, kết quả trả về là một tấm ảnh màu nho nhỏ, tấm ảnh đầu tiên trong cuộc đời của bé cưng.

Cảm xúc trong lòng cô lúc này rất hỗn loạn, nhưng cũng đã chính thức tiếp nhận rồi. Cô vậy mà sửa cả kịch bản luôn rồi!!! Cô đang mang thai bé cưng của nam chính...

Đưa tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ, nụ cười trên mặt La Thiến dần nở rộ: "Đường Diễn, em làm mẹ rồi."

Đường Diễn thấy cô dựa vào thành ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bức ảnh siêu âm thì cũng không ngăn nổi ý cười, anh nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Đường Diễn lên chức bố thì đương nhiên phải báo cáo với bố mẹ Đường, nhưng trước khi báo với bố mẹ thì.

Đường Diễn quyết định gọi điện khoe khoang với anh trai mình trước, mặc dù chuyện này rất vô nhân đạo, nhưng ai bảo Đường Hình đã từng chế nhạo anh một anh cực kỳ tàn ác chứ, cho nên, Đường Diễn vẫn rất yên tâm thoải mái gọi điện cho anh trai mình.

Vừa nhận máy đã nghe thấy giọng nói có chút hưng phấn hơn bình thường của anh trai: "Anh cũng đang muốn gọi cho cậu đây."

Đường Diễn đang rất kiêu ngạo! Anh lên chức bố cơ mà! Hiện tại anh cảm thấy toàn thế giới cũng chỉ có mình là ghê gớm nhất. Rất nhanh thôi anh sẽ có bé cưng của mình!

Thế nên anh không thèm chấp anh trai, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thân là anh em ruột thịt, cho dù cách điện thoại thì Đường Hình vẫn nghe ra giọng điệu của em trai hôm nay hơi khác, thế nên anh cũng hỏi: "Mà cậu tìm anh cho chuyện gì?"

Đường Diễn cười ha ha, nói: "Chuyện tốt."

Đường Hình cũng cười, nói tiếp: "Anh cũng có chuyện tốt muốn nói với cậu!"

Đường Diễn liền nói: "Chuyện của em là chuyện cực tốt."

Đường Hình không cam lòng yếu thế: "Tuyết đối không thể tốt hơn của anh được!"

Đường Diễn cau mày, lạnh giọng nói: "Anh cứ phải chấp nhất từng tí một với em như thế à?"

Đường Hình đáp: "Bây giờ không phải! Anh thật sự có chuyện tốt muốn nói!"

Hai anh em cứ anh một câu em một câu, vài phút sau, cuối cùng cả hai người đều biết chuyện tốt của đối phương là gì.

Đường Diễn lúc ấy cực kỳ không thể tin được mà nói: "Bạch Nhụy mang thai?"

Đường Hình cũng giật mình hỏi lại: "La Thiến có rồi?"

Đường Diễn liền hỏi: "Không phải hai người đã chuẩn bị mang thai rất nhiều năm rồi sao?" Sao cứ phải đợi tới năm nay mới có thế?

Đường Hình cũng buồn bực: "Không phải cậu vẫn chưa theo đuổi được người ta à? Thế mà đã mang thai rồi?" Cứ phải tranh sự chú ý với vợ anh là thế nào?

Hai người đều cảm thấy phiền muộn vì sự chú ý của vợ mình bị cướp mất. Hỏi han một hồi mới phát hiện, hóa ra cả hai người đều là mang thai ngoài ý muốn. Và cũng đều là do BCS không hiệu quả!

Nhất thời, cả hai anh em nhà họ Đường đều rơi vào trầm lặng.

Đường Diễn nói: "Thôi để em điện cho mẹ báo tin La Thiến mang thai trước nhé!"

Đường Hình không phục: "Phải để chị dâu cậu nói trước chứ, mẹ cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi!"

Đường Diễn: "... Anh đã cưới người ta được bao nhiêu năm rồi, còn em thì chưa cả kết hôn đâu! Để La Thiến có chút cảm giác tồn tại đi, anh là anh cả mà chút độ lượng ấy cũng không có sao?"

Đường Hình: "Cậu không thấy chị dâu cậu phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm à? Từ khi cưới tới giờ có lúc nào mẹ ôn hòa với cô ấy đâu, khó khăn lắm mới hết khổ, cậu làm em trai mà không biết kính nhường sao?"

Đời sau của Đường gia còn chưa sinh ra đời, ai là người báo tin vui đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đường gia! Sinh mệnh đầu tiên của thế hệ sau, chẳng những có vị trí đặc biệt trong cấp bậc mà còn có vị trí đặc biệt trong lòng các trưởng bối, quan trọng hơn chính là, người mẹ của sinh mệnh đó cũng có thể sẽ được Đường gia chấp nhận ngay lập tức.

Đã có vợ thì anh em gì tầm này. Độ lượng? Kính nhường?

Vứt! Vứt hết!

Cho nên, khi mẹ Đường đang lim dim buồn ngủ dưới hơi ấm của điều hòa trong văn phòng tổng giám đốc Đường thị thì nhận được hai tin nhắn của hai thằng con trai.

Nội dung như sau:

"Mẹ, bạn gái con mang thai rồi."

"Mẹ, vợ con mang thai rồi."

Mẹ Đường: "..." Nhất thời, bà hưng phấn không nổi.

Mấy năm nay mẹ Đường rất hi vọng có cháu, nhưng khi đồng thời nhận được 2 tin nhắn thì phản ứng đầu tiên lại là: Hai thằng lừa gạt.

Dù sao thì Đường Hình cũng chuẩn bị mang thai tận 10 năm rồi! Mẹ Đường đã từng tìm hiểu, bây giờ người trẻ trong xã hội đều chạy theo xu hướng DINK (*)!

(*) DINK: double in come, no kids. Tức là những người không muốn có con á.

Chờ đợi quá lâu nên bà sắp buông xuôi rồi, thế mà đột nhiên lại nhận được tin con trai cả không theo xu hướng DINK nữa? Con trai út chưa cưới mà đã có bầu?

Trong vòng 1 ngày, từ trên trời rơi xuống 2 cái bánh? Có thể tin được không?

Cho nên, mẹ Đường liền gửi cho 2 thằng con 1 tin nhắn với cùng nội dung như sau: "10 tháng sau, mẹ muốn nhìn thấy cháu của mẹ."

Hai anh em sinh đôi cũng rất tâm linh tương thông mà rep lại một tin nhắn với cùng nội dung: "Đường phu nhân, không cần tới 10 tháng đâu! 9 tháng sau là mẹ có thể nhìn thấy cháu trai hoặc cháu gái của mẹ rồi!"

"Hửm?" Mẹ Đường nhìn điện thoại mà ngây ngẩn cả người, hai anh em này hôm nay nghiêm túc thế!

Bà trầm ngâm một hồi rồi gọi điện bảo thư kí Kiều vào phòng, sau đó tỏ ra rất nghiêm túc nói với thư kí Kiều: "Sếp của cháu mang thái rồi!" Nghĩ nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm thì liền đổi cách nói: "Bạn gái của sếp cháu mang thai rồi."

Thư kí Kiều cũng rất nghiêm túc gật gật đầu nhưng trong lòng thì sóng đánh cuồn cuộn, thể hiện một nội tâm rất chi là phong phú.

Mẹ Đường trầm mặc, thư kí Kiều không nhịn nổi sự tò mò mà gào thét trong lòng: Sau đó thì sao ạ? Sau đó thì sao bác ơi? Bác nói nhanh lên đi!

Mẹ Đường thấy thư kí Kiều không hiểu ý mình thì bèn nói thẳng: "Cháu có muốn gọi điện chúc mừng nó một tiếng không?"

"Được ạ!" Thư kí Kiều không hỏi gì, chỉ trả lời một câu rất dứt khoát.

Cô ấy đứng tại chỗ móc điện thoại ra gọi cho Đường Diễn, khi đầu bên kia nhận máy thì nói: "Đường tổng, tôi nghe nói La tiểu thư mang thai, chúc mừng anh lên chức bố nhé!"

Chờ hai người nói chuyện xong, tắt máy hẳn hoi rồi mẹ Đường mới hỏi: "Nó nói thế nào?"

Thư kí Kiều liền thuật lại: "Hình như Đường tổng đang ở bệnh viện, anh ấy nói anh ấy đang đưa La tiểu thư đi kiểm tra thân thể. Em bé rất khỏe mạnh, hiện tại đã được 1 tháng 20 ngày, vẫn còn chưa biết là bé trai hay bé gái."

Mẹ Đường nghe xong thì chấn kinh, con trai út của bà hình như lên chức bố thật rồi? Vậy chẳng phải bà cũng sẽ được lên chức bà nội hay sao?

PS: đang nghĩ xem có phúc lợi gì để đăng không, cơ mà chưa nghĩ ra nên thôi =))

Để mai ngày kia nghĩ ra đăng sau vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro