Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Edit: Vũ này không phải Vũ trong lông vũ đâu ahihi

La Thiến ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười ngu: "Ha ha... "

Đường Diễn ngồi xuống sofa bên cạnh cô, hỏi: "Em có biết người từng đội mũ xanh cho tôi có kết cục gì không?"

La Thiến hoảng sợ: "Có người từng đội mũ xanh cho anh á? Ai vậy?" Sao lại không muốn sống như thế chứ.

Đường Diễn: "..." Cô chỉ tập trung vào ý này thôi à? Trọng điểm của anh là đe dọa cơ mà.

"Là ai đấy?" La Thiến không sợ chết hỏi, phụ nữ mà, đều rất thích hóng hớt.

Đường Diễn nghiến răng: "Không, ai."

La Thiến tỏ ra vẻ mặt không tin nhìn anh: "Ahihi ~~~ em hiểu, em hiểu mà."

Đường Diễn thấy thế thì chỉ muốn vung tay ra che mặt cô đi. Không biết đầu anh bị chập dây nào nữa, thế mà lại đi nói ra câu hỏi ngu xuẩn kia. Đột nhiên, trong đầu lóe ra một câu: "Gần mực thì đen gần đen thì sáng!". Các cụ ngày xưa đúng là không nói sai câu nào.

"Nói một chút đi mà! Em sẽ không nói với ai đâu." La Thiến xích tới gần anh hơn, bạch nguyệt quang? Tiêu Vĩnh Thanh? Hay là những người khác?

Sau khi Đường Diễn quy việc mình nhất thời ngu xuẩn kia cho La Thiến thì trong lòng dễ chịu hơn một chút, nói: "Nhìn tôi giống người bị đội mũ xanh lắm à?"

Nhất thời, ánh mắt La Thiến nhìn Đường Diễn có chút vi diệu. Cô không nỡ nói với anh rằng, trong tiểu thuyết ấy, bạch nguyệt quang có người thầm mến, Lâm Phỉ chân ái cũng có người thầm mến, hai người bọn họ cũng đều từng cân nhắc qua người thầm mến kia.

Gân xanh trên đầu Đường Diễn nổi hết lên, anh híp mắt nhìn La Thiến một cách nguy hiểm: "Ánh mắt kia của em có ý gì đấy?"

La Thiến im lặng một lúc, đứng dậy đi vào phòng bếp: "Đường tổng, buổi tối anh muốn ăn gì?"

Đường Diễn: "..." Cô đang nói lảng sang chuyện khác, nếu như cô không phải phụ nữ thì anh thật sự muốn đánh cô một trận ra trò đấy.

Thật đau đầu, uy tín của mình ở chỗ La Thiến càng ngày càng thấp rồi.

Nhưng mà, Đường tổng vẫn rất nhanh theo kịp mạch suy nghĩ của La Thiến: "Ăn mì!"

La Thiến cầm một gói mì từ phòng bếp đi ra: "Đây là loại mì hôm qua em mua ở siêu thị."

"Ừm!"

"Đến tận hôm qua em mới biết, hóa ra loại mì này cũng chia ra thành các loại giá khác nhau. Gói em đang cầm là loại đắt nhất đấy, sau khi nấu xong có thể để qua 12 tiếng mà không nát. Em quyết định mua nhiều một chút, nấu cho anh nếm thử."

Đường Diễn vẫn luôn rất hiếu kì về giá trị quan của La Thiến, đến tận bây giờ anh vẫn không nhìn ra cô có tham lam hay không. Dắt cô đi shopping, đồ đắt cô thích mà đồ rẻ cô cũng thích, đưa cho cô thẻ cô thì cô đi tiêu, nhưng lại rất thích mua đồ giảm giá. Thế mà bây giờ mua mì lại chọn loại đắt nhất, Đường Diễn có chút mông lung.

Anh liền hỏi La Thiến: "Bao nhiêu tiền?"

La Thiến ngây người, Đường Diễn mà lại hỏi vấn đề nhàm chán này á? Cô chỉ là thích lảm nhảm với anh thôi, thế nên, liền rất vui vẻ trả lời: "2 tệ 5 một cân."

Đường Diễn: "..."

Chịu đựng cảm giác muốn hộc máu, Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Thế loại rẻ hơn thì bao nhiêu?"

"2 tệ!" La Thiến trả lời một cách đương nhiên.

Đường Diễn cuối cùng cũng không dám hỏi cô còn loại nào rẻ hơn nữa không.

La Thiến thực tình không cảm thấy áy náy hay ngượng ngùng gì với anh cả, cô mua là để cho mình ăn mà thôi, cũng có nói bởi vì Đường Diễn nên mới mua loại đắt nhất này đâu.

Loại mì này, La Thiến rất hay ăn. Do máy móc làm ra được hàng loạt nên giá thành khá rẻ, nhưng La Thiến cảm thấy nó ăn rất ngon.

Trước khi biết giá tiền, Đường Diễn cũng cảm thấy ăn rất ngon, sau khi biết giá tiền, Đường Diễn vẫn cảm thấy ăn rất ngon, chỉ là có chút câm nín.

Nhìn Đường Diễn ăn mì, La Thiến lại mở miệng tám chuyện: "Chủ quán trọ trong show Thời gian vui vẻ em tham gia ấy, họ nói năm nay sẽ thịt mấy con lợn rồi làm thành thịt khô gửi tới cho bọn mình một chút. Đến lúc đó em làm cơm thịt khô cho anh ăn... Rất ngon đấy." La Thiến vừa nói vừa nuốt nước miếng.

Đường Diễn ngây người: "Quan hệ của em với chủ quán trọ không tệ nhỉ?" Thế nhưng sao quan hệ với đồng nghiệp lại tệ như thế?

"Ha ha ha ha... đúng vậy! Trước khi kết thúc các cảnh quay ở đó, chủ quán trọ đã quay trở lại rồi, chị ấy nói em là người cho heo ăn tốt nhất chuyên nghiệp nhất. Bọn em trò chuyện vài ngày, chị ấy nói em rất thân dân, bảo em về sau thường tới đó chơi, chị ấy sẽ giảm giá 50% cho em."

Lại giảm giá...

"Nói đến giảm giá mới nhớ, tiệm bánh ngọt kia cũng giảm giá 20% cho em đấy, tương đối có thành ý nhé. Cơ mà chị chủ quán trọ kia còn có thành ý hơn, giảm tận 50%, có thu được vốn không vậy?"

"Haizz! Em cũng chỉ được cái cho heo ăn là giỏi thôi." Đường Diễn thở dài.

"Đó là đương nhiên, khi còn bé em là một tay lão luyện đấy nhé."

Đường Diễn lúc này mới nhớ tới xuất thân của cô: "À đúng rồi, em từ nông thôn tới, khi còn bé trong nhà nuôi heo sao?"

"Nhà em không nuôi!" Cả cô và nữ phụ La Thiến đều chưa từng nuôi heo trong nhà.

"Gì cơ?" Đường Diễn nhíu mày.

La Thiến giải thích: "Em chỉ giúp người trong thôn cho ăn thôi, 3 ngày 5 hào."

Đường Diễn: "... 5 hào thì đủ làm gì!"

"Không đâu! 5 hào hồi đó rất lớn đấy! 1 hào có thể mua được 1 túi nước ngọt hoặc 2 cái kẹo hoặc 1 gói cay hoặc 1 lần rút thăm trúng thưởng, tóm lại là 5 hào có thể tiêu được vài ngày lận!" La Thiến cảm thán, khi còn bé cô rất nghèo, 5 hào chính là tiền tiêu vặt trong cả 1 tuần của cô.

Đường Diễn không tiếp tục đề tài này nữa, anh có chút không quen cuộc sống quá khứ đó của cô, liền hỏi: "Lúc nào thì làm cơm thị khô?"

"Có lẽ là phải tháng chạp! Đến lúc đó người ta mới thịt heo rồi sấy khô, loại thịt khô ở nông thôn này ngon hơn trong siêu thị nhiều... "

La Thiến bla bla nói không ngừng, Đường Diễn yên lặng nghe cô nói, anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống hồi bé của La Thiến như thế nào.

Từ lúc anh sinh ra thì gia đình đã không thiếu tiền, khi đó, cả nhà anh ở trong một tứ hợp viện. Cạnh đó đều là các đơn vị trực thuộc quốc gia, Đường gia có gốc gác sâu xa, không dám nói là nhà giàu nhất nước, nhưng chưa bao giờ thiếu tiền.

Sau đó lại thêm thế lực nhà mẹ Đường Diễn, hai nhà hỗ trợ nhau trên thương trường chính trường, càng ngày càng phát triển hơn. Từ bé Đường Diễn đã có xe riêng chuyên đưa đón đi học đi chơi, cũng không chỉ mình anh như vậy, bên cạnh có rất nhiều người giống thế. Anh chưa từng phải mặc quần áo bẩn, thậm chí đồ ăn vặt bên ngoài cũng không thường ăn, mà chỉ ăn đồ ăn trong gia đình chuẩn bị.

Lớn hơn một chút, mẹ của anh thừa kế công ty của ông ngoại, anh liền thường xuyên ra nước ngoài. Tuy rằng ra nước ngoài thường xuyên nhưng anh cũng vẫn kiên trì học tập trong nước, mãi cho đến khi học cấp 3. Lúc ấy anh vụng trộm yêu đương với một cô gái trong đại viện nên hường xuyên ở lại trong nước, cho đến tận khi hai người chia tay.

Anh dứt khoát rời khỏi nơi thương tâm này, ra nước ngoài học tập, sau đó về nước phát triển, cho đến tận bây giờ.

"Đường tổng, ăn cái này không?"

Giọng nói của La Thiến kéo suy nghĩ của Đường Diễn trở lại, anh quay đầu nhìn La Thiến, cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh, trong tay cầm một hộp bánh macaron, có rất nhiều màu sắc, trông cũng rất ngon miệng, từng cái từng cái nằm gọn bên trong hộp, ngay cả khuôn mặt tươi cười của La Thiến cũng xán lạn vô cùng.

Đường Diễn đột nhiên nở nụ cười, hình ảnh ai đó trong đầu chậm rãi biến mất, anh nói: "Mang tới đi!"

Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm đang ngủ thì nhận được điện thoại của La Thiến, câu đầu tiên của La Thiến là: "Vũ Lâm, không xong rồi!!!"

3 giờ sáng Triệu Vũ Lâm mới ngủ, vì việc của La Thiến mà các bên đều đang đau đầu nghĩ biện pháp. Nghe La Thiến nói không xong rồi, Triệu Vũ Lâm liền tưởng rằng trên Weibo lại xảy ra đại chiến gì, vội vàng hoảng sợ bật dậy.

"Sao thế sao thế?"

"Hôm qua Đường tổng không dùng tư thế Lão Hán đẩy xe nữa, ôi má ơi! Làm chị sợ muốn chết." Loại chuyện này La Thiến không có tí kinh nghiệm nào hết, tất cả kinh nghiệm mà cô có đều đến từ Đường Diễn, tư thế làm tình thì luôn luôn 1 kiểu, cô cũng đã quen rồi. Thế nhưng hôm qua đột nhiên lại biến đổi, vừa làm chuyện xấu hổ vừa nhìn đối mặt nhau, cô bị dọa đến mức run rẩy cả người.

Triệu Vũ Lâm mất gần 3 phút mới phản ứng được La Thiến đang nói gì, khóc ròng nói: "Bà chị ơi, mới sáng sớm chị gọi điện cho em để nói cái này có phù hợp không?"

"Sớm đâu mà sớm? Đã 10 giờ rồi đấy!" La Thiến nói.

"Thế nhưng hôm qua 3 giờ sáng em mới ngủ!"

"Hôm qua 3 giờ chị cũng mới ngủ mà!" La Thiến mạnh miệng nói.

Hai việc này có thể giống nhau sao? Trước 3 giờ sáng em phải suy nghĩ vắt óc làm việc, còn chị và Đường tổng thì lại sung sướng lăn giường! Mẹ nó, tại sao lại bắt em phải nghe chuyện này? Em vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy!

"Được rồi được rồi! Không quầy rầy em nữa, à hôm nay chị có thể đi ra ngoài không?" La Thiến hỏi.

"Nếu như chị không muốn sống!" Triệu Vũ Lâm nói.

"Ặc, Lâu Tùng Nguyên này yêu nghiệt thật! Nhìn đám fan hâm mộ của cậu ta đi, vì cậu ta mà sống sống chết chết." La Thiến có chút hả hê nói.

"... Chị còn có tâm tình cười trên nỗi đau khổ của người khác à?" Chị chính là 1 trong 2 nhân vật chính của câu chuyện đó!

"Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ giải thích rõ ràng thôi, không có chuyện gì thì sao người ta có thể nói mãi được? Em đi ngủ đi! Chị cũng đi ngủ một lát đây. Tủ lạnh nhà chị hết thức ăn rồi mà chị thì không ra ngoài được, em nghĩ biện pháp đi nhé!" La Thiến nói.

Triệu Vũ Lâm không dám không đồng ý, lá gan của La Thiến rất lớn, cô mà đến chậm một chút khéo khi La Thiến sẽ đạp giày phi thẳng đến siêu thị mất. Từ khi bị ngáng chân ngã trong thang máy, La Thiến đã chuyển sang đi giày đế bằng thay cho giày cao gót rồi.

"Ok ok, em sẽ bảo ai đó mang tới cho chị, chị muốn mua gì thì nhắn tin cho em nhé, bây giờ em đi mua luôn đây!" Triệu Vũ Lâm nói nhanh. La Thiến ừm một tiếng.

Ngày hôm đó, để chứng minh Lâu Tùng Nguyên và La Thiến thật sự có quan hệ, mọi người bắt đầu lần tìm dấu vết. Bắt đầu từ những video của Thời gian vui vẻ.

Đám người này cũng thật sự tìm ra được vài cảnh đáng nghi, ví dụ như khi La Thiến nấu ăn, Lâu Tùng Nguyên luôn là người ăn nhiều nhất.

Ví dụ như, khi La Thiến cho heo ăn, Lâu Tùng Nguyên luôn đồng ý hợp tác với cô.

Ví dụ như, khi La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, Lâu Tùng Nguyên sẽ phối hợp ở nhà đun nước sôi.

Tóm lại, hai người phối hợp rất ăn ý, nhìn qua thì thấy đây chính là hình tượng nghiêm chỉnh đứng đắn làm việc, nhưng sau khi bị n người ảo tưởng thì hình như lại sinh ra chút cảm giác yêu đương thật.

Thật ra, nếu La Thiến không làm những việc này thì Lâu Tùng Nguyên cũng sẽ làm với người khác, nhưng mà trong con mắt của những người nghi ngờ thì sẽ không thấy điều này. Bọn họ chỉ thấy Lâu Tùng Nguyên đối xử khác biệt với La Thiến, Lâu Tùng Nguyên cũng không biết phải giải thích thế nào.

Ăn nhiều hơn khi La Thiến nấu là bởi vì cô ấy nấu ăn ngon nhất, cơ mà cũng không phải chỉ mình anh ăn nhiều!

Muốn hợp tác với La Thiến cho heo ăn là bởi vì, chỉ có làm cùng La Thiến thì mới dễ chịu thoải mái thôi, cô ấy sẽ làm hết, anh chỉ cần giúp đỡ chút việc lặt vặt thôi.

La Thiến ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn còn anh ở nhà đun nước là bởi vì, trong số các nghệ sĩ nam ở đó, anh là người có bối phận nhỏ nhất, La Thiến đi rồi thì anh đương nhiên phải đun thôi!

Nhưng lại không thể mang những lời này lên Weibo để giải thích được, sẽ càng tô càng đen mất!

Ngay trước khi Lâu Tùng Nguyên bị bức điên, trailer tập mới của Thời gian vui vẻ được tung ra.

Tập sau chính là tập quay ở nước ngoài, trong trailer này, một số hành động của La Thiến và người đàn ông bị làm mở mặt được tung ra. Sau khi xem xong, cư dân mạng bắt đầu ngơ ra suy nghĩ: Có lẽ Lâu Tùng Nguyên và La Thiến chẳng có quan hệ gì hết thật, nhìn sự tương tác của hai người kia mà xem, phải yêu nhau nhiều đến mức nào chứ? Nhìn qua thôi cũng biết là người yêu, gương mặt tươi cười kia của La Thiến chân thật vô cùng! Trong tất cả các tập trước của Thời gian vui vẻ, cô chưa từng cười vui như thế. Chỉ có duy nhất đoạn trailer này, người ta mới thấy nhiều cô có nhiều biểu cảm như thế.

Mà lúc này, tại Đường thị, thư kí Kiều gõ cửa phòng làm việc của Đường Diễn.

"Đường tổng, đã tung trailer tập mới rồi ạ." Thư kí Kiều mở cửa ra, nói.

Đường Diễn ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro