Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86

Edit: Tiểu Vũ đã giảm được 1kg, chỉ còn 43kg thôi nè ahihi

Nếu Đường Diễn thật sự muốn đấu võ mồm thì La Thiến không hề có hi vọng thắng được, và sự thật đúng là như thế.

La Thiến không nói được hai câu đã bị Đường Diễn chặn họng.

Trong lòng cô thật ra cũng không phản cảm, một năm này, Đường Diễn rất tốt với cô, nếu bảo hoàn toàn không có cảm giác gì thì chính là giả dối.

Mặc dù đã buông xuống chấp niệm nhưng La Thiến cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy, cô đã loại bỏ 2 nhân vật lớn là nữ chính và bạch nguyệt quang từ lúc nào nhỉ? Hiện tại trong lòng cô đang có chút không chân thực.

Kết quả, La Thiến còn chưa bắt đầu tự điều hòa cảm xúc thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng thời truyền đến tiếng của mẹ La: "Thiến Thiến, dậy chưa con?"

La Thiến sững sờ, mẹ La không ở thành phố An Vũ, nhà trong thôn đã xây xong nên bố mẹ cô đã về đó ở chứ không ở đây.

Bởi vì lúc trước tới đã biết chỗ ở của con gái nên lần này hai vợ chồng ông bà trực tiếp tới đây, nhưng lúc vào thì phát hiện La Thiến vẫn còn đang ngủ.

Mẹ La bèn tới gõ cửa, đã sắp 9 giờ rồi, La Diễm đã chuẩn bị đến tiệm.

La Thiến nhanh chóng trả lời: "Dậy rồi ạ, mẹ đợi con chút con mặc quần áo."

"Nhanh lên, sắp 9 giờ rồi đấy, dậy còn ăn sáng."

La Thiến cảm thấy may mắn vì hôm qua có khóa cửa, cô nhanh chóng bò dậy làm công tác cá nhân. Khi hai người cùng đi ra khỏi phòng ngủ, bố mẹ La đang ngồi trên sofa kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

"Đường Diễn à?" Bố cô ấp úng hỏi.

Đường Diễn mấp máy môi: "Bác trai, bác gái."

Mẹ La tới giờ vẫn chưa kịp phản ứng, bà nhìn La Thiến một chút, rồi lại nhìn Đường Diễn một chút, cuối cùng khó khăn mở miệng hỏi: "Hai đứa... làm lành rồi?"

Đường Diễn gật đầu nói: "Vâng ạ."

Mẹ La nở nụ cười, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

La Thiến bèn hỏi mẹ: "Mẹ, bố mẹ tới đây làm gì vậy ạ? Sao trước khi tới không gọi điện thoại cho con?"

Mẹ La há miệng định nói nhưng lại nhắm mắt ngậm miệng lại luôn. Bà tới là muốn nói chuyện xem mắt của La Thiến, La Thiến đã xem mắt nhiều người như vậy rồi mà không coi trọng ai cả. Đối tượng xem mắt cuối cùng còn gọi tới măng vốn mà một trận, bà mối cũng gọi tới phàn nàn.

Mẹ La lo lắng trong lòng, muốn gọi điện thoại tới hỏi nhưng lại sợ nói qua điện thoại không được rõ ràng mà La Thiến có thể sẽ không muốn nghe. Thế là bà và chồng dọn dẹp nhà cửa, nhờ người qua trông rồi dắt nhau chạy tới đây.

Tới làm gì? Đương nhiên là muốn làm công tác tư tưởng cho La Thiến rồi, nhưng mà hiện tại thì hình như không cần thiết nữa.

Bố La thừa dịp La Thiến đi rửa mặt liền hỏi Đường Diễn: "Tiểu Đường này! Cháu và La Thiến dự định thế nào?"

Đường Diễn mang chút ý cười, nói: "Cháu muốn lập gia đình với La Thiến ạ."

Câu nói này khiến bố La yên tâm, khiến mẹ La tươi cười: "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Hai ông bà biết gia thế Đường Diễn rất tốt, lúc La Thiến nói hai người chia tay, ông bà liền cho rằng lý do liên quan tới chuyện này. Bây giờ, có lời cam đoan này của Đường Diễn, hai ông bà rất vui vẻ, còn nếu chỉ là chơi bời thôi thì bọn họ tình nguyện để La Thiến tìm một người mới.

Thế nên, sau khi Đường Diễn nói ra lời kia, hai người liền rất nhiệt tình với anh.

Thật ra, từ tối hôm qua, khi tài xế hỏi anh bao giờ kết hôn thì Đường Diễn đã có ý định này rồi.

Anh thích La Thiến, mặc dù không phải tình đã sâu ngày từ đầu, nhưng nó đã dần tích lại trong hơn 1 năm qua. Từng hành động của La Thiến đều hấp dẫn anh, anh thích vẻ mặt tính toán chi li của cô, thích tính cách đần đần ngốc ngốc của cô, cũng thích dáng vẻ vô tâm với mọi chuyện của cô nữa.

Đương nhiên, việc anh yêu thích nhất chính là chỉ có cô mới biết anh thích đồ ngọt, chỉ có cô mới nghĩ tất cả biện pháp đưa đồ ngọt cho anh ăn, anh rất thích nhìn đôi mắt chớp chớp đầy tinh nghịch khi nghĩ cách để anh ăn đồ ngọt của cô.

Đây có lẽ đều là những việc khiến anh bắt đầu thích La Thiến, anh không rõ chính xác là từ khi nào, nhưng anh cũng cần biết. Tính cách của anh chính là không để bản thân phải chịu thiệt, cho nên ngay cả khi chưa rõ mình có yêu thích cô hay không anh cũng vẫn luôn làm những việc anh muốn làm.

Có lẽ chính vì bởi quá buông thả chính mình mà tình cảm của anh đã lên men quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp nhận ra.

Anh nhìn thấy một mặt khác của cô, không phải đối với cái gì cô cũng thản nhiên bình tĩnh, thỉnh thoảng cô sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đối với cuộc sống. Anh nhìn thấy cuộc sống sống khác của cô, không phải tiểu minh tinh xinh đẹp ở thủ đô hoa lệ, mà là một cô gái nông thôn có cuộc sống gia đình khó khăn, phải chăm sóc em trai, phải bảo vệ bố mẹ yếu đuối.

Anh cũng biết cô sẽ chống nạnh chửi nhau với những người trong thôn để bảo vệ lí lẽ của mình.

Đường Diễn không nhíu mày ghét bỏ chuyện này, người anh nhìn thấy là cô, người anh cần tiếp nhận cũng chính là cô, là toàn bộ con người cô.

Đó là lúc Đường Diễn bắt đầu yêu La Thiến, từ đó trở đi, anh liền biết, tình yêu thật sự của mình bắt đầu rồi.

Về sau, anh và La Thiến ở bên nhau đón năm mới, đi chơi Valentine, cùng nhau tổ chức sinh nhật. Điều anh suy nghĩ thực ra rất đơn giản, chính là có thể mang tới cho cô càng ngày càng nhiều những kí ức đẹp đẽ.

Thẩm Bối Bối trở về là lúc Đường Diễn trịnh trọng tạm biết quá khứ của mình, cũng nhờ vậy mà anh càng rõ ràng hơn người anh cần là ai.

Cho nên, khi bố mẹ La Thiến hỏi anh câu đó, Đường Diễn trả lời một cách rất chắc chắn, anh thích thời gian cùng nhau sinh sống với La Thiến.

Chỉ đơn giản vậy thôi, đơn giản đến mức chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Lúc La Thiến đi ra, nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của bố mẹ liền quay sang nhìn Đường Diễn một chút, Đường Diễn đang nhíu mày nhìn cô.

La Thiến: "..." Chắc không phải nói xấu mình đâu nhỉ?

Nếu biết La Thiến nghĩ thế thì Đường Diễn có bao nhiêu máu cũng không đủ nôn mất. Bởi vì, mạch não của cô luôn luôn nằm ngoài phạm vi anh có thể hiểu, đường não lúc trước và lúc sau không thể nào nối liền được.

Trước khi bọn họ từ phòng ngủ đi ra La Diễm đã tới quán cafe rồi, bữa sáng chị đã làm xong và đặt trên bàn, Đường Diễn nói thêm vài câu với bố mẹ La rồi cũng xin phép đi rửa mặt.

Bố La bèn đi tới hỏi: "Thiến Thiến, con với Tiểu Đường lúc nào đi đăng kí kết hôn?"

La Thiến sững người, hỏi: "Đăng kí kết hôn? Nói sau đi ạ!"

Mẹ La lập tức tiếp lời: "Sao lại nói sau? Con cũng 24 rồi đấy! Nửa năm nữa là 25 rồi, sau 25 thì 30 nhanh lắm, cũng không thể đợi tới 30 mới sinh em bé được đúng không?"

La Thiến khoát khoát tay: "Chuyện tương lai để sau rồi tính đi mẹ, với cả, kết hôn cũng không phải chuyện của mình con, đâu thể nói kết liền kết được."

Mẹ La lại nhanh chóng nói: "Vừa nãy bố mẹ đã hỏi qua Tiểu Đường rồi, thằng bé nói nó kết hôn lúc nào cũng được, chủ yếu là xem con thôi."

La Thiến sững sờ, hỏi: "Anh ấy thật sự nói như vậy?"

Mẹ La gật đầu một cách chắc nịch, nói: "Đúng vậy!"

La Thiến nhất thời ngây ngẩn cả người, mặc dù cô biết Đường Diễn đuổi theo tới đây là vì có tình cảm với cô, thậm chí anh còn xử lý nữ chính và mối tình đầu rất gọn gàng nữa, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới Đường Diễn lại có suy nghĩ cả đời với cô.

La Thiến ngạc nhiên tới mực trầm lặng, cô không nói gì nữa. Đường Diễn ở trong phòng ngủ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cũng im lặng, anh im lặng là vì không biết tại sao La Thiến lại không nói gì.

Buổi tối, Đường Diễn gửi cho anh trai mình một tin nhắn: "Anh nói xem, tại sao một người phụ nữ khi biết anh muốn cưới cô ấy nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì?"

Đường Hình rep lại một cách thần tốc: "Tại vì không muốn gả cho chú mày đó!"

Đường Diễn: "..." Ngay lập tức kéo anh trai vào black list.

Chỉ là Đường Diễn sẽ không dễ dàng bỏ qua thế đâu, mặc dù anh và Đường Diễn giống nhau, đều có gương mặt đơ điển hình.

Nhưng, không thể phủ nhận, anh trai mặt đơ này vô cùng hóng hớt chuyện của em trai, cơ mà, tận sâu trong nội tâm mình, Đường Hình lại cho rằng hành động này của anh chính là muốn quan tâm em trai.

Cho nên, ngay sau khi Đường Diễn nhận điện thoại anh liền hỏi: "Có phải chú mày cầu hôn bị từ chối rồi không?" Một chút kiêng dè cố kỵ cũng không có.

Đường Diễn: "..." Anh trầm mặc 3 giây, sau đó hỏi anh trai: "Hai người vẫn còn đang chuẩn bị mang thai sao?"

Đường Hình: "..."

Hai anh em tổn thương lẫn nhau xong thì đều phẫn hận cúp điện thoại.

La Thiến ngồi xuống giường vừa xoa đầu vừa hỏi anh: "Hôm nay anh sao thế? Cả ngày đều rât im lặng."

Đường Diễn rất lạnh lùng đáp: "Nóng."

La Thiến cái hiểu cái không, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục lau đầu, trong lòng thì đang thầm khó hiểu, suốt ngày ngồi trong phòng điều hòa, chỗ nào khiến anh nóng hả?

Hai ngày sau, mẹ Đường cũng gọi điện thoại hỏi thăm Đường Diễn: "Nghe anh trai con nói, con cầu hôn bị từ chối à?"

Đường Diễn hừ lạnh: "Không có chuyện đấy đâu mẹ."

Trong giọng nói lạnh băng của mẹ mình, Đường Diễn nghe thấy chút gì đó như là cười trên nỗi đau khổ của người khác: "À ra thế! Nếu mà không được thì về sớm một chút đi, mẹ tiến cử người khác cho con."

"Chào mẹ." Đường Diễn cúp điện thoại luôn.

Sau khi nhận được 2 cú đánh liên tiếp từ gia đình, Đường Diễn càng quyết tâm hơn trong việc mang La Thiến trở về.

Một người đàn ông có vợ đang nháo muốn ly hôn và một người phụ nữ tùy thời có thể ly hôn với chồng mình, Đường Diễn không biết hai người này lấy đâu ra tự tin để đến cười nhạo anh nữa?

Quán cafe Buổi Chiều của La Thiến làm ăn rất tốt, giá cả không đắt lắm, sản phẩm lại rất vừa miệng, tòa nhà văn phòng gần đó ngày nào cũng đặt rất nhiều đơn.

Từ khi La Diễm tiếp nhận quán, La Thiến liền có chút nhàn rỗi. Sau khi cả việc cho thuê nhà cũng đã giải quyết xong, La Thiến liền nghĩ, có phải cô nên kiếm chuyện gì đó làm thêm không nhỉ?

Đúng lúc này, trên Weibo có người mời cô quay quảng cáo.

La Thiến bèn đồng ý luôn. Weibo của La Thiến lúc này mặc dù không có sự tương tác cao như lúc còn đang nổi, nhưng fan hâm mộ của cô vẫn còn đó, mời cô quay quảng cáo thì vẫn hơn so với hot girl mạng.

Đường Diễn thấy cứ ấn ấn gõ gõ điện thoại không ngừng liền hỏi: "Em làm gì đấy?"

La Thiến không ngẩng đầu lên mà trả lời luôn: "Có người mời em quay quảng cáo nè!"

Đường Diễn vui vẻ, hỏi: "Em chuẩn bị quay lại giới giải trí à?" Thế là muốn về Bắc Kinh rồi?

La Thiến lắc đầu: "Không đâu! Ngành giải trí quá mệt mỏi, em quyết định làm một hot girl mạng thôi, thế này cũng có thể kiếm tiền."

Đường Diễn nhếch miệng khinh bỉ: "Em làm gì mà mệt thế? Kiểu làm việc ba ngày hai bữa lại đòi nghỉ như em mà vẫn mệt hả?"

La Thiến kêu lên một tiếng, đứng dậy nói: "Anh cho rằng làm việc mấy ngày nghỉ ngơi mấy này là thoải mái ý hả? Em nói cho anh biết, lúc em làm việc tinh thần rất mệt mỏi, không phải kiểu mệt mỏi về thân thể như mấy anh đâu, thế nên anh không thể hiểu được." La Thiến làm ra dáng vẻ ôm tim như Tây Thi. (*)

(*) Đây là một câu ẩn dụ, ý chỉ bệnh của mấy người đẹp ấy, lúc nào cũng muốn tỏ ra yếu đuổi để được giúp đỡ. Cái này trích từ thời sử thời Xuân Thu, hồi đó ở nước Việt có 1 mỹ nữ tên là Tây Thi, dáng người thon thả, môi hồng răng trắng, hết sức xinh đẹp, bởi vì có bệnh tim nên thương xuyên cau mày ôm tim, nhìn vô cùng quyến rũ động lòng người. Hàng xóm của Tây Thi là Đông Thi thấy thế thì cũng bắt chước làm như vậy, nhưng do mặt xấu nên trông càng xấu hơn, mọi người thấy thế đều tránh như tránh tà.

Đường Diễn thiếu chút nữa là trợn trừng mắt, nói: "Chúng tôi cũng không phải công nhân bê gạch, chúng tôi không nhưng thân thể mệt mỏi mà tinh thần cũng mệt mỏi, thậm chí cả đầu óc cũng rất mệt mỏi."

La Thiến sững sờ: "Sao em thấy lời anh của anh cứ giống như đang chửi người vậy?"

Đường Diễn bật cười, xoa xoa đầu cô, nói: "Không có công việc nào là thoải mái nhẹ nhàng cả."

La Thiến giơ tay chữ V lên với anh: "Thế nhưng em có tiền mà!" Cô đi lại một vòng rồi nói: "Hiện tại mỗi tháng em đều có thu nhập gần 10 vạn, việc làm ăn trong quán cafe của em rất tốt đấy!"

Mặc dù Đường Diễn muốn cưới La Thiến thật, nhưng lúc này anh cũng rất muốn đánh La Thiến một trận, sao mấy lời thiếu đòn này mà cô có thể nói ra khỏi miệng được nhỉ?

La Thiến ngồi xuống sofa, nhìn Đường Diễn, cười nói: "Ha ha ha ha, em có tiền như vậy thì tại sao còn phải đi làm nữa chứ?" Sau đó cô nằm vật xuống ghế, ôm gối nói: "Em muốn mãi mãi như thế này, nằm dài đến chết luôn! Ha ha ha ha ha ha... "

Đường Diễn: "..."

Suy nghĩ này đúng là rất tốt, nhưng mà, cũng rất muốn ăn đòn.

"Làm cho tốt quảng cáo vừa mới nhận đi!" Đường Diễn thật lòng khuyên một câu, nếu không chẳng may đột nhiên có một ngày cô biến thành một con cá muối phơi thây trên ghế sofa thì anh cũng không biết giúp thế nào đâu!

La Thiến khoát khoát tay nói: "Bên đó nhờ em hỗ trợ tuyên truyền loại cafe mới, em quay video rồi up lên Weibo là ok ngay ý mà!"

Đường Diễn nhếch mép, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: "À, thế sao? Vậy thì chúc em thuận lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro