Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65

Edit: Tiểu Vũ đã nói là làm, chương phúc lợi của các nàng đây, vừa dậy còn chưa kịp oánh răng rửa mặt gì đã mở lap đi đăng truyện ố là la

Thế là, vừa về đến Bắc Kinh, La Thiến đã nhận được một vai tiên nữ trong bộ phim của đạo diễn Giang và một hợp đồng quảng cáo về bánh chocolate. Đạo diễn Giang cũng không phải một đạo diễn danh tiếng, nhưng ông lại là một đạo diễn lưu lượng. Phim của ông quay gần như đều cực kỳ hot, 2 bộ phim ông làm giám chế cũng rất ăn khách nữa.

Bộ phim mà đạo diễn Giang mời cô quay có rất nhiều minh tinh nổi tiếng, ngay cả mấy diễn viên phụ cũng đều là các nghệ sĩ lưu lượng cao, còn có một người là hot girl nổi tiếng trên mạng với số người follow Weibo lên tới mười mấy triệu.

Số cảnh quay cũng không nhiều lắm, nhưng cat xê cũng mấy chục vạn lận.

Bộ phim điện ảnh này tập trung chủ yếu vào thị trường fan hâm mộ, với đội hình diễn viên bây giờ thì bộ phim này có muốn lỗ cũng không được.

La Thiến lấy ra thẻ ngâng hàng rồi bắt đầu tính tính toán toán.

Tiền lương của Đường tổng cho đến bây giờ là 120 vạn, tiền cat xê của Thời gian vui vẻ là 100 vạn, tiền chụp ảnh tạp chỉ là 6 vạn, bánh cuộn trứng khá hào phóng, cho tận 35 vạn tiền quảng cáo. Sau đó cô còn nhận một vài quảng cáo nhỏ lẻ, PR sản phẩm trên Weibo, tính sơ qua thì cũng được khoảng 200 vạn.

Tổng cộng số tiền cô có trong tay tại thời điểm này mới chỉ là 450 vạn (*) mà thôi. Với giá nhà đất của Bắc Kinh hiện nay thì 450 vạn không mua nổi một tòa nhà đâu!

(*) 450 vạn tương đương khoảng hơn 15 tỷ tiền Việt, với giá nhà của Bắc Kinh thì đúng là không mua được thật, mua 1 căn phòng cao cấp còn khó nữa là. Klq nhưng giá nhà đất của Việt Nam cũng đắt vl ấy quý zị ạ, 1 lô đất kiểu biệt thự tầm 300 mét vuông ở khu mới khai phá chỗ quê tôi cũng tận 7 tỷ lận, đấy mới chỉ là đất thôi, chưa xây nhà đâu.

Haiz ~~~ sao mà khó khăn quá vậy trời! Cứ tiếp tục thế này thì đừng nói 2 tháng, cho dù có là 2 năm thì cô cũng không mua nổi!

La Thiến đập đầu vào bàn, ỉu xìu như mì ngâm nước nghĩ: Đường Diễn có thể mua cả một mảnh đất lớn giữa trung tâm thủ đô, còn xây tòa văn phòng Đường thị lớn như vậy nữa, thật là giỏi mà! ! !

Đường Diễn trở về nhìn thấy bộ dạng như hóa héo mì nhũn của cô thì cảm thấy kì lạ, hỏi: "Em làm sao đấy?"

La Thiến ngồi thẳng dậy, nhìn Đường Diễn hỏi: "Đường tổng, nhà ở thủ đô chỗ nào rẻ nhất thế?"

Đường Diễn khó hiểu hỏi: "Em muốn mua nhà?"

"Đầu tư chút!" La Thiến nói.

Đường Diễn dùng ánh mắt quái dị nhìn cô: "Chút tiền này của em thì chỉ có thể mua nhà ở ngoại ô thôi." Và cũng tương đương với việc thua lỗ.

La Thiến đảo mắt, nhìn Đường Diễn hỏi: "À, anh có chơi cổ phiếu không?"

Trong lòng Đường Diễn buồn cười, nhưng bên ngoài lại tỏ ra rất đàng hoàng đứng đắn, nói: "Có chơi."

"Oa!" La Thiến khâm phục cực kỳ, cô nghe nói chơi cổ phiếu mà bị thua lỗ thì sẽ mất sạch không còn đồng nào, có khi mạng người còn mất cơ, nhưng nếu kiếm được thì cũng nhiều vô cùng. Thế là, cô làm bộ lơ đãng hỏi thăm: "Anh thấy thế nào?"

Đường Diễn nghiêm túc nói: "Cũng được."

"Cũng được là sao?"

Đường Diễn cuối cùng bật cười, gõ trán cô rồi nói: "Là kiếm được tiền đấy."

"Oa! Lợi hại quá đi! Gần đây anh có mua loại nào không?" La Thiến hỏi.

Đường Diễn nhíu mày nhìn cô: "Mua cổ phiếu của công ty tôi phát hành."

"Có thể tự mua cổ phiếu mà công ty mình phát hành à! Mà này!" La Thiến ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Gần đây anh có xem trọng cái nào không?"

"Cho dù bây giờ em có muốn mua cũng không mua được ngay đâu, phải cần thời gian mở tài khoản nữa, với cả cổ phiếu mà người mới được mua với người cũ được mua cũng không giống nhau." Đường Diễn nói.

La Thiến sững sờ, nghĩ nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên cười hì hì nói với Đường Diễn: "Anh giúp em chơi đi! Em trả thù lao cho anh!"

Đây là lần đầu tiên Đường Diễn nghe thấy có người phụ nữ muốn cho anh tiền, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Nhưng thấy ánh mắt mong đợi của La Thiến, anh vẫn không từ chối được, thế là đành thở dài nói: "Thôi được rồi, nếu lỗ thì anh chịu, nếu lời thì cho em."

"Oa!" La Thiến đứng lên, giơ hai lên hoan hô: "Đường tổng vạn tuế."

Đường Diễn ngồi đó nhìn cô lên cơn, thầm nghĩ: thật ra, La Thiến là người rất dễ dụ. Về điểm này, La Thiến cũng có cùng quan điểm với anh, chính là: Đường tổng cũng rất dễ dụ nhé!

Có câu nói này của Đường Diễn, La Thiến liền ngay lập tức chuyển 400 vạn tệ sang cho anh, còn thần bí nói: "Nhiều tiền như vậy, thế nên cũng có thể kiếm được không ít đúng không?"

Đường Diễn tùy tiện gật đầu, thuận miệng hỏi: "Mặt dây chuyền phỉ thúy tôi tặng em đâu?"

"Em cất đi rồi, nó sẽ bảo vật gia truyền của nhà em."

Đường Diễn nhìn cô một cái: "Cũng biết nhìn hàng đấy nhỉ!" Miếng ngọc kia mà đổi ra tiền thì có thể đổi được rất nhiều rất nhiều 400 vạn đấy.

Đường Diễn không hề biết rằng La Thiến chẳng biết nhìn hàng đâu. Nếu cô mà biết giá trị thực của miếng ngọc đó thì không những coi nó là vật gia truyền mà còn xem nó là tổ tông mà thờ cúng luôn!

Hợp đồng quảng cáo bánh quy chocolate được kí rất dễ dàng, chắc là vì có Đường tổng ở sau bảo đảm. Quay quảng cáo cùng cô là một nam diễn viên trẻ lưu lượng cao, mặc dù là nam diễn viên mới nổi nhưng cũng đã debut rất nhiều năm rồi.

Trước đó vẫn luôn không hot, mãi đến 2 năm trở lại đây nhờ vào 1 vai nam phụ lấn át nam chính mới nổi lên được, không chỉ nổi mà còn là cực nổi nữa.

Người này tính cách rất tốt, phẩm chất tốt, anh ta không hề để ý mấy cái scandal của La Thiến trước kia.

Anh ta cho rằng phải tận mắt nhìn thấy thì mới coi là thật. Mặc dù chỉ là một cái quảng cáo, nhưng thời gian quay lại khá nhiều.

Một điều khá trùng hợp là tên của cô và tên của anh tương đối giống nhau, một người là La Thiến, một người là Lạc Thiên. Hai người mới gặp đã thân, không lâu sau liền follow Weibo của nhau, thuận tiện PR quảng cáo chocolate một thể.

Có sự giúp đỡ của Lạc Thiên, Weibo của cô lại tăng thêm khá nhiều fan hâm mộ nữa.

Nhất thời, trong giới giải trí bắt đầu truyền tai nhau tin đồn: La Thiến đang chuẩn bị lưu để tái xuất.

Thời đại bây giờ, lưu lượng chính là vương đạo, người không có kĩ năng diễn xuất nhưng nổi tiếng đầy rẫy ra đấy. Người mắng cứ mắng người thích cứ thích, dù sao thì lưu lượng của người ta cao, mà nhà đầu tư thì thích nhất là dùng mấy nghệ sĩ lưu lượng cao.

Vì sao á? Bởi vì như thế thì nhất định sẽ có tiền! Nếu như nghệ sĩ lưu lượng đó diễn tốt vậy thì chẳng có chuyện gì cần nói nữa, chuyện lãi nhiều là đương nhiên. Còn nếu như họ diễn không tốt thì sao? Thì bị nhiều người nhảy vào chửi thôi, càng nhiều người chửi thì lại càng nhiều người xem, bởi vì có xem thì mới có chửi. Mà đã có xem thì nhà đầu tư lại thu được tiền rồi!

Còn chẳng may anh đầu tư lớn, mời những người có kĩ năng diễn xuất tốt nhưng lại không có người xem thì phải làm sao? Lỗ chứ còn làm sao nữa. Thị trường bây giờ, nếu như không phải người khác sai thì chính là chúng ta sai, chúng ta lựa chọn xem thể loại phim như thế này thì đương nhiên các nhà làm phim và các nhà đầu tư làm sẽ làm thể loại phim như thế rồi. Chả có nhà đầu tư nào muốn thua lỗ đâu, họ muốn kiếm tiền, vì thế thì họ mời lưu lượng thôi!

Con người La Thiến, muốn diễn xuất không có diễn xuất, muốn lưu lượng không có lưu lượng, ngoại hình cũng coi như là xinh đẹp, nhưng đặt trong giới giải trí hoa nhiều bướm nhiều thì cũng không đặc sắc cho lắm. Thế mà chẳng hiểu tại sao, cuối năm vừa rồi cô lại nổi như vậy, tháng sau so với tháng trước còn nổi hơn.

Ngay cả show thực tế muốn hắc La Thiến lúc trước cũng chẳng làm gì được, người ta buông xuôi không thèm tranh giành nữa rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao quay người một cái lại có thể hát vang ca khúc khởi nghĩa nông nô. Chửi cô ấy không có diễn xuất? Người ta có quay phim đâu mà xem cái này! Nói cô ấy không có lưu lượng? Mở mắt to ra mà nhìn đi, hiện tại cô ấy có rồi kìa!

Nói người ta ngoại hình bình thường? Có nghệ sĩ nữ nào đó ngoại hình bình thường ơi là bình thường mà fan còn tung hô là đáng yêu dễ thương này nọ, vẻ ngoài của La Thiến ăn đứt idol nhà bạn đấy, hoàn toàn là hình mẫu "thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp" trong lòng mọi người.

Bình hoa? Người ta hiện tại rất được yêu mến, dù có là bình hoa thì cũng là bình hoa đẹp nhất quý nhất.

Trước lễ tình nhân, quảng cáo chocolate của La Thiến và Lạc Thiên chiếm đóng tất cả các màn hình lớn trong thành phố, gây nên hiệu quả không tệ. La Thiến nhanh chóng thu về cho mình hơn 2000 vạn, số tiền này là họ nhìn mặt Đường Diễn rồi đưa thôi, chứ với lưu lượng của cô thì không thể có mức giá này được.

Nhưng mà hiệu quả quảng cáo rất tốt, nhà đầu tư cũng rất vừa lòng, chuyện tiền nong cũng sòng phẳng.

Ngay sau khi nhận được tiền lương, La Thiến liền xách hộp cơm và thẻ ngân hàng đi tới công ty của Đường Diễn. Ai mà ngờ được, vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Lâm Phỉ đứng trước bàn làm việc của Đường Diễn lau nước mắt rồi.

La Thiến mông lung một lúc, sau đó thì ngượng ngùng hỏi: "Em đi ra ngoài nhé?"

Mặt Đường Diễn đen lại: "Đi vào."

La Thiến giống như một chú chim cút, rụt cổ đi vào trốn trong góc sofa, cô chỉ mong mình có thể co lại thành một khối, hoặc là có phép tàng hình quanh thân!

Nhưng hiển nhiên, điều đó là không có khả năng, Lâm Phỉ biết La Thiến ở đây thì sao còn có thể nói gì làm gì được chứ.

Đường Diễn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, nói: "Không có chuyện gì thì cô ra ngoài đi!"

Lâm Phỉ nước mắt đầm đìa: "Đường tổng, anh giúp em một lần đi!"

Đường Diễn nén giận nói: "Tôi không phải nhà từ thiện, bảo tôi giúp cô thì cũng phải có lý do chứ, đúng không?"

Lâm Phỉ quay đầu nhìn La Thiến đang rụt cổ muốn tàng hình, cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng không nói gì.

"Ra ngoài." Đường Diễn nói.

La Thiến ừm một tiếng, Đường Diễn bực mình đến mức trên trán nổi cả gân xanh: "Không nói em."

Lâm Phỉ tủi thần nhìn anh một chút, sau đó quay người đi ra ngoài.

Ôi vl! Đây là chuyện gì vậy? Đáng sợ quá đi! La Thiến run lẩy bẩy, cô có cảm giác hình như kịch bản đi không đúng đường rồi!

La Thiến cũng không dám tiếp tục yêu cầu Đường Diễn đầu tư cổ phiếu giúp cô nữa, nhanh chóng vẫy đuôi mang hộp cơm chạy tới đưa cho anh. May mà hôm nay cô làm nhiều món ngon, định bụng cảm ơn anh vì quảng cáo và nhờ anh mua tiếp cổ phiếu hộ mình.

"Đừng giận đừng giận, chúng ta ăn chút cơm nào!" La Thiến dọn từng món ra bàn.

Đường Diễn im lặng nhìn mấy món ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô cười tươi lấy lòng, Đường Diễn không nhịn được cũng cười theo: "Tôi cũng chẳng giận em, em sợ cái gì chứ?"

"Anh chưa từng nghe câu 'tai bay vạ gió' sao?" La Thiến nói.

Đường Diễn vô cùng quang minh lẫm liệt nói: "Tôi không phải loại người như vậy."

Nếu như các giám đốc rồi quản lý cấp cao của Đường thị nghe được câu này thì nhất định sẽ tủi thân đến rớt nước mắt. Đường tổng của bọn họ, mắng người vô tội là chuyện xảy ra như cơm bữa, tâm tình không tốt thì chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ để bọn họ sợ đến mức hoài nghi cuộc sống.

"Có chuyện gì đấy?" La Thiến cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò.

"Vay tiền!" Đường Diễn không muốn nói quá nhiều, nhưng cũng không giấu diếm, thế là nhả ra hai chữ.

La Thiến trừng lớn hai mắt, có có có, có tình tiết vay tiền trong truyện. Nhưng mà... La Thiến gian xảo nhìn Đường Diễn một chút, trong tiểu thuyết thì Đường Diễn chết sống gì cũng muốn đưa tiền cho người ta, còn buộc người ta phải kí vào hợp đồng bán mình, à là hợp đồng tình nhân thì đúng hơn.

Sao bây giờ lại ngược lại rồi? Lâm Phỉ chủ động tới vay tiền?

La Thiến nhìn anh, rồi lại nhìn anh, nhìn đến mức Đường Diễn nổi trận lôi đình: "Nhìn cái gì?"

La Thiến cười hì hì: "Không nhìn gì cả, không nhìn gì đâu, anh ăn đi!"

Đường Diễn rất muốn đánh người, cô nhìn như thế thì ai mà ăn cho được?

Đương nhiên, Đường Diễn vẫn rất coi trọng mặt mũi của La Thiến, ăn hết sạch sành sanh, còn La Thiến thì ngồi ở bàn uống nước gặm hạt dẻ.

Đường Diễn không thể chịu nổi cái tướng ăn và âm thanh gặm vỏ y như con sóc của cô, hơn nữa cô còn cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh nuốt không trôi, thế là anh đành phải nói với La Thiến: "Ra ngoài tìm thư kí Kiều, bảo cố ấy nửa tiếng nữa vào phòng làm việc tìm tôi."

"ok ok ok!" La Thiến gật đầu như giã tỏi, bỏ mấy hạt dẻ trong tay ra, phẩy phẩy tay rồi đi ra ngoài.

Thư kí Kiều vừa nghe thấy Đường tổng muốn gặp mình thì liền thở dài: "Haizzz!"

"Sao thế?"

Thư kí Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc là bị ăn mắng rồi!"

"Vì sao?"

Thư kí Kiều cười khổ: "Không có sự đồng ý của tôi thì Lâm Phỉ sao mà vào được phòng làm việc của Đường tổng?"

La Thiến đột nhiên hiểu ra, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt thương hại: "Nếu như cô để cô ấy đi vào muộn hơn 2-3 tháng thì nhất định Đường tổng sẽ không mắng cô đâu, có khi còn tăng lương cho cô đấy!"

Thư kí Kiều rất ngạc nhiên: "Sao lại thế?"

La Thiến ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giả bộ một người dày dặn kinh nghiệm nói: "Dù đúng người, thì cũng phải đúng thời điểm mà!" Là do Lâm Phỉ tới quá sớm thôi, cô đợi mà xem, qua 4 tháng nữa thôi, Đường tổng của cô sẽ dán lấy Lâm Phỉ như keo 502 đấy!

Thư kí Kiều không hiểu câu nói này của La Thiến, chỉ có thể lơ mơ như đi vào màn sương mù.

PS: tối vẫn có chương như bình thường nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro