Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Edit: Tiểu Vũ

Đường gia là đại gia tộc ở Bắc Kinh, hiện nay đã chuyển sang biệt thự vùng ngoại ô để ở.

Lúc nhận được điện thoại của anh trai, Đường Diễn đang chuẩn bị lái xe về nhà La Thiến.

Anh trai Đường Diễn tên là Đường Hình, là anh trai sinh đôi khác trứng của Đường Diễn. Sinh đôi đối với gia đình bên nội hay bên ngoại đều là một sự may mắn rất lớn, dù sao thì hồi đó nhà nước vẫn chỉ cho sinh 1 đứa thôi mà gia đình bên nội Đường Diễn lại là nhân viên nòng cốt của quốc gia, không thể làm trái quy định của nhà nước được.

Bố Đường đã định chỉ có một đứa bé, đứa bé này cũng sẽ là người nối nghiệp của Đường gia. Mà mẹ Đường lại là người con gái duy nhất trong nhà, sau khi kết thông gia với Đường gia thì cũng đã định là không thể nào lưu lại một người nối nghiệp cho gia tộc được.

Ai ngờ bụng mẹ Đường lại hăng hái như vậy, sinh ra một lúc 2 người con trai luôn. Con trai cả kế thừa gia nghiệp của bố, con trai út kế thừa gia nghiệp của mẹ, nhất thời cả hai bên đều vui vẻ sung sướng.

Bố Đường mẹ Đường không có tình cảm gì với nhau, hai người kết hôn chỉ vì lợi ích của gia tộc. Sau khi kết hôn cũng chẳng có cái gì gọi là lâu ngay sinh tình, hai người cũng đã thống nhất với nhau nếu tìm được nửa kia của mình thì sẽ ly hôn.

Nhưng 30 năm trôi qua rồi mà bố mẹ Đường Diễn vẫn không tìm được nửa kia phù hợp của mình. Hai người tuy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng lâu dần cũng có cái gọi là tình thân, thời gian cứ thế qua đi, hai người cũng chẳng nói tới chuyện ly hôn.

Bố Đường Diễn là người lạnh lùng, mẹ Đường Diễn thì lại là người tẻ nhạt. Gen của hai ông bố bà mẹ này còn mạnh mẽ kinh người, sinh ra hai thằng con trai thừa hưởng hoàn toàn tích cách đó, lúc một nhà 4 người tụ lại với nhau thì không khác gì 4 người có chung một khuôn mặt cả.

Sau khi hai anh em sinh đôi nhà họ Đường lớn lên, mỗi người có cuộc sống riêng thì rất ít tập chung lại một chỗ. Ngoại trừ ngày lễ tết ra thì 1 nhà 4 người này chẳng bao giờ gọi điện thoại cho nhau cả.

Lúc Đường Diễn về đến nhà, Đường Hình đang trưng bộ mặt nghiêm túc ngồi trong phòng khách xem TV. Đường Diễn cởi áo khoác, sẽ có người tự giác đi lên nhận lấy rồi treo sang một bên.

Đường Diễn hơi kéo cà vạt, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, lúc này mới phát hiện Đường Hình đang xem Thời gian vui vẻ. Trùng hợp hơn nữa là, bên trong đang chiếu tới cảnh Đường Diễn dẫn La Thiến lên xe bus đi du ngoạn.

Đường Hình nghiêm túc xem TV, sau đó lãnh đạm hỏi: "Người trên TV là em?"

Đường Diễn ừ một tiếng, Đường Hình chậc lưỡi, nói: "Đã có bạn gái thì sao không dẫn về nhà?"

Đường Diễn mặt không cảm xúc xem TV, thuận miệng nói: "Còn chưa xác định."

Đường Hình lườm em trai: "Như vậy rồi mà còn chưa xác định?"

Hai người tuy rằng là sinh đôi khác trứng, không giống nhau hoàn toàn nhưng người ngoài nhìn qua thì vẫn thấy rất giống. Hơn nữa khí chất của Đường gia đều khá tương tự nhau, thế nên hai người vốn chỉ giống nhau 7 phần đã được nâng lên thành 9 phần.

Đường Diễn gật gật đầu, nói: "Đang xem xét."

Đường Hình không nói gì nữa, anh gọi điện kêu Đường Diễn trở về cũng chỉ vì muốn hỏi điều này thôi.

Hai người đang nói chuyện thì vợ Đường Hình bê một bát canh từ nhà bếp đi ra, trông thấy Đường Diễn thì cười đến mức phong tình vạn chủng chào hỏi: "A Diễn trở về đó à?"

Đường Diễn gật đầu, Đường Hình đứng dậy đi tới cạnh bàn ăn, Đường Diễn cũng đi theo.

Vợ Đường Hình tên là Bạch Nhụy, gương mặt vô cùng yêu diễm, dáng người cũng trước lồi sau vểnh, mỗi một động tác của cô đều mang theo vẻ lả lơi quyến rũ. Cô tháo tạp dề ra, lắc lắc bờ mông ngồi xuống bên cạnh Đường Hình, nở nụ cười có chút mê người nói: "Mau nếm thử đi, hình như đã rất lâu rồi A Diễn không được ăn các món chị nấu!"

Đường Diễn lạnh lùng "ừm" một tiếng, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Bạch Nhụy vui vẻ liếc mắt đưa tình với Đường Diễn, sau đó nói với chồng mình: "A Diễn hiếm khi về nhà, buổi tối hai người nhớ tâm sự nhiều vào nhé."

Đường Hình cứng đờ, theo bản năng nói: "Không cần, anh với nó chẳng có gì đáng nói cả."

Bạch Nhụy lại chớp chớp đôi mắt phượng đầy mê hoặc, nói: "Lần gặp mặt gần nhất của hai người là từ tết Trung thu đấy! Cách đây đã mấy tháng rồi, hơn nữa, không phải hôm qua anh nói muốn tâm sự với A Diễn sao?"

Đường Hình mặt lạnh như tiền: "Vừa rồi đã nói xong rồi."

Bạch Ngụy sững sờ, vẫn quyến rũ lả lơi nói: "Nhưng vừa rồi anh mới nói với A Diễn 2 câu thôi!"

Đường Hình nhìn Đường Diễn một chút, sau đó nhìn Bạch Nhụy, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ: "Thế là đủ rồi."

Bạch Nhụy bĩu môi: "Hai người nói chuyện đúng là nhanh gọn lẹ thật đấy."

Đường Hình ừ một tiếng, gặp cho Bạch Nhụy miếng thịt, hy vọng có thể chặn miệng cô vợ nhà mình.

Đường Diễn vừa ăn vừa nhìn chị dâu ghét bỏ anh trai, Đường Diễn cũng không ghét Bạch Nhụy, anh với Bạch Nhụy từng là bạn học một thời gian.

Đường Diễn với Đường Hình cùng tuổi, học cùng lớp với nhau là chuyện bình thường, Bạch Nhụy là bạn cũng lớp với hai người, cũng là thanh mai của Đường Hình.

Nhưng Bạch Nhụy không phải người trong giới thượng lưu, tuy nhà Bạch Nhụy là nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không giàu đến mức vào được giới thượng lưu.

Một gia đình bình thường mới nhảy lên một chút đã muốn tiến vào vòng giao lưu của Đường gia là vô cùng khó.

Bố của Bạch Nhụy vốn là một đầu bếp, sau đó may mắn trúng xổ sổ, ông bỏ tiền đó ra mở nhà hàng cho riêng mình. Tiệm của nhà thì đương nhiên sẽ tận tâm hơn, trong tiệm còn có một em gái xinh xắn làm phục vụ nên việc làm ăn khá tốt. Cô nhân viên phục vụ này xinh đẹp vô cùng, nhưng lại xinh theo kiểu lả lơi sương gió, yêu đương không ít lần nhưng đều bị lừa gạt.

Cô nhân viên đó chính là mẹ của Bạch Nhụy. Sau khi bị lừa gạt vài lần thì bà có xu hướng trầm cảm tự bế, nhưng làm việc ở nhà hàng của bố Bạch một thời gian thì bị cảm động bởi tình cảm chân thành của bố Bạch. Hai người liền nhanh chóng kết hôn, sinh ra hai đứa con một trai một gái.

Con gái chính là Bạch Nhụy. Sau khi sinh con đẻ cái, việc làm ăn cho bố Bạch càng lúc càng tốt, ông quyết định mở thêm chi nhanh mới.

Có chút tiền của, bố Bạch cũng không bạc đãi con cái, cho hai đứa đi học ở trường tốt nhất.

Đây cũng là trường mà hai anh em nhà họ Đường đang theo học. Bạch Nhụy không những kế thừa dáng vẻ xinh đẹp của mẹ mình mà còn mang theo cả khí chất điên đảo chúng sinh năm xưa của bà nữa.

Thế nên, không phải Bạch Nhụy cố tình liếc mắt gợi tình, dẩu môi làm nũng với người khác mà trời sinh cô đã mang theo khí chất phong trần gợi cảm này rồi. Thực chất bên trong thì cô lại là một người con gái đơn thuần vô cùng.

Tiểu học, khí chất đặc biệt này của Bạch Nhụy vẫn chưa lộ ra quá rõ ràng, nhưng đã chút khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa rồi, cho nên rất hay bị bắt nạt. Lên đến cấp 2, việc này càng lúc càng trầm trọng, Đường Hình thấy thế liền quyết định bắt lấy Bạch Nhụy.

Sau đó thì tình cảm đến như nước lũ tràn bờ. Lên đến cấp 3, hai người chìm sâu trong bể tình. Tốt nghiệp đại học, vừa đủ tuổi kết hôn là Đường Hình kéo Bạch Nhụy đến cục dân chính ngay lập tức. (quy định kết hôn bên Trung là, nam 22 nữ 20 nhé)

Anh rất sợ vợ mình sẽ liếc mắt đưa tình bên này, quyến rũ liếc nhìn bên kia, sau đó thì cắp đít chạy theo người ta.

Cơm nước xong xuôi, Đường Diễn nhìn thấy anh trai mình kéo chị dâu rời đi thì nhớ lại chuyện xưa, lúc hai người này mang giấy chứng nhận kết hôn về thì bố Đường mẹ Đường tức đến mức thổ huyết. Lúc đó anh còn cảm thấy mình có chút hơi áp lực.

Mối tình đầu của Đường Diễn tên là Thẩm Bối Bối. Khi đó gia đình anh vẫn ở trong tứ hợp viện, Thẩm Bối Bối ở chung cùng một cái sân với nhà anh.

Đường Diễn và Đường Hình đồng thời yêu đương khi học cấp 3. Nhưng Đường Hình thì bị cả gia tộc phản đối còn Đường Diễn lại được họ đồng lòng ủng hộ.

Dù sao thì Đường Hình đã được định nối nghiệp cha, đi theo con đường chính trị. Ngoại hình Bạch Nhụy quá không đoan chính rồi, sau này dẫn ra ngoài thì chắc ai cũng nói mang bồ theo mất. Vì thế mà Đường gia rất không thích Bạch Nhụy. Có sự so sánh này, mọi người liền cảm thấy rất hài lòng với người bạn gái của Đường Diễn, xuất thân từ thư hương thế gia, khí chất cao quý lạnh lùng, ngoại hình thì đơn thuần trong sáng.

Càng so lại càng không hài lòng về Bạch Nhụy. Nhưng đáng tiếc rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thẩm Bối Bối ra nước ngoài học tập, Bạch Nhụy thì thuận lợi gả vào Đường gia. Đoạn thời gian đó, bố mẹ Đường Diễn luôn luôn tỏ ra biểu cảm sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Đường Diễn đứng dậy đi rời khỏi bàn ăn, người giúp việc sẽ tự giác dọn dẹp bát đũa.

Đường Diễn thật ra rất muốn nói với bố mẹ mình rằng: hai người đừng tự mình đa tình nữa. Đường Diễn luôn cảm thấy, Bạch Nhụy không vội gả bằng Đường Hình vội cưới đâu.

Chuyện Bạch Nhụy thường xuyên muốn chia phòng ngủ này, Đường Diễn đã từng nghe anh trai nói qua. Tổng kết lại bằng một câu: Bạch Nhụy rất ghét bỏ việc Đường Hình quấn mình ở trên giường, thế nên thỉnh thoảng cô sẽ muốn ngủ một mình.

Cho nên, Đường Diễn cảm thấy chị dâu anh vẫn rất thanh thuần. Đương nhiên là bố mẹ Đường gia cũng đã chấp nhận người con dâu này rồi, bây giờ còn đang đợi ôm cháu kia kìa!

Vì chuyện này mà Đường Hình luôn than thở trước mặt Đường Diễn: "Chị dâu chú muốn muộn một chút nữa hẵng có em bé."

Đường Diễn liền hỏi vì sao, Đường Hình trả lời một cách rất buồn phiền: "Có lẽ là muốn đợi đến lúc nào bọn anh ly hôn."

Đường Diễn: "..."

Bạch Nhụy biết bố mẹ chồng không hài lòng về mình, lại sợ nếu có ly hôn thì sẽ không tranh được quyền nuôi con với Đường gia, nên vẫn luôn luôn không muốn có em bé. Điều mà Đường Diễn có thể làm từ trước tới nay cũng chỉ là vỗ vỗ vai anh trai mà thôi.

Sau đó nhìn theo bóng lưng ưu thương của anh trai, chuyện này Đường Diễn cũng rất bất lực. Lúc đó anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, anh sẽ phải trải qua chuyện tương tự như vậy.

Vài ngày sau, Đường Diễn lại bị một đám bạn gọi ra.

Đường Diễn thấy đã gần nửa năm không để ý gì tới đám bạn ngu xuẩn này rồi, vì thế bèn đồng ý tụ họp.

Đám bạn này đều là mấy người chơi chung với nhau từ bé tới lớn, khi đó nếu không phải là ở cùng sân thì chính là sân bên cạnh.

Bây giờ, tất cả đều đã có sự nghiệp riêng cuộc sống riêng của mình rồi, thời gian gặp nhau vốn cũng không nhiều.

Hôm nay có thể hẹn gặp nhau cũng bởi vì show Thời gian vui vẻ. Lúc nhận được điện thoại Đường Diễn đã nghĩ tới nguyên nhân này, nhưng lúc phát hiện nó là sự thật thì anh có chút hối hận vì đã xuất hiện trên màn ảnh.

"Trời ơi, Đường tổng tới rồi này!" Hàn Văn Hiên ngồi trong góc quán bar lớn tiếng chào hỏi. Anh vừa liếc mắt đã trông thấy con người không có chút hòa hợp với quán bar nào này.

Với lại, quán bar lớn thế này, nếu không lớn tiếng thì làm sao mà nghe thấy được.

Đường Diễn không để ý tới cậu ta, đi thẳng tới ngồi đối diện bọn họ, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn mấy người trước mặt: "Nói đi! Chuyện gì?"

Hàn Văn Hiên cười ha ha ha ha hỏi: "Còn có thể là chuyện gì chứ? Đương nhiên là chúc mừng Đường tổng của chúng ta thoát ế trước quần chúng nhân dân cả nước rồi!"

Hàn Văn Hiên là một người giỏi điều hòa không khí, cũng là một người ưa hóng hớt. Vừa nghe nói Đường Diễn yêu đương cái là anh ta liền hô hào mọi người tập hợp tám chuyện.

Trông thấy Đường Diễn, anh ta đương nhiên sẽ không bỏ qua: "Người phụ nữ kia là ai vậy? Cậu thật sự yêu đương với người ta?"

Đường Diễn nhìn biểu cảm hóng chuyện không khác gì La Thiến của Hàn Văn Hiên thì cười nhạo hỏi: "Cậu là đàn bà à?"

Hàn Văn Hiên câm nín: "Hóng hớt cũng không phải độc quyền của phụ nữ mà!"

Đường Diễn cười lạnh: "Cho nên cậu cứ muốn hóng hớt như vậy?"

Lữ Khải ngồi cạnh nghe thấy liền cười, giọng nói ấm áp vang lên: "Cái này cũng không thể trách Văn Hiên hóng hớt được, quen biết nhau từ nhỏ, đột nhiên thấy cậu quan tâm một người, anh em chúng tôi dù không hóng hớt thì cũng nên quan tâm chuyện lớn cả đời của cậu chứ."

"Không cần quan tâm." Đường Diễn khoát tay.

Thằng cha Khổng Diệc Nhân vô tâm không hiểu sự đời này đột nhiên hỏi: "Vậy là cậu và Bối Bối thật sự hết rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro