Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

Edit: Tiểu Vũ không muốn làm bài tập

Nếu như Triệu Vũ Lâm biết La Thiến hỏi câu hỏi như thế thì nhất định sẽ tức đến mức hộc máu chết tươi.

Hiển nhiên, Đường Diễn cũng đã chút hiểu biết con người La Thiến, anh hỏi: "Cái gì gọi là kiếm ít tiền?"

La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Không kiếm được tiền thì kiếm danh đó!"

Đường Diễn cười lạnh: "Lúc em hỏi tôi thì đã tự trả lời là muốn tiền rồi phải không?" Nếu không thì làm gì có người bình thường nào sẽ hỏi như vậy?

La Thiến nấc một tiếng, nói: "Có... vấn đề gì sao?" Kiếm tiền thì sao chứ? Có ai không muốn kiến tiền à? Đường Diễn mở công ty chẳng lẽ không phải bởi vì kiếm tiền? Thế mà cũng khinh thường cô. Không phải cô không muốn cả danh lẫn lợi, nhưng thời gian ngắn như vậy, cá và tay gấu không thể cùng chiếm được!

Trong lòng La Thiến, vĩnh viễn vẫn là một câu như thế này, sang năm cô rời đi rồi, ai còn nhận ra có một người tên là La Thiến nữa?

Trong giới giải trí, minh tinh nổi tiếng mà mấy tháng trời không có tin tức thì cũng chỉ như hòn đá chìm xuống hồ nước. Càng huống chi là cô, chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, đừng nói là biến mất vài tháng, chỉ cần 2 tháng thôi là đã biết ngay kết quả rồi.

Mục tiêu của La Thiến rất rõ ràng, bây giờ phải kiếm thật nhiều tiền còn thanh danh tương lai gì đó đều chỉ là mây bay thôi. Chỉ có kiếm thật nhiều tiền thì cô mới có vốn mua nhà được! Có nhà rồi thì mục tiêu lớn nhất trong đời cô sẽ được thực hiện.

Chỉ cần cô chịu đựng được đến khi hoàn thành mục tiêu lớn kia, thì cuộc đời cô sẽ trở nên... hoàn mỹ vô cùng!!! La Thiến híp mắt hưởng thụ tương lai tốt đẹp đó.

Đường Diễn bóp trán, hỏi: "Thế... cái quảng cáo không kiếm tiền kia là quảng cáo gì? Và quảng cáo kiếm nhiều tiền là quảng cáo gì?"

La Thiến nói: "Kiếm được tiền là quảng cáo bánh mỳ sữa, còn không kiếm được tiền là... ừm, Vũ Lâm nói nó là một tạp chí, có tên tiếng Anh, là gì ý nhỉ? Hình như nó là một tạp chí rất nổi tiếng, nghe nói mới triển khai hạng mục tạp chí mới, còn chưa có tiếng lắm, nên mới để em chụp ảnh bìa số đầu tiên này." Chẳng trả được bao nhiêu tiền cả.

Đường Diễn: "... Rốt cuộc thì, trình độ tiếng Anh của em tệ đến mức nào vậy?"

La Thiến: "... Anh không biết là đối với những người không học được tiếng Anh thì cứ có cái gì liên quan tới tiếng Anh đều là một loại tra tấn với họ à?"

Đời trước La Thiến mới chỉ học hết cấp 2, tuy rằng nữ phụ La Thiến có học hết cấp 3, nhưng trình độ tiếng Anh thì chẳng hơn cô được bao nhiêu cả. À đúng rồi, thành tích thi đại học môn tiếng Anh của nữ phụ La Thiến là 34 điểm, 34 điểm này hoàn toàn không phải lụi bừa, nữ phụ La Thiến đã vô cùng nghiêm túc làm từ đầu tới cuối bài thi hôm đó.

Về cơ bản thì câu nào cô ấy cũng tránh được đáp án đúng mà khoanh vào đáp án sai, nhưng sau khi thi xong cô ấy vẫn hồn nhiên không hề biết chuyện đấy! Cô ấy tính toán đâu ra đấy, bài thi lần này ít nhất cô ấy cũng phải được hơn 80 điểm, bởi vì bài điền từ cô ấy đã rất chăm chú suy nghĩ.

"Biết tên tiếng Trung không?" Đường Diễn không xoắn xuýt vấn đề tiếng Anh với cô nữa.

"Biết, Vũ Lâm nói đó là công ty truyền thông Thành Tấn."

Đường Diễn câm nín ngay lập tức, công ty này rất lớn, có lẽ là còn chướng mắt La Thiến ấy chứ. Nếu như không phải Đường Diễn nhớ rõ mình chưa từng đánh tiếng gì đó với Thành Tấn thì anh còn cho rằng mình đã giúp La Thiến tìm tài nguyên.

Nhưng nghe La Thiến nói xong thì Đường Diễn cũng đã hiểu tương đối. Không phải tạp chí đang rất nổi tiếng dưới trướng Thành Tấn mời La Thiến, mà chỉ là tạp chí mới Thành Tấn chuẩn bị cho ra mắt mà thôi.

Thành Tấn truyền thông tuy có mảng mạnh là về tạp chí, dưới trướng cũng có mấy tên tạp chí nổi tiếng, nhưng là một công ty lớn, Thành Tấn không thể chỉ chăm chăm vào phát triển mấy tạp chí đó được. Muốn phát triển, thì nhất định phải không ngừng có hạng mục mới, thế nên việc cho ra mắt sản phẩm tạp chí mới của Thành Tấn là chuyển hiển nhiên.

Đây không phải lần đầu Thành Tấn phát hành tạp chí mới, nhưng không phải mỗi lần phát hành đều thành công, nói đúng hơn thì xác suất thành công rất thấp.

Bây giờ là thời đại của công nghệ, tạp chí truyền thống đã không còn được quá ưa chuộng nữa, một khởi đầu mới thường sẽ là rất khó khăn. Thành Tấn đã thất bại trong chuyện phát hành tạp chí mới rất nhiều lần, dù cho có mới minh tinh cao cấp đến mấy thì cũng không giúp ích được gì.

Đối với những minh tinh lớn kia thì việc lên trang bìa của tạp chí mới này không có ích gì cả, mà ngược lại còn có hại. Nhưng La Thiến thì không như thế, cô là người mới, sự thất bại của tạp chí không ảnh hưởng gì đến cô, còn nếu thành công thì sẽ mở ra con đường tương lai sáng rực. Đối với người mới thì tiền chẳng tính là gì hết, cơ hội thành danh mới là điều quan trọng.

"Anh thấy cái nào tốt?" La Thiến tiếp tục hỏi.

Đường Diễn nói: "Nói thật nhé, em nhận tạp chí đi!" Còn cái quảng cáo bánh mỳ sữa vô danh kia, Đường Diễn cảm thấy nếu La Thiến mà nhận thì anh quá mất mặt. Về sau ra ngoài uống rượu với mọi người, người ta cầm chiếc bánh tới trước mặt anh rồi chỉ chỉ vỏ bọc bên ngoài hỏi, nghe nói đây là tình nhân của anh?

Đường Diễn chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt, cho nên anh không chút do dự bảo La Thiến nhận chụp ảnh bìa tạp chí.

Sau khi cúp điện thoại, thư kí Kiều tiến vào nhìn Đường Diễn rồi hỏi: "Đường tổng, anh sao thế?"

Đường Diễn day trán nói với thư kí Kiều: "Hiện tại tôi cảm thấy người đại diện cũng đại cũng không dễ dàng."

Thư kí Kiều: "? ? ?"

"Hình như công việc của bọn họ quá mệt mỏi rồi." Đường Diễn nhìn lên trời cảm thán.

Thư kí Kiều: "? ? ?"

La Thiến gọi điện cho Triệu Vũ Lâm, nói: "Đường tổng nói, bành mỳ sữa rất tốt."

Triệu Vũ Lâm sẽ tin câu nói này của La Thiến? Chẳng bao giờ có chuyện đó cả, Triệu Vũ Lâm không bao giờ hoài nghi phẩm vị của Đường Diễn, cô hỏi: "Đường tổng bảo chị nhận cái nào?"

La Thiến: "... Tạp chí."

Triệu Vũ Lâm: "Vậy ngày mai đến công ty gặp nhau nhé!" Triệu Vũ Lâm cúp điện thoại nhanh như một cơn gió.

La Thiến: "..." Cảm giác làm nghệ sĩ thì đều không có quyền lựa chọn.

Lễ Quốc Khánh, La Tuấn được nghỉ nên trở về nhà La Thiến, cậu ngồi đó chứng kiến toàn bộ quá trình La Thiến lắc lư lừa bịp hai người Triệu Vũ Lâm và Đường Diễn, sau đó thì bị hai người đó lừa gạt lại.

"Chị, em cũng cảm thấy chụp ảnh bìa tạp chí tốt hơn." La Tuấn nói.

La Thiến gật đầu nói: "Chị cũng biết nó tốt, có được nó là do chị may mắn." La Thiến cũng không giải thích, La Tuấn liền lên mạng tìm hiểu.

"Đúng rồi, La Phượng Lan có tìm em nữa không?" La Thiến hỏi.

La Tuấn lắc đầu nói: "Không có, bác ấy hình như về quê rồi."

Về quê? Về quê thì cô yên tâm rồi, La Thiến nghĩ.

Ngày hôm sau, La Thiến đi tới công ty, cục u trên trán cô đã hết sưng rồi, nhưng vẫn còn chút đỏ đỏ.

Cô và Triệu Vũ Lâm hẹn người của Thành Tấn tới trao đổi, phí chụp ảnh vẫn không cao như cũ, người ta cũng chỉ định thử mà thôi, không muốn ném quá nhiều tiền lên người La Thiến. Triệu Vũ Lâm thương lượng về chuyện sau khi chụp ảnh xong, nếu như tạp chí này vẫn tiếp tục ra số mới thì phải để La Thiến lên hình mấy số nữa.

Tức là, nếu tạp chí mới lần này thành công, thì ít nhất La Thiến sẽ được lên trang bìa thêm mấy lần nữa, để tâng cao danh khí. Nhưng cũng không phải lên liên tục, như thế sẽ khiến người ta nhìn ngứa mắt. Tuy vậy Triệu Vũ Lâm vẫn muốn tranh thủ cơ hội, nếu tạp chí lần này có thể hot thì La Thiến tự nhiên cũng sẽ "gió lên thì buồm lên".

Triệu Vũ Lâm trưởng thành rất nhanh, hiện tại cô ấy đã có thể đảm đương hết tất cả các công việc của một người đại diện rồi. La Thiến chỉ cần ngồi bên nhìn cô ấy nói, toàn bộ quá trình không hé miệng lấy một lần.

Chờ hai bên thương lượng ổn thỏa, mỗi bên đều có sự hài lòng riêng, thì đứng dậy bắt tay nhau, La Thiến và Triệu Vũ Lâm cùng nhau tiễn họ tới dưới tầng.

Triệu Vũ Lâm xong việc liền nói sang chuyện khác: "Hầy! Tạp chí lần này hơi khó đoán, thành công hay thất bại đều ngang ngửa nhau, không chắc sẽ là cơ hội tốt, nhưng nhất định sẽ không có ảnh hưởng xấu nào đến chị. À nói đến đây mới nhớ, hôm nay Lâm Giai Thần cũng đang cố gắng thỏa thuận hợp đồng gì đó đấy."

La Thiến rít một tiếng, xoa xoa trán, hỏi: "Hợp đồng gì?"

"Điện thoại." Triệu Vũ Lâm nói.

"Wow, không tệ nhé! Nhưng mà quảng cáo điện thoại cũng không dễ lấy đâu!" Dù La Thiến không hiểu biết mấy nhưng cũng biết quảng cáo điện thoại không dễ tranh tí nào.

Triệu Vũ Lâm gật đầu: "Thế nên, đến tận bây giờ vẫn đã định chọn cô ta đâu! Quan trọng là mấy vị nhất tỷ trong công ty còn đang muốn tranh, Lâm Giai Thần cũng không có cửa đâu."

La Thiến và Triệu Vũ Lâm mải tán phét, không để ý xung quanh, thế là La Thiến ngay lập tức bị đụng vào người ta gần chỗ đi lên.

"Xin lỗi, cô không sao chứ?"

Nghe được giọng nói này, La Thiến cứng đờ người, cô máy móc ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Phùng Nhất Khê cũng đang kinh ngạc nhìn cô.

"Là cô!" Phùng Nhất Khê mỉm cười.

Lỗ chân lông khắp người La Thiến lại dựng lên, nếu không phải cô là người thì Phùng Nhất Khê tin rằng toàn bộ lông trên người cô chuẩn bị bùng cháy đến nơi rồi.

La Thiến lắc đầu, muốn nói thì đó, Phùng Nhất Khê trông thấy thế thì ra hiệu cô nói trước.

Sự sợ hãi của La Thiến là đến từ bản năng, không phải do nội tâm cô cảm nhận, cô cố gắng điều chỉnh cản xúc, cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nói chuyện hẳn hỏi với Phùng Nhất Khê: "Chào anh, Phùng tổng."

Phùng Nhất Khê gật đầu, hỏi cô: "Sao cô lại ở đây?"

La Thiến nói: "À, tôi là nghệ sĩ của công ty này."

Phùng Nhất Khê sửng sốt, hỏi: "Công ty này?"

La Thiến gật đầu, Phùng Nhất Khê lại cười: "Vậy thì thật là trùng hợp."

La Thiến hỏi hắn: "Anh tới có chuyện gì à?"

Phùng Nhất Khê có kinh ngạc, La Thiến rất sợ hắn, hắn có thể cảm nhận được, thế nên hắn không ngờ rằng La Thiến sẽ hỏi hắn.

Thế nhưng La Thiến thật sự đã hỏi, Phùng Nhất Khê cũng không cảm thấy có gì cần giấu diếm, liền nói: "Công ty tôi sắp phát hành điện thoại mới, cần người đại diện hình ảnh, quản lý của công ty em đề cử cho tôi mấy nghệ sĩ, hôm nay tôi đến xem thử xem có thích hợp không."

La Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi: "Vậy thì anh chắc chắn sẽ phải tìm nghệ sĩ nổi tiếng rồi, tôi thì nhất định không nằm trong dạng đấy."

Phùng Nhất Khê buồn cười, nói: "Dù tôi có thật sự muốn dùng cô thì các cổ đông cũng sẽ không đồng ý." Đây cũng không phải nói giỡn, số tiền công ty đập vào quảng cáo cũng không phải ít, thế nên bắt buộc phải có chút hiệu quả tuyên truyền nào đấy. Cho dù có là bạn bè thì Phùng Nhất Khê cũng không dám tùy tiện dùng, bằng không thì hắn cũng không cần tự mình tới đây.

La Thiến gật đầu, chẳng cảm thấy sai chút nào. Cũng không còn chuyện gì để nói nữa, cô định chào tạm biệt rồi đi lên trên.

Phùng Nhất Khê nhìn La Thiến rất đáng yêu, liền thuận miệng hỏi: "Cô có người nào muốn giới thiệu không?"

La Thiến khó lắm mới có thể chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, cô sợ nhất là Phùng Nhất Khê đột nhiên mở miệng kiểu này. May mà nghe nhiều cũng thành quen, thân thể này đã dần dần thích ứng được.

La Thiến quay người nhìn Phùng Nhất Khê, suy nghĩ một phút rồi nói: "Người giới thiệu thì không có, nhưng người muốn nhắc anh tránh thì có đấy."

"Ồ? Cô nói thử đi."

La Thiến chớp chớp mắt mấy cái, nói: "Tôi cảm thấy Lâm Giai Thần không tốt, anh có thể đừng chọn cô ấy."

Phùng Nhất Khê cười gật đầu, nói: "Được, tôi sẽ cân nhắc những người khác." Sau đó, Phùng Nhất Khê tạm biết La Thiến rồi mang theo những người khác đi vào thang máy, quản lý cấp cao của công ty đã tới cửa tiếp đón hắn.

La Thiến đứng tại chỗ ngây người vài giây mới quay lại hỏi Triệu Vũ Lâm: "Hình như vừa rồi chị đào hố chôn Lâm Giai Thần thì phải?"

Triệu Vũ Lâm chứng kiến toàn bộ quá trình, cực kì khẳng định gật đầu: "Đúng rồi, chị đào hố chôn người ta rồi."

"Ôi trời ơi." La Thiến kinh kỉ nói: "Chị thế mà đào hố thành công? Ây ya, mối thù đầu của chị, coi như được báo rồi."

Triệu Vũ Lâm hỏi: "Hắn thật sự sẽ không chọn Lâm Giai Thần à?"

La Thiến cười: "Những người như hắn đều là người nói lời giữ lời, không nói đùa vớ vẩn đâu. Với cái địa vị của Lâm Giai Thần thì làm sao mà tranh được với mấy đại tỷ trong công ty, thêm lời Phùng Nhất Khê vừa nói, việc Lâm Giai Thần không nhận được hợp đồng này đã là ván đóng thành thuyền rồi."

Triệu Vũ Lâm cười nói: "Vậy thì chị giỏi thật đấy." Lâm Giai Thần ngáng chân khiến La Thiến phải vào bệnh viện, nhưng đến cả một lời xin lỗi cũng không có. Việc hôm nay coi như là La Thiến vì bản thân mà báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro