Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73

Edit: Đang cảm thấy hơi đần 😭😭😭

"Ông nói vài câu đi!" Mẹ Đường quay đầu điểm danh bố Đường.

Bố Đường nhàn nhạt liếc bà một cái, sau đó đảo ánh mắt uy nghiêm qua 2 thằng con trai, nói: "Tập trung nghe mẹ nói đi!"

"Không phải, ý tôi không phải cái này." Mẹ Đường bất lực, nói: "Ông có ý kiến gì về nàng dâu mà con út muốn mang về không? Ví dù như rất không hài lòng? Thế thì ông nói con trai ông vài câu đi."

Bố Đường suy nghĩ một hồi, hỏi: "Không phải chúng nó còn chưa kết hôn sao?"

Kết hôn thì không còn kịp nữa rồi! ! !

Bố Đường nói tiếp: "Đường Diễn còn chưa chắc mà, có lẽ nó sẽ không tìm con bé về làm con dâu của bà đâu."

Đường Diễn cười lạnh: "Đúng đó ạ, con sẽ tìm người tệ hơn về cho mẹ xem."

Đường Hình nói tiếp: "Vậy thì tốt quá rồi." Đến lúc đó mẹ anh sẽ không nhìn chằm chằm vợ anh nữa.

Đường Diễn: "..."

Mỗi người đều có tâm sự riêng nên ăn uống chẳng bao nhiêu hết. Sau khi ăn xong, Bạch Nhụy vô cùng biết điều đứng dậy nói: "Mẹ, để con rửa bát cho ạ."

Cô cười nói với mẹ chồng, nụ cười sáng chói, nhưng hai mắt thì lại cực kỳ quyến rũ.

Mẹ Đường cố gắng nuốt sự bực mình: "Để cố giúp việc rửa!"

Đường Hình kéo vợ qua: "Không sao, chúng ta ra phòng khách nào."

Lúc Thẩm Bối Bối tới, người một nhà đã tập trung đầy đủ tại phòng khách, mẹ Đường trông thấy Thẩm Bối Bối thì càng bực mình hơn. Tôi bảo này cái cô kia, nếu như cô không rời đi thì bây giờ đã là con dâu Đường gia chúng tôi rồi, con trai tôi hiện tại chẳng có ý muốn nối lại tiền duyên với cô đâu! Cô bây giờ đã khác xưa rồi.

Thẩm Bối Bối đương nhiên không nhận ra ý tứ trong đôi mắt của mẹ Đường, dù sao thì mẹ Đường vẫn luôn luôn trưng ra một biểu cảm đấy mà thôi, ừm, những người khác trong Đường gia cũng thế nốt.

"Cháu chào bác ạ." Thẩm Bối Bối chào hỏi từng người từng người một.

Đường Diễn nhìn cô ta, nhíu mày nói: "Sao cô cũng tới đây?"

Thẩm Bối Bối cười nói: "Bác gái tìm tớ đi dạo phố!"

Đường Diễn nhìn mẹ mình một chút, nói: "Thế mẹ đi dạo phố với người ta đi! Con đi trước đây."

"Con đi đâu?" Mẹ Đường hỏi.

Đường Diễn sờ sờ cằm, suy nghĩ tới La Thiến, sau đó nói: "Con vừa qua sinh nhật, năm nay 30 rồi."

Mẹ Đường: "..." Thằng này có ý gì đây? Mày 30 tuổi thì mẹ mày không thể hỏi mày đi đâu đúng không?

Qua mấy ngày điều tra quan sát, giá nhà đất ở thành phố An Vũ hoàn toàn nằm trong phạm vi La Thiến có thể chấp nhận.

Giá nhà ở mấy tiểu khu gần quảng trường Ích Hồng rơi vào khoảng 3 triệu tệ 1 căn. Những căn đó đều đã được trang trí qua tay 2 lần rồi, La Thiến không ở mà muốn cho thuê nên cũng không định trang trí lại. Một căn hơn 100 mét vuông, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, kiểu nhà thế này có thể cho hộ gia đình thuê.

Loại nhà dành cho người độc thân cũng có, chỉ cần hơn 1 triệu tệ là mua được, cũng đã trang trí sơ qua, mới hoàn toàn.

La Thiến nhìn trúng vị trí gần quảng trường Ích Hồng này, mấy năn nay gần đây nó rất phát triển. Khi La thiến còn học tiểu học đã từng đi qua nơi này, lúc đó nó vẫn còn là một mảnh đất hoang vu, còn chả bằng huyện thị nơi cô sống.

Mấy năm này thành phố An Vũ phát triển rất mạnh, chi tiền đến tận từng thôn từng xóm, huống chi là một mảnh đất rộng lớn như thế này. Nghe nói chính quyền còn đang quy hoạch đất ở xung quanh nữa, không ngừng mở thêm các khu vui chơi giải trí. Khu vực này ban đầu là vùng ngoại ô của thành phố, không được phát triển lắm, nhưng sau này nó được đưa vào quy hoạch thì giá nhà đất tăng lên nhanh chóng. Căn nhà mà La Thiến mua mất 3 triệu tệ kia lúc trước chỉ có giá khoảng 70-80 vạn mà thôi.

Bây giờ, khu vực này đã vô cùng sầm uất, giao thông cũng rất thuận tiện. Hai năm trước tuyến đường sắt cao tốc cũng được xây ở gần đây, các tuyến tàu điện ngầm cũng vừa được chính quyền kéo tới, thế nên chỉ cần đi bộ 20 phút là có thể tới bến tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm được kéo tới cũng chỉ vì bên này có quảng trường Ích Hồng, các tòa nhà ở và các tòa nhà văn phòng cũng theo đó mà xây lên. Tiểu khu mà cô mua nhà cũng thế, vị trí nơi này rất thuận lợi, ngay ngoài cổng là trạm xe buýt, đi vài bước là trạm tàu điện ngầm, ngay phía trước là quảng trường Ích Hồng, trong quảng trường thì lại có một trung tâm thương mại rất lớn. Dân cư nơi đây muốn đi lại thì rất tiện lợi, ngồi 10 phút tàu cao tốc là có thể tới các vùng khác, dù là đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm thì cũng rất nhanh.

Người muốn bán nhà ở khu này không nhiều, nhưng La Thiến dạo gần đây rất may mắn, gặp được đúng người đang muốn bán gấp. Chủ hộ cũng là một người chuyên đi cho thuê nhà, bỏi vì gần đây kinh tế đình trệ, đầu tư thua lỗ nên muốn bán nhà trả nợ.

Chẳng qua, bán đi mấy căn nhà này khiến anh ta rất rầu nên vẫn cứ lần lữa, với cả bán nhà cũng không phải muốn bán là bán được luôn. Cứ dây dưa như thế tới khi chủ nợ dò được nên chạy tới, muốn cưỡng chiếm phòng ở, nói là sợ anh ta không trả tiền.

Cảnh sát cũng bị kinh động mấy lần, bây giờ mấy căn nhà khác của anh ta vẫn bị chủ nợ đóng chiếm, khách thuê nhà không chịu được nên đều dọn đi hết.

La Thiến một lúc muốn mua tận mấy căn nhà nên người môi giới ngay lập tức nhớ đến trường hợp này. Anh kia trước đây cũng mua nhà để cho thuê, lúc ấy giá nhà vẫn còn khá rẻ, anh ta là nhà đầu tư nên mắt nhìn không hề kém, thấy được xu thế phát triển không ngừng ở khu vực này.

Ngay khi tiểu khu này đang xây anh ta đã mua mấy căn luôn rồi.

La Thiến tìm luật sư cố vấn, nhưng cũng vẫn không rõ được tất cả. Cô sợ mình bị lừa nên tình nguyện bỏ ra kha khá tiền mời luật sư có uy tín. Bên phía môi giới, La Thiến cũng mở rộng hầu bao để anh ta có thể thật lòng giúp mình.

Cho nên, đối với La Thiến mà nói thì, đúng là may mắn không nhỏ.

Trong tay người chủ hộ kia có tận mấy chục căn nhà, luật sư mà người môi giới đều nhìn giúp cô, từ hợp đồng đến môi trường xung quanh rồi tới giá cả, sau đó đề cử cho cô căn nào có vị trí tốt nhất.

Một tòa nhà này có hơn 100 căn, người định bán nhà có hơn 10 căn trong đó, tòa nhà này thì tất cả các căn đều là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. La Thiến quyết định mua 10 căn trong số đó và thêm 6 căn cho người độc thân ở một tòa nhà khác.

Vì La Thiến mua rất nhanh chóng nên người bán nhà kia còn giảm giá cho cô chút ít, thủ tục sang tên các thể loại anh ta cũng nhận làm luôn, tổng cộng tất tần tật thì La Thiến phải bỏ ra 50 triệu tệ (*). Nghe nói La Thiến còn muốn mua mặt tiền mở cửa hàng, người kia rất hào hứng nói rằng, trong tay tôi vừa hay có một cửa hàng, diện tích khoảng 200 mét vuông, cô có muốn xem thử không?

(*) 50 triệu tệ khoảng 167 tỷ tiền Việt

La Thiến theo người đó đi xem, rất hài lòng. Cửa tiệm kia có hai mặt tiền, một bên hướng ra trung tâm thương mại còn một bên hướng ra đường lớn. Thế thì bất kể là người dân đi dạo phố hay vào trung tâm thương mại shopping thì đều có thể ghé vào uống cốc nước ăn miếng bánh.

Cửa hàng này lại vừa vặn rất gần với mấy tòa nhà văn phòng, phải nói là vị trị địa lý quả thật vô cùng tốt. Chỉ là không hiểu sao việc làm ăn trong quán lại khá vắng vẻ. Nơi đây hiện tại là một nhà hàng, do chính người bán nhà cho cô mở, nhưng bởi vì chủ nợ ngày nào cũng tới gây chuyện nên đã không còn ai muốn tới nữa.

La Thiến bỏ ra gần 20 triệu để mua cửa hàng này. Chỉ mới mấy ngày mà La Thiến đã tiêu không ít tiền rồi. May mà cô cũng đã tính toán đâu vào đấy, sau khi sửa sang trang trí nhập nguyên liệu cho cửa hàng thì vẫn còn dư lại chút ít.
La Thiến chạy vạy đông tây gần 2 tuần lễ, cuối cùng cũng đã làm xong hết các thủ tục hành chính. Bởi vì sợ La Diễm hỏi sao lại có nhiều tiền như thế, nên cô không dẫn La Diễm cùng đi làm thủ tục sang tên. Toàn bộ hành trình đều chỉ có cô và luật sư cô thuê.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cô cũng chỉ nói với La Diễm rằng mình có mua 2 căn nhà và 1 cửa hàng. La Diễm cũng không hỏi sâu, trong suy nghĩ của chị, nghệ sĩ đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nên việc La Thiến có thể mua được 2 căn nhà và 1 cửa hàng cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Thấy em gái muốn mở tiệm cafe, chị quyết định đi sang bên đó tìm xem có căn nhà nào cho thuê gần cửa hàng không.

La Thiến hiển nhiên sẽ không để La Diễm phải đi thuê phòng, ngoại trừ mua thêm 6 căn hộ cho người độc thân thì La Thiến cũng đã để lại một căn cho hai chị em ở rồi. La Thiến chỉ bảo La Diễm tranh thủ thời gian đi tìm trường học cho Đào Đào mà thôi. Còn cô thì bắt đầu tìm người đến sửa sang trang trí lại cửa hàng.

Việc sửa sang trang trí này không hề đơn giản, mất khá nhiều thời gian.

Thư kí Kiều vốn cho rằng La Thiến rất dễ tìm, chắc chỉ có thể về quê thôi. Nhưng ai mà ngờ được, cô lại mất dấu vết La Thiến từ sân bay. Cô tìm người về nhà bố mẹ La Thiến nghe ngóng, bố mẹ cô ấy cũng mờ mịt không rõ: "La Thiến? Con bé chưa về? Cô là ai vậy?"

Thư kí Kiều thấy La Thiến không trở về nhà thì cũng mông lung, sau đó mới bắt tay vào tìm kiếm khắp nơi.

Sau đó nhờ một vài mối quan hệ, cô tra ra được La Thiến đã tiêu một số tiền lớn. Thư kí Kiều dựa vào đó tra dần dần, cuối cùng phát hiện La Thiến dùng tiền mua nhà.

Sau khi biết La Thiến mua liền một lúc mười mấy căn nhà, thư kí Kiều choáng váng cả người. Mỗi tháng chỉ có 20 vạn tiền lương, tại sao cô ấy lại mua được nhiều nhà như vậy?

Nhưng vấn đề này tạm thời gác lại ở đây, cô phải báo cáo nơi ở của La Thiến cho Đường tổng đã: "La tiểu thư quả thật đã về quê nhà, nhưng cô ấy ở lại thành phố An Vũ chứ không về huyện Long Nam. Với cả, gần đây cô ấy đã mua hơn 10 căn nhà, và một mặt tiền cửa hàng nữa ạ."

Đường Diễn sửng sốt, hỏi: "Cô ấy mua nhiều nhà như vậy làm gì?" Dưới tay anh còn chẳng có 10 căn nhà đâu đấy!

Thư kí Kiều không rõ ràng lắm: "Cho thuê chăng?"

Đường Diễn khó hiểu hỏi: "Cô ấy có tiền mà, còn phải dựa vào tiền cho thuê mói sống được sao?"

Thư kí Kiều: "..." Tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh đấy Đường tổng ạ. Nếu tôi mà còn hơn 100 triệu tệ thì tôi còn mua nhà cho thuê làm gì cho mệt ra? Tôi sẽ rải tiền ra rồi nằm thẳng cẳng trên đó mỗi ngày.

La Thiến nếu như biết được suy nghĩ của Đường Diễn và thư kí Kiều thì sẽ tức chết cho mà xem. Cho thuê phòng là để phát triển một cách bền vững đó có hiểu không vậy? Và như thế thì mỗi tháng cô đều sẽ có một khoản thu nhập ổn định. Nhưng La Thiến hình như không nghĩ ra trên đời này còn có một nơi gọi là ngân hàng, với số tiền hơn 100 triệu cô có thì tiền lãi gửi ngân hàng mỗi năm cũng đủ để cô ăn chơi nhảy múa.

Đương nhiên, với một người hâm mộ Bao Tô Bà như La Thiến, chắc là dù có nghĩ tới ngân hàng thì cô cũng vẫn mua nhà cho thuê thôi!

Dù sao gửi ngân hàng cũng phải có kỳ hạn, muốn được nhiều thì phải gửi càng lâu. La Thiến vẫn muốn hàng tháng có tiền tươi thóc thật cơ, nên là cho thuê nhà vẫn tốt hơn nhiều!

Đường Diễn ngẩn người, hỏi tiếp: "Cô ấy mua mặt tiền cửa hàng để làm gì?"

"Nghe nói là muốn mở tiệm gì đó!" Câu này thì thư kí Kiều biết, trả lời rất nhanh.

Đường Diễn: "..." Cô đang nói nhảm à, mua cửa hàng không mở tiệm thì chẳng lẽ để ở sao?

"Gửi vị trị cụ thể cho tôi đi!" Đường Diễn thản nhiên phân phó, thư kí Kiều gật đầu rồi đi ra ngoài, tổng hợp lại thông tin một chút rồi gửi cho Đường tổng.

La Thiến rất coi trọng cửa hàng này nên muốn từ từ trang trí. Hiện tại cô đang ở trong tiểu khu đằng sau cửa hàng, hai nơi rất gần nhau, mai sau đi lại cũng thuận tiện. Mà căn nhà cô đang ở lại là nhà cô mua, không cần trả tiền thuê nhà hàng tháng, huống chi mỗi tháng cô còn có thể thu được khoảng 6 vạn tiền cho thuê nhà nữa, nên là áp lực tiền nong không lớn. Cô cũng đã để dành ra 20 triệu tiết kiệm rồi, trong thời ngắn sẽ không lo chết đói.

Chỉ là, công ty thiết kế ở đây tương đối khó tìm, thành phố An Vũ quá nhỏ, rất nhiều công ty thiết kế đều là mới mở hoặc mở lâu nhưng không đủ kinh nghiệm. La Thiến nhìn thành phẩm lúc trước của họ liền không thể nào an tâm giao phó cửa hàng của mình cho họ được.

Nhất thời, cô có chút phiền não. La Thiến ngồi trong cửa hàng Hamburger ngay cạnh cửa hàng trống không của mình mà ngẩn người.

Sau đó cô nhìn thấy một bóng người hiện ra trước mắt... Người kia, giống y hệt Đường Diễn luôn!

La Thiến vẫn rất nhớ anh, mặc dù không đến mức tê tâm liệt phế, nhưng dù sao cũng ở bên nhau hơn 1 năm lận, Đường Diễn lại còn rất tốt với cô nữa. Là người thì đều sẽ có cảm xúc, bỗng nhiên chia xa có lẽ khiến cô cảm thấy nhớ anh hơn. Không biết có phải vì lý do này hay không, mà cô lại cảm thấy người kia rất giống Đường Diễn.

Đường Diễn xuống xe, vốn định tới nhà tìm cô, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy gương mặt của La Thiến ở đằng sau tấm kính thủy tinh của cửa hàng Hamburger.

Đường Diễn: "..." Anh im lặng tới gần.

La Thiến thấy người kia càng lúc càng tới gần, cũng càng lúc càng giống Đường Diễn hơn, sau đó thì chấn kinh.

ĐM, đây không phải là Đường Diễn thật sự sao?

Đường Diễn đi tới trước mặt cô, hai người cách một tấm kính thủy tinh mặt đối mặt nhìn nhau, hơn 1 tháng không gặp, nhưng cứ có cảm giác đã nhiều năm rồi. Đường Diễn nhìn cô chằm chằm, còn La Thiến thì thói quen nở một nụ cười nịnh nọt.

Nhất thời, Đường Diễn có cảm giác tang thương khi nhật nguyệt xoay vòng, khi thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng bất kể cảnh vật có thay đổi như thế nào thì đây vẫn là La Thiến anh muốn tìm, cô chưa hề rời đi, đằng sau cô vẫn là trăm hoa đua nở, xinh đẹp và rực rỡ.

Đường Diễn đột nhiên nở nụ cười...

Spoil:
"Đường tổng, em đặt khách sạn cho anh nhé"

"Không cần đâu, tôi ở nhà em là được rồi."

Edit: sau hôm nay t đã nhận ra 2 điều: người VN hình như ai cũng nick FB, mà ko chỉ là 1 cái. Đăng cái phúc lợi gì mà mới 1-2 tiếng đã xong rồi. Cíuuuuu

Và lần này t quyết định chơi lớn: FB đạt 2k likes nhé ae. Cho ít thì tôi thật sự độc thân đóoo 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro