Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Edit: Tiểu Vũ vẫn đang chăm chỉ tập thể dục

Bộ phim La Thiến tham gia diễn xuất, vai tiên nữ đó, dự kiến công chiếu vào dịp Quốc Khánh, La Thiến còn nhận được 2 vé xem phim từ đạo diễn Giang nữa.

Cô còn rất khó hiểu hỏi đạo diễn Giang: "Ơ, bộ phim mới quay được mấy tháng thôi mà?"

Đạo diễn Giang cúp điện thoại ngay và luôn, một câu cũng không muốn nói với La Thiến nữa.

La Thiến mông lung hỏi Đường Diễn: "Ông ấy làm sao thế?"

Đường Diễn ngồi ở sofa đọc báo, không ngẩng đầu lên, nói: "Nó vốn là phim bỏng ngô (*), kĩ xảo và hiệu ứng chắc cũng chỉ thuộc dạng 5 xu mà thôi, quay nhanh để có thể tranh suất chiếu vào Quốc Khánh. Hiện tại có hiểu gì chưa?"

(*) Phim bỏng ngô (t chưa tìm được từ thuần Việt để thay thế), là kiểu phim không có giá trị dinh dưỡng lắm, nó không mang những ý nghĩa về triết lý nhân văn các kiểu mà giống phim thương mại ý.

La Thiến à à à nói: "Thẹn quá hóa giận đây mà!"

Đường Diễn cười, xoa xoa đầu cô: "Không phải, là bị em hỏi thẳng quá nên tức giận thôi! Không cúp điện thoại thì em nghĩ ông ấy sẽ trả lời như thế nào?"

La Thiến: "..." Có lý, cũng không thể nói: Ừm thì, bộ phim nay tôi quay đại ấy mà.

Tôn chỉ từ trước tới nay của La Thiến chính là, có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đồ ngu, hơn nữa thân là một nghệ sĩ tham gia diễn xuất cô vốn dĩ cũng phải tới ủng hộ, bây giờ lại được tặng không 2 chiếc vé, tội gì mà không đi?

Mặc dù quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau cũng không tệ, ngoại trừ việc không ngủ chung một phòng.

La Thiến không vì chuyện trong mơ mà đối xử hờ hững lạnh nhạt với Đường Diễn, thật ra thì sau khi ở chung với nhau hơn 1 năm, hình tượng của Đường Diễn lúc đó đã ăn sâu vào máu cô rồi. Bạn cảm thấy anh ấy lạnh lùng và vô tình? Không phải đâu, người ta như thế đơn giản là bởi vì mặt đơ đấy. Bạn cho rằng anh ấy khó hầu hạ? Cũng không phải đâu, người ta chỉ cần có đồ ngọt là ok hết. Bạn cảm thấy tính tình anh ấy không tốt? Thế nhưng, anh ấy rất dễ dỗ mà!...

Bởi vì những điều trên, thế nên mặc dù Đường Diễn trong mơ lạnh lùng vô tình, khó hầu hạ, tính tình không tốt, lòng dạ hẹp hòi... nhưng La Thiến cũng không đánh đồng hai người là một, cô cảm thấy Đường Diễn bây giờ mới là Đường Diễn chân thực. Đây cũng chính là lý do tại sao cô lại sợ Thẩm Bối Bối hơn Đường Diễn.

Cho nên, khi Đường Diễn nói muốn bắt đầu lại, La Thiến không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. Dù sao, Đường Diễn cũng nói một câu rất đúng, mấy người Thẩm Bối Bối không thể gây tổn thương cho cô ở trước mặt Đường Diễn được.

Ngày phim chiếu, mới sáng sớm cô đã lôi kéo Đường Diễn rời giường: "Nhanh lên nhanh lên, phim sắp chiếu rồi."

Đường Diễn thuận theo sức lực của cô đứng dậy rời giường nhưng trong lòng thì đang thầm mắng đạo diễn Giang đến chết. Không phải La Thiến chỉ hơi hỏi thằng một chút thôi sao? Thế mà ông ta lại ghi thù, gửi tới cho La Thiến 2 vé xem phim vào lúc 9 giờ sáng tại rạp chiếu phim trong quảng trường Ích Hồng.

Trởi vừa sáng La Thiến đã tỉnh dậy chuẩn bị, còn mở cửa xông thẳng vào phòng Đường Diễn gọi anh rời giường. Trước kia, Đường Diễn không hề có thói quen nằm ỳ trên giường như thế này, nhưng, từ sau khi ở chung với La Thiến thì có rồi.

Mới 7 giờ sáng đã bị La Thiến kéo dậy, hai mắt Đường Diễn nhìn cô lạnh như băng, đáng tiếc là La Thiến đã miễn dịch với cái này lâu rồi, cô không thèm để ý tới hai mắt đang phóng điện của anh, vừa lôi kéo vừa nói: "Rời giường đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, làm xong thì có khi còn muộn nữa đấy! Chúng ta phải nhanh lên."

Rất nhiều fan hâm mộ tranh giành nhau suất chiếu đầu tiên vào đêm ngày 30 tháng 9, La Thiến cũng muốn tranh, đây là bộ phim điện ảnh của cô đấy, nhưng cô tranh không được, thế nên đành phải xem suất đầu tiên vào buổi sáng vậy!

Đường Diễn giao toàn quyền quyết định công ty cho mẹ, từ ngày chạy xuống đây đến giờ, ngay cả làm việc từ xa anh cũng không làm mà chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào việc lừa gạt La Thiến quay về.

Ừm? Lừa gạt? Đường Diễn ngẫm lại, không phải, anh không phải loại người như vậy, anh đây là đang muốn theo đuổi cô.

Ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa đã là 8 rưỡi, đây còn là La Thiến dùng hết sức lực để đẩy Đường Diễn đi đấy, cô mà không đẩy thì chắc anh còn phải lề mề thêm nửa tiếng nữa mất.

"Tất cả là tại anh ăn chậm." La Thiến phàn nàn.

Đường Diễn quay đầu nhìn cô, chờ cô đi giày xong thì kéo tay cô: "Sẽ tới kịp."

Quả đúng như lời Đường Diễn nói, lúc hai người tới nơi thì phim còn chưa bắt đầu chiếu, thậm chí người đến xem cũng không nhiều lắm, chắc do đây là suất chiếu đầu của buổi sáng. Đa số đều là fan hâm mộ, La Thiến đeo khẩu trang, kéo tay Đường Diễn đi vào phòng chiếu.

Sau khi ngồi xuống vị trí của mình thì hàng ghế sau của La Thiến cũng có một nhóm khoảng 7-8 thanh thiếu niên đi vào, chắc là đi cùng nhau. La Thiến nhìn thoáng qua liền rụt đầu về, cô không thích nhất chính là mấy kiểu thanh niên lêu lổng như thế này.

Thật ra nếu tính tình tốt thì La Thiến vẫn rất thích, nhưng mấy người đằng sau thì không phải loại này mà là kiểu lưu manh cho rằng mình là trung tâm của vụ trụ ấy. Cô đã từng phải ăn đau vì mấy thành phần như thế, vì vậy từ đó tới giờ, cứ tránh được thì cô đều tránh.

Đường Diễn trông thấy cô sợ hãi thì bật cười, lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy dáng vẻ này của La Thiến. Từ khi La Thiến tới thành phố An Vũ, dường như là cảm thấy mình có chút sự nghiệp rồi nên bình thường cô đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khi nói chuyện cũng mang theo chút kiêu ngạo.

"Sao thế?" Đường Diễn tới gần hỏi.

La Thiến hơi liếc mắt về phía sau rồi nói: "Em cảm thấy sau lưng đang có một đám người gây chuyện."

Đường Diễn xoa xoa cằm cô, nói: "Không sao, tôi có thể đánh."

"Đm đôi cẩu nam nữ này!" Đường Diễn vừa dứt lời thì sau lưng truyền tới một tiếng nói, "Phim còn chưa bắt đầu mà đã dựa sát vào nhau tình chàng ý thiếp rồi!"

La Thiến nháy nháy mắt, Đường Diễn nhíu mày nhìn La Thiến, ý tứ chính là, tùy em.

La Thiến quả nhiên là loại hiếp yếu sợ mạnh, hiện tại cô có Đường Diễn là chỗ dựa, hơn nữa còn đang đeo cả khẩu trang nữa! Thế nên cô liền quay người nói với mấy người phía sau: "Liên quan mẹ gì đến chúng mày!" Oa! Sảng khoái quá đi mất, có loại cảm giác trời sụp nhưng vẫn không chết vậy. Lần đầu tiên dám khiêu chiến với loại người này, La Thiến không nhịn được mà thầm sung sướng trong lòng.

Mấy người phía sau hình như không ngờ tới chuyện La Thiến dám cãi lại, ỷ đông người, mấy thanh niên choai choai đứng bật dậy: "Muốn ăn đòn à?"

Câu nói này khiến bị dọa, cô cúi đầu điên cuồng chớp mắt phát tín hiệu cho Đường Diễn, anh có đánh được không? Có đánh được không? ... Nếu không được... nếu không được thì em sẽ nhận sai, sẽ xin lỗi bọn họ!

Đường Diễn vừa tức vừa buồn cười, em chọc người ta rồi mới hỏi tôi có đánh được không, tôi mà không được thì phải làm sao bây giờ?

Đường Diễn kéo La Thiến ngồi xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tôi đồng ý thu nhận em cũng chỉ vì muốn cống hiến một phần sức lực cho chủ nghĩa xã hội thôi đấy!" Loại phụ nữ ngu ngốc này, giữ lại gây họa cho anh là đủ rồi, không cần phải thả ra để đi gây họa cho người khác đâu.

La Thiến: "..." Cái quỷ gì đây? Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này vậy?

Mấy người đằng sau thấy dáng vẻ của Đường Diễn thì cho rằng anh sợ hãi, đang muốn nói thêm gì đó thì bị ánh mắt của Đường Diễn lặng lẽ quét tới.

Mấy thanh niên choai choai lập tức sững sờ, Đường Diễn vừa cởi cúc ở ống tay áo vừa chậm rãi nói với La Thiến: "Yên tâm đi, dù có 30 người thì tôi cũng có thể đối phó." Nhất là loại không biết tí võ nào như này, càng dễ giải quyết hơn.

Mấy cậu thanh niên nghe thấy thì tỏ ra kinh ngạc, nhìn nhau cười nhạo một tiếng rồi dẫn Đường Diễn đi ra ngoài. Thanh niên 17-18 tuổi là thời điểm sĩ diện nhất và cũng thích đi gây chuyện nhất.

Đường Diễn và La Thiến làm gì chọc tới bọn họ à? Thật ra thì chuyện chẳng có gì, bình thường bọn họ đi đâu cũng nhiều người, cũng thích khiêu khích người khác một vài câu, chỉ cần là người hơi biết điều thì sẽ đều không tranh cãi lại với bọn họ. Hôm nay bọn họ chủ động gây chuyện như vậy, một là do cảm xúc của tuổi tác chi phối, hai là muốn thể hiện trước mặt mấy cô bạn gái.

Còn Đường Diễn thì sao? Bởi vì hôm qua có người trong nhóm chat nói rằng, đàn ông mà thể hiện sự dũng cảm của bản thân trước mặt bạn gái thì sẽ khiến người ấy ngưỡng mộ vô cùng, Đường Diễn ghi tạc trong lòng, thế nên cho dù hôm nay La Thiến không gây chuyện thì anh cũng muốn khiến bọn nhóc con đằng sau biết được một đạo lý: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. (*)

(*) ý là, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, trời cao thì cũng sẽ có trời cao hơn ấy.

Sau đó, ... sau đó thì bọn họ để La Thiến và hai cô gái kia ở lại, Đường Diễn còn cởi áo khoác đưa cho La Thiến cầm.

La Thiến ôm áo khoác của anh, nhìn anh đi ra ngoài, cảm thấy rất chi là khó hiểu và kỳ lạ, trong tiểu thuyết không có nói đến chuyện nam chính sẽ đi đánh nhau mà!

Càng đáng sợ hơn chính là, chưa đầy 20 phút sau Đường Diễn đã quay trở lại rồi. Phải biết rằng, 20 phút này còn bao gồm cả việc bọn họ đi xuống tầng rồi lại đi lên tầng nữa đấy! Thế nên, thời gian mà Đường Diễn choảng nhau với đám loai choai kia còn không đến 5 phút.

Đường Diễn hiếm khi làm anh hùng được một lần, trong lòng anh lúc này đang rất đắc ý, anh cảm thấy việc này có thể khiến độ hảo cảm của La Thiến đối với anh tăng lên không ít đâu. Chắc chắn lúc này cô đang rất lo lắng, quay đầu ngóng ra cửa đợi anh trở về.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, các cụ nói cấm có sai. Đường Diễn chưa từng có thói quen ảo tưởng, chẳng qua, ngây ngốc với La Thiến một thời gian thì cũng sẽ bị suy nghĩ ngớ ngẩn này của cô ảnh hưởng thôi.

Tất cả suy nghĩ trong đầu của anh lúc này đều là, La Thiến mà trông thấy anh trở lại thì nhất định sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Lúc về tới vị trí ghế ngồi lúc trước, mặc dù đèn trong phòng chiếu phim đã bị tắt hết nhưng ánh sáng hắt ra từ màn chiếu vẫn đủ để anh có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng lúc này, La Thiến đang ôm bịch bắp rang bơ trên đùi, vừa xem phim vừa nhét bỏng ngô vào miệng. Ngay cả khi bên cạnh có người cô cũng không chú ý tới, một khắc này, tất cả ảo tưởng trong đầu Đường Diễn lúc trước đã tan tành mây khói.

Đường Diễn: "... Ăn ngon không?"

La Thiến không cả nhận ra điều gì, thấy có người hỏi thì gật đầu đáp: "Ngon."

Nói xong, cô mới hơi ngớ ra, quay đầu sang nhìn thì trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đường Diễn, nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh... trở về rồi à?" Chuyện này không khoa học tí nào! Nhanh như vậy á? La Thiến chỉ còn biết câm nín, ngay cả vẻ mặt lo lắng cũng không kịp làm.

Đường Diễn cầm lấy bịch bỏng ngô trong tay cô, hỏi: "Em tự tin như thế là do tôi quá lợi hại, hay là, trong lòng em, địa vị của tôi thấp đến mức ngay cả lo lắng cho tôi em cũng không bằng lòng?"

La Thiến yếu ớt cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói: "Đương nhiên là bởi vì anh lợi hại rồi!" Vầng hào quang của nam chính cơ mà! Dù Đường Diễn không có võ thì cũng sẽ cân được hết, hơn nữa hậu quả của mấy người đó nhất định là sẽ thảm tới mức không nỡ nhìn thẳng.

Hai cô bé sau lưng La Thiến thấy 6 người bạn vẫn chưa trở về thì sợ hãi, muốn hỏi thăm tình hình từ Đường Diễn nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, đồng thời nắm tay nhau len lén chạy trốn.

La Thiến thấy 2 cô bé đằng sau vụng trộm chạy ra ngoài thì thở ra một hơi, ây da, cái cảm giác không cần sợ hãi gì cả thật là sảng khoái mà!

Lúc này, trên màn hình lớn vừa khéo chiếu tới cảnh diễn của La Thiến, trong nháy mắt, cả rạp chiếu phim đều có chút ầm ĩ, có thể thấy được hiệu quả ra sân của La Thiến vẫn tương đối tốt.

La Thiến vô cùng đắc ý, hỏi Đường Diễn: "Xinh không?" Ngay cả Triệu Vũ Lâm cũng nói tạo hình này của cô cực kỳ xinh đẹp.

Đường Diễn nhìn thấy tạo hình này thì liền nhớ tới ngày hôm hôm đó, anh đứng bên ngoài phòng hóa trang của cô và nghe thấy cô nói chỉ tặng anh bánh sinh nhật làm quà. Thế là anh bật thốt: "Chẳng qua chỉ là một bắp cải trắng khá lớn trong một đống cải trắng mà thôi!"

Đối với chuyện Đường Diễn và Lâm Phỉ có thể yêu nhau trong truyện, La Thiến cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái đức hạnh này của anh ngoài cô ra thì còn có ma nào mà chịu được.

Thế là, La Thiến vô cùng lạnh lùng nói: "Vậy anh có nhận xét gì về bắp cải trắng này?"

Giọng nói của Đường Diễn mang theo chút tươi cười: "Đương nhiên là muốn nuốt vào bụng rồi, tuy rằng chỉ là cải trắng, nhưng nhìn qua thì cũng rất ngon miệng đấy!"

La Thiến nhìn anh, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút: "Đường tổng này! Anh càng ngày càng biết nói chuyện đấy!"

Đường Diễn vươn tay qua nắm môi cô, ý tứ rất rõ ràng, em ngậm miệng lại xem phim đi!

Lúc hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, có bạn học gọi tới thông báo về việc họp lớp, sau khi La Thiến nói rằng mình sẽ tới tham dự thì thẳng tay cúp điện thoại.

Đường Diễn nhìn cô, hỏi: "Họp gì đấy?"

La Thiến cười lạnh: "Hợp lớp cấp 3."

"Em sao vậy?" Đường Diễn nhíu mày.

Kể từ khi Đường Diễn biết chuyện trong mơ, La Thiến cũng không giấu diếm anh chuyện gì nữa: "Trong mơ em cũng tham gia buổi họp lớp này, những người này trước đó luôn nịnh em, mỗi lần đi họp đều ăn nói ngọt sớt nhưng thật ra đều ngầm châm chọc em. Sau khi bị anh đá, em cũng đi họp lớp, lúc này thì họ đã quang minh chính đại mà châm chọc nói đều em, thế nên, sắp tới em muốn ăn mặc thật xinh đẹp để tới đó."

"Lấy lại danh dự?" Đường Diễn hỏi, thật ra điều anh muốn hỏi hơn chính là, vậy em còn tới đó làm gì?

"Đúng, thua người chứ không thua trận!" La Thiến đanh thép nói, cô muốn lấy lại danh dự cho nữ phụ.

Đường Diễn im lặng một hồi, nói: "Mặc dù theo lời em nói thì họ không tốt thật, nhưng mà, tôi muốn nhắc lại em một chuyện, tiền đề cho việc em muốn lấy lại danh dự không hề tồn tại đâu!"

Cô có mười mấy căn nhà, có một cửa hàng hơn 200 mét vuông, còn có một người theo đuổi ưu tú như anh, tuy rằng đã giải nghệ nhưng gần đây vẫn có rất nhiều người tới mời cô quay quảng cáo. Nói thật, mặc dù trong lòng anh người thành công không phải giống kiểu của La Thiến, nhưng anh vẫn biết, đối với đa số người thì cô đã được xem như người thành công rồi.

Loại người này, không thể coi là thảm được, và cả chuyện bị châm chọc một cách quang minh chính đại cũng chưa hề xảy ra, thế thì cô muốn lấy lại danh dự làm gì?

La Thiến khoát tay, dáng vẻ kiểu như anh không hiểu đâu, nói: "Không không không, bọn họ nghĩ rằng em giải nghệ thì sẽ sống rất chật vật, nếu không thì cần gì gọi em tới tham gia một cách tích cực như thế? Anh không hiểu đâu, ha ha... Người muốn chế giếu em vẫn còn, người muốn nhìn em thảm thương vẫn còn, và cả người muốn bao nuôi em cũng vẫn còn." La Thiến lòng đầy căm phẫn nói, cô muốn đi vả mặt, vả mặt, vả mặt bọn họ.

"Cái gì?" Đường Diễn sững sờ, giận dữ nói: "Đi họp lớp mà còn có người muốn bao nuôi em?"

La Thiến trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, rất ghê tởm đúng không?"

Đường Diễn nhìn con đường đông đúc ngoài kia, vô cùng lạnh lùng nói: "Đâu chỉ là ghê tởm?"

Hai người hiếm khi cùng chung mối thù.

Buổi họp lớp được tổ chức tại khách sạn ngay cạnh quảng trường Ích Hồng, đây là khách sạn mới xây lớn nhất thành phố An Vũ, phí một đêm ít nhất là 1 vạn rưỡi.

Người đứng ra tổ chức buổi họp lớp này là lớp trưởng lớp cấp 3 của cô. Còn người mời khách lại là một người khác, gia cảnh vốn dĩ cũng không tệ, về sau còn đầu tư thành công mấy hạng mục thế nên việc làm ăn càng ngày càng phát đạt.

Trường học muốn kêu gọi quyên góp đều chưa từng quên liên hệ với anh ta, La Thiến vẫn còn nhớ rõ anh ta tên là Đổng Hải. Trước kia lúc còn đi học, phong thái của anh ta rất đứng đắn và nghiêm chỉnh, lại là người hào phóng nên không thích nữ sinh yêu thích. Hai năm trước, khi La Thiến tham gia họp lớp liền phát hiện Đổng Hải đứng đắn ngày xưa đã trở nên béo mập, bụng bia ngạo nghễ ưỡn lên, thậm chí còn thích dùng tiền nện người.

Đời trước, lúc nữ phụ La Thiến tới tham gia họp lớp, Đổng Hải liền muốn bao nuôi cô ấy, lúc đó nguyên chủ vừa chia tay với Đường Diễn, cô ấy cảm thấy mình đã theo Đường Diễn 2 năm, có lẽ vẫn còn cơ hội tiếp tục thế nên đương nhiên là chướng mắt Đổng Hải. Cô ấy cũng không phải người dịu dàng hiền lành gì, lúc từ chối còn sỉ nhục Đổng Hải mấy lời.

Cái gì mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Rồi không biết quay về soi gương à?...

Tóm lại, nữ phụ La Thiến chửi bởi rất vui sướng, Đổng Hải cũng không chịu yếu thế, anh ta mắng nào là đồ xe buýt rồi lẳng lơ đê tiện các kiểu!...

Hai người ngoài đều chửi rất hăng say, cũng đều bị đối phương chửi rất khó chịu. Các bạn học hầu như đều muốn bợ đỡ nịnh hót Đổng Hải nên nhảy vào nói giúp, nữ phụ La Thiến ngay cả một người để cáo trạng cũng không có, cô ấy mang theo một bụng tức giận rời đi trong sự không vui.

La Thiến cảm thấy, nữ phụ La Thiến tuy rằng không đúng nhưng mấy người kia cũng quá quá quắt rồi, cô muốn thử đi nhìn xem, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro