Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75

Edit: Tiểu Vũ là một con cá voi 

"Hả... " La Diễm có chút mờ mịt, sau đó dứt khoát đứng dậy, nói: "Hai đứa tự tâm sự với nhau đi!" Hai đứa thích thế nào thì thế đó!

Chị ôm Vệ Ngọc Đào đi chỗ khác, Đường Diễn lúc này mới quay sang La Thiến, nói: "Em chưa từng thấy cô ấy đúng không?"

La Thiến gật đầu, không cười hì hì như lúc nãy nữa mà rất chăm chú, nghiêm túc nói: "Đường tổng, thật ra, chúng ta từ khi bắt đầu đã không đúng rồi. Anh tìm kiếm bóng hình ai đó trên người em, em kiếm chút tiền từ trên người anh, chúng ta đều có nhu cầu của mình, không thể yêu đương thật được."

Đường Diễn sững sờ, La Thiến nói tiếp: "Với bắt đầu thế này, chúng ta làm sao có thể yêu nhau thật sự. Với cả, em rất khó hiểu, anh đã tìm cái bóng này hơn 10 năm rồi, nhưng hôm nay anh lại nói với em: con người anh nhớ đã thật sự trở về rồi, nhưng anh lại không muốn ở bên cô ấy?"

La Thiến cười: "Đây cũng có phải phim truyền hình đâu, làm gì có chuyện lâu ngày sinh tình chứ? Nếu như anh thật sự có thể quên được cô ấy, vậy thì tại sao hơn 10 năm qua anh lại không quên?"

Đường Diễn mím môi, ngay từ đầu anh cũng không biết, quả thực lúc đó anh đã rất luống cuống. Thế nhưng, bây giờ anh đã hiểu rõ rồi, người thật và cái bóng, chẳng có quan hệ gì với nhau cả.

La Thiến vuốt tóc, cười nói: "Em không hiểu thế giới của các anh, có thể bây giờ anh chỉ đang giận cô ấy, cho nên mới muốn chọc tức người ta. Nhưng mà, em không muốn bị lẫn vào trong mối quan hệ đó, bây giờ tìm em trêu tức cô ấy, về sai hai người làm lành rồi thì có thể em sẽ bị người ta làm khó dễ. Mẹ anh có thể sẽ không vui, bạn gái anh cũng sẽ không vui, và đến anh cũng có lẽ sẽ không vui.

Có đôi khi, em cảm thấy nhỏ bé chẳng có gì là sai lầm hết. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, loại nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của em rất gian nan. Nếu như hai người làm lành thì anh chắc chắn sẽ thương yêu cô ấy, sau đó cô ấy không vui, muốn tới bắt nạt em, thì anh có thể làm gì? Bảo vệ em thì quan hệ giữa hai người sẽ căng thẳng, còn không bảo vệ em, thì cứ để em chịu oan uổng? Em muốn sống một cuộc sống tốt hơn nên một số việc em làm lúc trước có thể sẽ khiến nhiều người khinh thường, em cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như, anh đã tìm được người anh tâm tâm niệm niệm. Vậy thì em rất nguyện ý rời khỏi anh, thậm chí... cả đời này sẽ không gặp lại!"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của La Thiến, Đường Diễn cảm thấy trỗng rỗng, thật lâu sau mới nói: "Em không tin anh?"

La Thiến lại cười, nhưng lời nói ra miệng thì lại là: "Em tin thế nào bây giờ?"

Đướng Diễn cứng người, đột nhiên anh cảm thấy rất hối hận, anh đã có rất nhiều cơ hội để ngả bài mối quan hệ với cô sau khi anh lờ mờ nhận ra tình cảm của mình. Nếu như anh có thể xác định mối quan hệ của hai người sớm hơn chứ không phải để nó duy trì dưới một hình thức không đoan chính như thế thì có phải bây giờ đã khác rồi không?

Đường Diễn đương nhiên không biết rằng, mọi chuyện sẽ không khác gì cả. Nếu như La Thiến là một người không biết trước kịch bản, và Đường Diễn đã sớm xác nhận tình cảm với cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Rất nhiều phán đoán của La Thiến đều dựa vào tiểu thuyết, Đường Diễn ở bene Lâm Phỉ 2 năm, tình cảm của họ đương nhiên có khúc mắc, nhưng cũng càng ngày càng sâu sắc.

Thế mà sau khi Thẩm Bối Bối trở về, Đường Diễn vẫn làm ra một số chuyện khiến Lâm Phỉ đau lòng. Có thể thấy được, sức ảnh hưởng của Thẩm Bối Bối đối với Đường Diễn là cực kỳ lớn.

Hơn nữa, La Thiến cho rằng mình không thể có vầng sáng nữ chính như Lâm Phỉ được, cộng thêm cả việc Thẩm Bối Bối đã về nước trước 2 năm nữa. Bây giờ ngay cả Lâm Phỉ cũng chẳng thể đụng được tới Đường Diễn thì huống chi là cô?

Là nữ phụ và cũng là trở ngại lớn nhất trên con đường tình yêu của Lâm Phỉ và Đường Diễn, loại người như Thẩm Bối Bối thì sao có thể tốt đẹp được chứ. La Thiến không dám đấu cùng dạng người có quyền có thế như thế đâu, vì thế cô chỉ có thể trốn đi thật xa.

Nhưng, nếu như Đường Diễn cứ luôn đi tìm cô thì sao? Chỉ vì anh không thấy rõ được lòng mình mà khiến Thẩm Bối Bối ghi hận cô thì thật không đáng.

Bọn họ về sau hòa hợp rồi thì ai mà biết được Thẩm Bối Bối có phát điên rồi đi hành hạ La Thiến hay không, có bắt cô phải gả cho một tên cờ bạc hay không?

Dù sao thì thế giới này chính là một quyển tiểu thuyết đấy! Hơn nữa còn là thể loại ngược tâm ngược thân lưu hành từ mấy năm trước cơ, các nhân vật chính đều có quyền có tiền hết cả!

Nghĩ đi nghĩ lại, La Thiến sợ tới mức đỏ cả hai mắt, sau đó đáng thương mà nhìn Đường Diễn, nói: "Hai người bọn anh muốn gây chuyện thế nào cũng được, hãy bỏ qua cho em đi! Nếu không về sau em sẽ toàn gặp chuyện xui xẻo thôi thì biết làm thế nào?"

Đường Diễn: "..." Tại sao lại khóc rồi, nhưng anh chỉ có thể mở miệng cam đoan: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Nói thì dễ, nhưng phàm là đàn ông thì đều khó qua ải mỹ nhân. Không nói tới anh, chỉ cần 1 ngón tay của Thẩm Bối Bối thôi cũng có thể khiến em thăng thiên rồi. Sao số em lại thảm như thế cơ chứ? Cuộc sống tốt đẹp đã nói lúc trước đâu rồi?" Không phải Thẩm Bối Bối vừa về nước là anh sẽ đá cô sao?

Đường Diễn: "... Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Em đang rất nghiêm túc đấy! Hay là anh trở về đi! Em càng nghĩ càng thấy sợ lắm." La Thiến ngẫm lại, Thẩm Bối Bối lòng dạ rất hẹp hòi, không giống như kiểu tốt bụng lương thiện của Lâm Phỉ đâu! Hình tượng của nữ chính dù sao cũng là Bạch Liên Hoa mà! Chỉ cần Phùng Nhất Khê và ừm... nam chính không ra mặt thay thì có làm gì em ấy cũng không tính sổ đâu.

Đường Diễn: "... Em yên tâm đi! Có tôi ở đây, không ai có thể làm gì em hết!"

La Thiến không diễn nổi nữa rồi, cô dùng ánh mắt có chút mưu đồ nhìn Đường Diễn, chậc lưỡi hai tiếng: "Nói không tệ nhỉ Đường tổng! Rốt cuộc là Thẩm Bối Bối đã làm gì mà khiến anh tức đến thế này?" Trong tiểu thuyết, người phụ nữ này vừa về nước đã được đàn ông theo đuổi như tre già măng mọc. Đường Diễn thấy thế liền càng cố gắng hàn gắn mối quan hệ của hai người, nhưng mà bây giờ trông Đường Diễn rất bình tĩnh, nhất định là Thẩm Bối Bối đã làm chuyện gì đắc tội anh rồi!

Đối với đường não chạy của La Thiến, Đường Diễn chỉ có thể im lặng. Đối với sự không tin tưởng của La Thiến, Đường chẳng còn cách nào hết, anh càng giải thích cô càng không tin. Bất kể anh nói gì cô cũng có thể dập lại bằng một tràng lý luận dở hơi nào đó, giống như sau cuộc nói chuyện với mẹ anh cô đã được đả thông hai mạch Nhâm Đốc và tiến vào thế giới riêng của mình vậy.

Đường Diễn còn có thể làm gì được nữa? Anh cảm thấy, La Thiến là một người rất khó nói thông được, nhưng chỉ cần thuận theo đường não của cô thì mọi chuyện lại trở nên so easy.

Thế nên, Đường Diễn đột nhiên mỉm cười: "Nếu như em còn tiếp tục không ngoan, thì tôi sẽ gọi điện cho Thẩm Bối Bối đấy."

La Thiến: "..." Ngay lập tức câm như hến luôn.

Đường Diễn: "..." Mẹ nó, cô ấy sợ Thẩm Bối Bối hơn là sợ anh thật à?

Nhìn cô đột nhiên lặng im, lộ ra chút nhu thuận dịu dàng quen thuộc, Đường Diễn không nhịn được muốn chửi bậy vài câu.

La Thiến: "... Em đi dọn phòng cho anh nhé!"

Đường Diễn: "... Đi đi!"

La Thiến im lặng đứng dậy, cô và La Diễm cũng vừa chuyển tới đây ở, cô ở một phòng, La Diễm và Vệ Ngọc Đào ở một phòng. Vì phòng ngủ chính rộng nên cô bảo hai mẹ con La Diễm vào ở, nhưng chị cô nói gì cũng không đồng ý, thế là La Thiến đành ở thôi. Chăn ga gối đệm đều mua mới hết, nhưng lúc đó cũng chỉ mua đủ dùng, bây giờ lại đâm ra thiếu.

La Thiến đi ra ngoài, sau đó nói với La Diễm: "Em đi mua cho Đường tổng chút đồ dùng, chị có muốn đi chung không?"

La Diễm nhìn Đường Diễn một chút, nói: "Hai đứa đi đi! Chị ở nhà tắm cho Đào Đào rồi dẫn nó đi tự đi."

Tiểu khu cô đang ở chỉ cách quảng trường một con đường, tối nào La Diễm cũng dẫn Đào Đào đi sang đó dạo chơi. Bây giờ chị ở với La Thiến, trong người chỉ có mấy vạn tiết kiệm, La Thiến dạo gần đây có giao chút chuyện cho chị làm, mỗi tháng còn cho chị 5000 tệ tiền lương. Đối với La Diễm thì 5000 tệ là số tiền rất lớn, La Thiến bảo chị cứ học từ từ, về sau sẽ học được nhiều hơn, đến lúc nó La Thiến sẽ trả chị nhiều lương hơn.

La Thiến nói bao ăn bao ở nên hiện tại hai mẹ con chị sống rất tốt, buổi tối chị thường xuyên dẫn Đào Đào tới công viên trò chơi. Bởi vì cuộc sống đã thanh thản nhẹ nhàng hơn nên chị cũng vui tươi hơn không ít, suy nghĩ cũng không còn quá bi quan nữa. Vì thế chị cũng hy vọng La Thiến có thể sống thật tốt.

Thật ra chị rất hài lòng về Đường Diễn, nhưng La Thiến đã mua nhà mua cửa hàng không chút do dự thì chứng tỏ em gái chị đã hạ quyết tâm rồi. Cho nên, chị chỉ muốn hai người họ có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút, để xem còn có thể tiếp tục ở bên nhau được hay không, nếu không thể thì cũng sớm tách ra.

La Thiến không nói gì, trở về phòng mình lấy ví tiền, Đường Diễn thấy cô ra cửa cũng đứng dậy bám theo.

La Thiến liếc anh một cái, Đường Diễn bèn lấy điện thoại ra, giả bộ như muốn gọi điện thoại, La Thiến liền câm nín ngay lập tức.

Đường Diễn: "..." Anh lẳng lặng gửi một tin nhắn cho anh trai của mình: "Chúng ta khổ sở quá mà!"

Đường Hình: "? ? ?"

Đường Diễn thậm chí còn muốn gửi lì xì cho Thẩm Bối Bối nữa, cảm ơn quyền sử dụng họ tên của cô ấy.

Quảng trường Ích Hồng rất lớn, có diện tích lên tới hơn 100 mẫu, các kiến trúc xây dọc theo bờ sông, phát huy trọn vẹn ưu thế của tự nhiên. Dưới bầu trời đêm thì nó càng thêm xinh đẹp, bởi vì gần sông nên chất lượng không khí ở nơi đây rất tốt, gió từ mặt sông thổi tới khiến con người ta cảm thấy mát mẻ vô cùng.

La Thiến rời khỏi Bắc Kinh, cái gì cũng để lại, chỉ mang theo quần áo giày dép và đồ trang sức. Lúc đi không phải được nhiều nên cô để La Tuấn gửi chuyển phát tới.

Mặc dù quan niệm tiêu tiền của La Thiến đang dần dần thay đổi, những gì nên hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ, nhưng cái gì không cần thiết thì cũng không nên phung phí. Ví dụ như đồng quần áo kia, giá cả đều rất xa xỉ, cũng rất xinh đẹp nữa, 4 mùa đều đủ cả, đã có rồi nên La Thiến liền không đi sắm quần áo nữa. Cô và La Diễm có dáng người gần như nhau nên cô còn cho La Diễm không ít.

Lại vì dụ như đồ trang điểm, không phải bởi vì có tiền mà vứt hết toàn bộ rồi mua mới, cái gì dùng được cô vẫn tiếp tục dùng.

Thế nên, Đường Diễn vẫn cảm thấy La Thiến vẫn là La Thiến trước kia, bao gôm cả bộ quần áo cô đang mặc lúc này, vẫn là bộ cô từng mặc khi hai người có dịp ra ngoài ăn cơm.

La Thiến đi phía trước, dáng người yểu điệu, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, theo bước đi mà lắc trái lắc phải. Cô không phải người thích đi giày cao gót, nhưng có lẽ là để phối với bộ đồ nên hôm nay cô có đi một đôi giày gót thấp, trông rất đẹp.

Đường Diễn đi sau lưng cô, ánh mắt không rõ hàm ý, chỉ thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng. Trở về phương Nam, màu da của cô không đen đi vì phải chạy đông chạy tây, vẫn trắng nõn như cũ, dưới ánh đèn trông lại càng xinh đẹp hơn, khiến Đường Diễn rất muốn đưa tay chạm vào.

"Haizzz!" Đường Diễn thở dài, đến cùng thì chuyện giữa anh và La Thiến bây giờ là như thế nào, ai đúng ai sai anh cũng không rõ nữa. Anh chẳng hề làm gì mà La Thiến đã phán tội anh, cô còn sắp xếp cuộc sống sau này cho anh và cô xong xuôi hết cả, sau đó không nói lời nào quay lưng rời đi. Đường Diễn cảm thấy mình quá sức vô tội.

Hai người đi một mạch vào trong trung tâm thương mại, bây giờ mới hơn 7 giờ tối nhưng người bên trong đã không còn nhiều. Người đang đi dạo trong này không phải người yêu thì cũng là vợ chồng, La Thiến và Đường Diễn đi cùng nhau không hề khiến mọi người cảm thấy bất thường.

Chỉ là trai xinh gái đẹp, hấp dẫn không ít ánh nhìn, tần suất có người quay đầu lại nhìn cũng khá cao. Nhưng xã hội bây giờ có nhiều người đẹp hơn ngày xưa nhiều, huống chi La Thiến còn mang khẩu trang, họ chỉ có thể thông qua dáng người và quần áo để đoán rằng cô là một người đẹp. Thế nên cũng không gây chú ý quá mức.

La Thiến trước đó cũng tới mua một lần, lần này đương nhiên cũng vẫn tới chỗ cũ. Trông thấy La Thiến, nhân viên bán hàng vẫn nhận ra tiểu thư đeo khẩu trang nên tiến lên tiếp đón: "Xin chào quý khách."

La Thiến gật đầu nói: "Tôi muốn mua thêm mấy bộ nữa, hai bộ trước đó rất tốt, lấy cho tôi thêm 2 bộ nữa đi!" La Thiến mới đầu định mua nhiều một chút, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy rất nhiều, cầm không nổi, thôi thì lấy 2 bộ trước vậy!

"À, cửa hàng có nhận ship hàng không? Nếu có thì tôi lấy thêm 2 bộ nữa!" La Thiến hỏi nhân viên. Đường Diễn tay không tới đây, ngay cả cái túi xách cũng không có, cô chắc chắn phải đi mua cho anh thêm mấy thứ nữa.

Nhân viên bán hàng hỏi: "Địa chỉ của chị là gì ạ?"

"Tiểu khu Kim Cát Viên ở gần đây."

Nhân viên bán hàng cười nói: "Được rồi ạ, em sẽ xếp người đi giao hàng cho chị ngay bây giờ."

La Thiến gọi điện thoại cho La Diễm, dặn chị để ý điện thoại rồi lấy hàng, La Diễm đồng ý. La Thiến trả tiền, ghi số điện thoại của La Diễm rồi xoay người rời đi.

Đường Diễn đi theo sau lưng cô, cười nói: "Rất có phong thái đấy." Đã biết kêu người giao đồ tới tận nơi rồi.

La Thiến ngẩng đầu, cười nói: "Đương nhiên rồi." Về sau cô cũng sẽ là bà chủ nhỏ mà, dạo gần đây cũng đang không ngừng bàn bạc với một số doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, chỉ là cô không hiểu lắm, có cảm giác hơi đuối sức. Cơ mà, mặc dù có chút luống cuống tay chân nhưng cũng không thể đánh mất mặt mũi được.

NOTE!

Đừng quên chúng ta có phúc lợi 2 chương khi được 2k likes trên FB nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro