Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Edit: Tiểu Vũ

La Thiến: " ... " Wow, người này đối với việc không được ăn sáng ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu oán hận đây?

"Đây đây đây!" La Thiến vội vàng đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh, bàn làm việc lớn đến mức dù có 10 người vây quanh ăn uống thì cũng không có vấn đề gì.

Thái độ của Đường Diễn có không tốt đến mấy thì La Thiến cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng mà ai bảo người ta có tiền! Hầu hạ tốt thì mình cũng có tiền, La Thiến cảm thấy cả người Đường Diễn cũng chỉ có mỗi chút vốn liếng này thôi.

Nhìn hộp đựng cơm 3 tầng màu hồng phấn La Thiến đặt trước mặt, bên ngoài hình như còn được trang trí bằng con mèo Hello Kitty? !

Đường Diễn: "... Mới sáng sớm cô tới đưa bữa sáng cho tôi chính là đưa cháo loãng và củ cải muối?"

Có rất nhiều tình tiết trong truyện nguyên tác "Thế thân si tình" La Thiến đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà có chút tình tiết then chốt cô vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Mấy tình tiết này ngay cả nữ phụ La Thiến cũng không hề biết, ví dụ như dạ dày Đường Diễn không được tốt lắm, loại trò chơi thế thân này ý mà, hơn phân nửa là sẽ xâm lấn từ những vấn đề sinh hoạt hàng ngày.

Thế nên khi nam nữ chính chia tay, nam chính sẽ từ các loại vấn đề sinh hoạt hàng ngày mà nhớ tới vị thế thân kia, sau đó thế thân liền biến thành chân ái.

Những ngày Lâm Phỉ làm thế thân rất có trách nhiệm, cô ta đã giúp bệnh dạ dày của Đường Diễn tốt hơn rất nhiều.

Thế nên La Thiến mới nhỡ kĩ việc Đường Diễn có bệnh dạ dày, cô cảm thấy dạ dày không tốt thì nên ăn nhiều cháo, sẽ dễ tiêu hóa hơn! Đồ ăn đi kèm cũng cô cũng cố gắng làm đơn giản, không phải thế này rất tốt sao?

"Sáng sớm ăn cháo rất tốt." La Thiến chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, biểu thị rằng bản thân rất dụng tâm, dụng tâm một cách thuần khiết.

"Ha ha!" Đường Diễn cười nhạt hai tiếng, vậy lúc trước sáng nào cũng chuẩn bị cho tôi ăn sandwich và uống cafe đen là ai vậy?

Nữ phụ La Thiên thật ra cũng biết làm những món ăn thế này, nhưng cô ấy lại tự cho rằng bản thân đã không còn là dân quê nữa, thế nên cô ấy chưa từng làm những món đó cho Đường Diễn ăn. Đồ ăn cô ấy làm cho Đường Diễn, đều là đồ ăn cao cấp.

Vì vậy, cô ấy đi học làm cơm Tây rồi sau đó mỗi sáng đều sẽ làm sandwich và pha cafe đen Đường Diễn thích nhất. Đường Diễn chưa từng ở lại qua trưa, chỉ thỉnh thoảng đến vào buổi tối.

Nữ phụ La Thiến vẫn thường làm beefsteak, mì ý và các món Pháp với nguyên liệu cao cấp, nói thật thì tay nghề của cô ấy cũng không tệ lắm, thế nên đối với việc ăn ở chỗ nữ phụ La Thiến, Đường Diễn cũng không bài xích.

Nghĩ như vậy, Đường Diễn cảm thấy bản thân quả thật chưa từng ăn đồ Trung La Thiến làm, có thể ăn thử xem sao.

Bởi vậy anh rất tự nhiên nhận lấy đũa và thìa La Thiến đưa tới, cúi đầu ăn cháo.

Không tệ, rất thanh đạm, không thể nói rõ là có ngon hay không, thế nhưng đối với một người sáng chưa ăn gì như Đường Diễn thì quả thật cảm thấy rất hài lòng.

Không phải là không có ai làm bữa sáng cho Đường Diễn, chỉ là ban đêm anh ngủ không ngon, sáng tỉnh dậy cũng không muốn ăn uống gì. Đến công ty lại cảm thấy không có tinh thần thế là đành phải uống cafe đen để tỉnh táo hơn một chút.

Bố mẹ Đường Diễn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Âu Mỹ, vì thế người làm trong nhà cũng hay làm các món Tây. Bởi vậy nên bữa sáng trong nhà vẫn luôn là cafe và bánh các loại, người làm trong nhà hay là bố mẹ anh cũng chưa từng làm món Trung để ăn sáng bao giờ cả.

Được ăn no nê một bữa, tâm tình Đường Diễn không tệ, anh quyết định tha thứ cho sự vô lễ ngày hôm qua của cô, mở miệng hỏi: "Đến có chuyện gì không?"

La Thiến ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: "Đường tổng, công ty anh gần đây không phải đang đầu tư một show thực tế sao?"

Đường Diễn nhíu mày, nói là đầu tư nhưng thực ra có thể coi là Đường thị bỏ vốn. Hạng mục này không nhỏ, mấy quản lý cấp cao của công ty đã thương lượng khá lâu, cũng họp vài lần để phân tích lợi hại và xác xuất thành công các loại.

Đường Diễn không tham dự, bởi vì hạng mục giải trí không phải là hạng mục chính của công ty, nhưng mà gần đây đầu tư cho giải trí quả thật kiếm được không ít lời. Mấy cuộc họp lớn tổng kết các hạng mục của công ty anh có tham dự nên cũng có ấn tượng với hạng mục này, tài liệu cuối cùng cũng là anh kí tên.

Show mà La Thiến nói, chắc là cái này?

"Show mà cô nói là《 Thời gian vui vẻ 》(*)?" Đường Diễn hỏi.

(*) Nguyên văn là 悠闲时光 [yōuxián shíguāng] du nhàn thời quang, kiểu là thời gian nhàn rỗi vui vẻ, thong dong ý.

La Thiến gật đầu, vươn 2 ngón tay trắng nõn lên tạo thành hình chứ V nói: "Có thể cho tôi hai suất không?"

Đường Diễn cười nhạo: "Hạng mục lớn như vậy, muốn mời cũng chỉ mời người nổi tiếng, một suất đã là mơ rồi mà cô còn muốn tận hai?"

Quả thật là như vậy, trong truyện tuy rằng không có nhắc tới thế nhưng trong trí nhớ của nữ phụ La Thiến để lại thì cô ấy không nhận được hạng mục này còn Lâm Giai Thần là sau đó bằng thực lực nhận được một suất. Hiện tại La Thiến muốn 2 suất là bởi vì không muốn dây dưa lằng nhằng gì với Trần Trừng.

"Một suất thôi cũng không được sao?" La Thiến ủ rũ thất vọng nhìn Đường Diễn.

Đường Diễn là một người lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng muốn bật cười vì dáng vẻ lúc này của cô. Thế nhưng anh vẫn phải cố gắng duy trì tính cách vốn có của bản thân: "Cho cô một suất chắc cũng không được đến tay cô đâu nhỉ?" Đường Diễn không nhớ đã cho La Thiến những tài nguyên gì, bởi những tài nguyên này và cả tiền mỗi tháng cho La Thiến đều là thư kí Kiều làm.

Thế nhưng, đa số những tài nguyên La Thiến được cho đều không tới được tay cô, việc này thư kí Kiều đã nói qua với anh một lần, thậm chí cả nguyên nhân hậu quả đều nói rất rõ ràng, nhưng Đường Diễn nghe xong cũng chỉ tùy ý gật đầu tỏ vẻ đã biết thôi.

La Thiến, không đấu lại người đại diện của cô.

La Thiến lập tức ngồi bật dậy, nói: "Anh đừng có mà khinh thường người khác, tôi mà lấy được một suất thì chắc chắn tôi sẽ có cách để mình được đi."

Đường Diễn không để ý tới cô, cúi đầu xử lý công sự, ý tứ thể hiện rất rõ ràng: Cầm hộp cơm của cô cút nhanh lên!

Cảm thấy có loại cảm giác bị qua cầu rút ván, bị ăn cháo đá bát đang xoay vòng vòng quanh người, La Thiến mệt mỏi ủ rũ lấy một thanh chocolate từ trong túi xách ra. La Thiến cũng không phải là quá thích ăn đồ ngọt, đời trước không có tiền để ăn ngon nên đương nhiên cô không thể nói rõ là có thích hay không thích.

Thế nhưng hiện tại có tiền rồi, loại đồ ăn vừa nhìn đã biết là cao cấp này cô vô cùng sẵn lòng nếm thử. Sáng sớm có đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt ở bên ngoài tòa nhà này, cô thuận tiện mua một ít để trong túi xách ăn dần.

Tâm tình không tốt thì liền ăn chút đồ ngọt để giảm bớt sự không tốt đó, điều này là cô nghe được từ mấy thành phần tri thức hay đến quán cafe cô làm đời trước nói, thế nên cứ ăn để đỡ buồn đi!

"Cô đang ăn cái gì?" Dường Diễn lạnh lùng nhìn cô.

"Chocolate." La Thiến không thể hiểu nổi tại sao Đường Diễn lại phải hỏi câu này, cái này không phải nhìn cái là biết sao?

"Ai cho cô ăn cái này ở phòng làm việc của tôi?" Giọng nói của Đường Diễn thậm chí đã đông lạnh đến mức như băng ngoài Nam cực rồi.

"... Vừa nãy anh còn vừa ăn bữa sáng trong này đấy!" La Thiến có chút không phục, nhưng cô nhìn ra Đường Diễn đang giận thật thế là nhanh chóng lấy ra một thanh chocolate nữa đưa cho anh, hỏi: "Nếu không thì, anh cũng anh một chút?"

Đường Diễn lặng lẽ nhìn chằm chằm chocolate trong tay cô tận một phút đồng hồ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn La Thiến, dùng giọng nói lạnh băng khiến mọi người vừa nghe đã cảm thấy run rẩy nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."

Giơ tay lâu đến mức muốn rã rời, cuối cùng nhận được một câu trả lời như vậy, La Thiến khó chịu lặng lẽ thu hồi chocolate. Nhìn Đường Diễn trước mặt vẫn lạnh như băng Nam cực, La Thiến đột nhiên nghĩ ra một giả thiết, không ăn đồ ngọt còn nhìn chằm chằm chocolate của tôi lâu như vậy hả?

"Thật ra... " La Thiến có một loại giả thiết to gan, dù sao thì ngay cả trong kí ức của nữ phụ La Thiến và cả trong truyện nguyên tác cũng chưa từng nói đến. La Thiến bóc vỏ ngoài thanh chocolate sau đó lại đưa tới trước mặt Đường Diễn, nói: "Ăn một chút thôi, ngon lắm."

Đường Diễn lại lặng lẽ nhìn chocolate một phút đồng hồ nữa, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói: "Không ăn."

"Ăn một miếng thôi!" La Thiến bị lòng hiếu kỳ che lấp lý trí, không để ý đến hậu quả mà nhét luôn chocolate vào miệng Đường Diễn.

Đường Diễn lặng lẽ cắn một nửa thanh chocolate, sau đó mơ hồ không rõ nói một câu: "Là cô ép tôi ăn đấy."

La Thiến ừ ừ ừm gật đầu liên tục.

PS: Hết Vĩ Gian Phong rồi thế là chăm chỉ làm truyện này luôn đây hihi. Nhớ like và cmt cho t nha các nàng yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro