Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ xinh xắn nhất quả đất: Bài này hay vl ấy, là bản tiếng Trung của Auld Lang Syne, cơ mà tui thấy bản này hayyyy

Chương 44

Edit: Tiểu Vũ

La Tuấn rất hài lòng với điện thoại, nhưng Đường Diễn lại do dự có nên mua hay không.

Điện thoại của Đường Diễn là đặt làm theo yêu cầu, lúc trước mặc dù anh chỉ tùy ý đưa chiếc điện thoại kia cho La Thiến, nhưng nó cũng là hàng được đặt theo yêu cầu.

Đường Diễn cũng không phải người thích dùng điện thoại đặt làm, nhưng với thân phận của anh thì khả năng gặp nguy hiểm cao hơn người thường rất nhiều. Đường Diễn dùng điện thoại được đặt làm theo yêu cầu, không phải bởi vì muốn tỏ ra sang chảnh, mà là vì an toàn.

Điện thoại có định vị hệ thống toàn cầu rồi các chức năng chống nước chống rơi các loại, đều chỉ vì đề phòng trường hợp nguy hiểm.

Ví như chuyện của La Thiến dạo trước, nếu không phải cái điện thoại rởm kia đập 2 phát đã hỏng rồi thì anh sẽ không bối rối đến mức như thế.

Do vậy, điều Đường Diễn đang suy nghĩ chính là, cái điện thoại này có... chịu nổi bị va đập không?

Nhân viên bán hàng nhìn thấy Đường Diễn đang do dự thì có chút không vui, hỏi: "Các vị đến cùng có mua hay không?"

"Mua!" La Thiến lớn giọng trả lời.

Đường Diễn: "..." Yên lặng quay đầu nhìn La Thiến: "Là tôi trả tiền!"

La Thiến nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy."

Đường Diễn thở dài quay sang nhân viên: "Lấy cái mới ra đây." Sau đó bảo La Tuấn lấy SIM ra để đổi máy.

Có điện thoại mới, La Tuấn cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng vô cùng xấu hổ, cả quá trình đều đỏ mặt ngại ngùng. Đường Diễn trông thấy vậy liền dùng ánh mắt với ý tứ sâu xa nhìn La Thiến, em xem em trai em đi, xem cho kĩ vào, rồi nhìn lại bản thân mình xem!

La Thiến hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ghét bỏ của Đường Diễn, nói: "Cảm ơn Đường tổng nha! Em mới anh đi ăn cơm nhé!"

Khi Đường Diễn đặt mông ngồi lên cái ghế trong cửa hàng ăn vặt, thì đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối với La Thiến nữa rồi.

"Ông chủ ơi, cho chúng tôi 3 bát sữa đậu nành, 3 cái quẩy, 3 quả trứng luộc nước trà, 2 cái bánh bao chay, 2 cái bánh bao thịt, và cả 2 cái bánh rán nữa nhé." La Thiến rất quen thuộc nơi này, cô lưu loát gọi một loạt các món ăn.

Sau đó quay đầu nói với Đường Diễn và La Tuấn: "Tiệm này làm sữa đậu nành ngon nhất luôn, vị sữa thơm lắm, tuyệt đối là nhà tự làm. Quẩy và trứng luộc nước trà cũng tuyệt vời luôn, em thường xuyên ăn ở đây đó. À, Đường tổng này, anh đừng thấy nó rẻ rồi lại nằm ở ven đường mà chê, anh mà không ăn là sẽ bỏ qua rất nhiều mỹ vị nhân gian đó nhé."

Đường Diễn bình thản nói: "Em có biết điều này không? Ăn quẩy nhiều thì sẽ mắc bệnh Alzheimer đấy!"

La Thiến chẳng thèm quan tâm: "Anh nói phét, em ăn bao nhiêu rồi mà chẳng làm sao cả. Người nước ngoài cũng mắc Alzheimer đầy ra đấy, nhưng cũng có phải do họ ăn bánh quẩy đâu!"

Đường Diễn: "..."

La Thiến nhìn Đường Diễn, cảm thấy bản thân mình đã quá tùy ý rồi, thế là cẩn thận dè dặt nói: "Anh yên tâm đi, anh một cái sẽ không chết đâu."

Đường Diên trừng cô: "Nói thừa! ! ! Cũng có phải Hạc Đỉnh Hồng (*) đâu."

(*) Ai xem phim cổ trang thì sẽ biết em này, thiên hạ đệ nhất độc =))

La Thiến: "..."

La Tuấn ngồi một bên cười tủm tỉm suốt, cậu cảm thấy tình cảm của chị gái và anh rể rất tốt, con người anh rể cũng rất tốt, thế là liền vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì cuộc sống sau này của La Thiến cũng có người bảo vệ rồi, không giống nhà chị cả, suốt ngày gà bay cho sủa, bao nhiêu là chuyện.

"Cười cái gì? Ăn của em đi!" La Thiến bị dạy dỗ liền giận cá chém thớt lên người em trai mình.

Đường Diễn liếc xéo cô, đúng là chỉ có cái tiền đồ này!

Ăn sáng xong, Đường Diễn liền đi làm. La Thiến và La Tuấn bắt xe về nhà, Đường Diễn im lặng một chút rồi nói: "Buổi trưa mang cơm tới."

La Thiến trợn mắt, Đường Diễn nói tiếp: "Tôi biết em xin nghỉ phép mấy ngày nay, ở nhà không có chuyện gì thì dẫn La Tuấn ra ngoài dạo chơi, đừng có suốt ngày ru rú trong nhà."

Chỉ muốn về nhà ôm giường nhưng không thành, La Thiến đành lặng lẽ nhìn theo đuôi xe của Đường Diễn rồi dắt La Tuấn về nhà nấu cơm.

Xe của Đường Diễn không được bóng loáng cool ngầu cho lắm, logo cũng là hãng rất phổ biến. Đối với Đường Diễn, anh hoàn toàn không cần dùng xe đắt tiền để tỏ ra đẳng cấp, đi ra ngoài ngoại trừ việc bị vây xem thì chả có chỗ tốt nào cả.

Nhưng mà, đối với La Tuấn thì chiếc xe bình thường kia đã là xe hạng sang rồi. La Tuấn nhỏ giọng nói với La Thiến: "Chị, có phải anh rể có rất nhiều tiền không?"

La Thiến gật đầu, La Tuấn càng thêm cẩn thận: "Vậy người nhà anh ấy sẽ đồng ý chuyện hai người yêu nhau chứ?"

La Thiến ngẩng đầu suy tư một lúc, ừm, ừm... Lúc Đường Diễn và nữ chính yêu nhau, có bị gia đình phản đối không nhỉ?

Gia đình anh hình như thích bạch nguyệt quang hơn thì phải?

La Thiến cũng không chắc chắn lắm, thế nên cô rất quyết đoán nói với La Tuấn: "Chị cũng không biết nữa!" Còn không biết chuyện gì thì cô cũng chẳng rõ, là chuyện đồng ý của gia đình anh, hay chuyện cô và anh có kết hôn với nhau không?

La Thiến cười cười, mà chuyện này cũng là chuyện Lâm Phỉ phải lo cơ mà, liên quan gì đến cô đâu? Là lá la la là lá... La Thiến vô cùn vui vẻ cười tươi trên nỗi đau của người khác.

Thật ra Đường Diễn có nghe được chuyện này một chút, nhưng trong mắt anh thì toàn bộ quá trình là như sau: La Tuấn hỏi cô có sợ Đường gia phản đối không? Nhưng sau khi nghe xong La Thiến lại cười đến mức cả thân thể và tinh thần đều vui sướng sảng khoái!

Đường Diễn: "? ? ?" Anh vĩnh viễn cũng không theo kịp đường não chạy của La Thiến.

Trường học có phân công các sinh viên khóa trên đứng ở những khu vực khác nhau trong trường để chỉ đường và hướng dẫn cho các bạn sinh viên mới. Học phí trường của La Tuấn cũng không đắt như trường của La Giai Giai, chỉ có 7800 tệ tiền học, tiền ở KTX 1200 tệ, tiền điện nước thì dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Tiền sách vở là 820 tệ, nếu làm luôn thẻ ăn bây giờ thì có thể giảm giá 5%.

Các khoản cộng lại, cũng đã hơn 1 vạn tệ, tiền này là La Tiến trả. Nhưng đột nhiên Đường Diễn lại hỏi: "KTX chắc là có chia ra các loại phòng đúng không?"

Người kia sững sờ, nói: "Vâng ạ, nhưng mà KTX tiêu chuẩn bây giờ cũng là phòng 4 người, hoàn toàn đủ ở, không quá chật chội đâu ạ. Bên trên là giường dưới là tủ quần áo và bàn học, phòng rất tốt mà còn rẻ nữa. Bên cạnh đó thì trường cũng có loại phòng cho 2 người, nhưng mà một học kì phải trả tận 4800 tệ cơ, sống ở chỗ đó đều là sinh viên giàu có, điều hòa mở 24/24, tiền điện mỗi tháng đều rất cao."

Đường Diễn lại cảm thấy, tiền kiếm được thì phải tiêu chứ! Nếu không thì kiếm làm cái gì? Rõ ràng là có chỗ tốt hơn, vậy thì tại sao phải đi chen vào phòng 4 người, tận 4 người đấy? Chỉ 2 người ở với nhau thôi đã đầy xích mích rồi, huống chi là tận 4 người.

"Người giàu đó, có phải sẽ không được thân thiện lắm không?" La Thiến nhỏ giọng hỏi anh.

Đường Diễn im lặng, nhưng vẫn nói: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, cho dù có tiền cũng không biết tiêu ở đâu đâu. Mà không phải cứ người giàu là không thân thiện, em cho La Tuấn đi ở phòng 4 người, xác suất gặp phải người không tốt cũng hơi bị cao đấy. Tính tình La Tuấn rất tốt, nếu như may mắn gặp phải các bạn cùng phòng tốt thì ok rồi. Nhưng nếu gặp phải người không tốt thì sao?"

La Thiến chớp chớp mắt, lấp la lấp lánh nhìn anh: "Em cảm thấy anh nói rất có lý!"

La Tuấn lại cảm thấy không cần thiết: "Phòng kia đắt lắm, thôi anh chị ạ. Trước đây em học cấp 3 còn phải ở phòng 10 cơ, giờ được ở phòng 4 người đã rất tuyệt rồi!"

Đường Diễn mở to mắt nhìn cậu, 10 người? Còn có loại phòng KTX 10 người cơ à? Đó là nơi cho người ở sao?

Rất rõ ràng, có phòng như vậy, hơn nữa đúng là cho người ở.

Nhưng Đường Diễn vẫn kiên quyết nâng phòng KTX cho La Tuấn, cũng trả luôn tiền phòng 1 năm cho cậu.

La Tuấn đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn anh rể ạ!"

Đường Diễn rất hài lòng, phụ La Thiến giúp La Tuấn xách đồ đến KTX, một bạn cùng phòng vẫn còn chưa tới.

Hôm qua La Thiến đã dẫn La Tuấn đi làm thẻ ngân hàng, bên trong có 1 vạn tệ, La Thiến không dám cho quá nhiều, sợ cậu sẽ vung tay quá trán, nhưng mà cho ít quá thì lại sợ cậu không có đủ tiền ăn, phải ăn bánh bao chay với sôi để nguội thì chết, dù sao thì tiền trong thẻ này cũng là tiền ăn uống cô cho La Tuấn.

Bởi vì không còn chuyện gì nữa, nên Đường Diễn và La Thiến đi về trước.

Đường Diễn có ấn tượng rất tốt về La Tuấn, cho nên lúc trên đường trở về liền nói với La Thiến: "La Tuấn rất ngoan."

La Thiến gật đầu: "Ừm, đúng thế."

Ngày mai mới đến ngày đi làm lại của La Thiến, thế nên hôm nay cô theo Đường Diễn tới công ty của anh.

Đường Diễn phải làm việc, La Thiến rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đi xuống tầng dạo chơi.

Sau đó, cô đi dạo tới bộ phận của Lâm Phỉ luôn, La Thiến đứng ngoài quan sát, Lâm Phỉ vẫn là Lâm Phỉ tốt tính, trong phòng làm việc, mấy vị tiền bối kia vẫn tùy ý sai bảo La Thiến làm việc vặt.

Ngoại hình của Lâm Phỉ thiên về kiểu nhu thuận dịu dàng, chỉ hơi bị người khác bắt nạt chút là trông rất điềm đạm đáng thương.

La Thiến nhìn đến nhập tâm, không chú ý tới có một người đứng bên cạnh, chờ đến khi cô phát hiện ra thì người kia cũng đang quan sát La Thiến.

Thế nên, ánh mắt hai người liền chạm nhau, La Thiến hoảng sợ mở to hai mắt, bờ môi run rẩy đến mức nói không thành lời.

Phùng Nhất Khê!

Ngoại hình Phùng Nhất Khê giống kiểu thư sinh mặt trắng, trong nguyên tác, hắn là nam phụ dịu dàng như ngọc. Một đôi mắt nhu tình đầy ý thơ, khác hoàn toàn so với Đường Diễn.

Một lạnh một nóng, mọi người đương nhiên sẽ thích kiểu của Phùng Nhất Khê hơn, nhưng mà, Phùng Nhất Khê đã mang đến cho La Thiến cảm giác quá sợ hãi, sợ đến mức khi nhìn thấy hắn ngoài đời, cô liền bị dọa cho ngây người.

Chân đau!

La Thiến cảm giác chân rất đau, Phùng Nhất Khê đã từng dửng dưng đứng nhìn La Thiến đang sống sờ sờ bị đánh gãy chân!

Nhưng Phùng Nhất Khê bây giờ lại không hiểu nổi biểu cảm của La Thiến, hắn ôn hòa mở miệng: "Cô biết tôi?"

La Thiến ngậm chặt miệng, đề phòng trường hợp cô sợ quá mà hét lên, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu thật mạnh, không biết, không biết, không biết!

Phùng Nhất Khê lại cười dịu dàng: "Tôi biết rồi, đừng lắc nữa, choáng bây giờ."

"Không choáng không choáng!" La Thiến khoát tay, rất sợ Boss số 2 này sẽ vung tay lên tát cô. Cô nhớ Đường Diễn! ! ! ! Nội tâm La Thiến đang thút thít.

Phùng Nhất Khê cười một tiếng, nói: "Được được được, không choáng không choáng." Động tác của cô lớn như vậy, Phùng Nhất Khê sợ cô không để ý ngã lăn ra đất luôn thì đẹp.

"Tôi đi đây!" La Thiến chỉ chỉ hành lang, biểu cảm chỉ hận không thể chạy đi sớm hơn.

Phùng Nhất Kế nhìn cô, khoanh tay, nhíu mày hỏi: "Tôi cảm thấy cô rất sợ tôi."

La Thiến bị dọa sợ trừng lớn hai mắt: "Không có không có."

"Cô căng thẳng như vậy làm gì?"

La Thiến mấp máy môi, liếc hắn một cái, hắn đang nhìn cô, không nói gì, chỉ chờ đợi xem cô có thể nói cái gì.

Sau đó La Thiến nhỏ giọng nói: "Anh đẹp trai?"

Phùng Nhất Khê: ... Thế biểu cảm của cô từ nãy đến giờ là có ý gì?

"La Thiến!" Giọng nói của Đường Diễn, cuối cùng cũng có người cứu cô rồi.

La Thiến lập tức tìm kiếm thân ảnh Đường Diễn, hai mắt lấp lánh ánh lệ nhìn anh---- Chúa cứu thế! ! !

Đường Diễn nhíu mày đi tới, nhìn La Thiến đang uất ức như bị bắt nạt, lại nhìn về phía Phùng Nhất Khê: "Phùng tổng."

"Đường tổng."

Sau đó, La Thiến nhìn thấy hai đại nam thần bắt tay nhau, cô đứng bên cạnh nhìn xem, từ trong ra ngoài đều muốn thể hiện: Chúng ta đi đi! Chúng ta đi đi! Chúng ta đi đi!

"Phùng tổng sao lại ở đây, không đi lên sao?" Đường Diễn hỏi.

Sau đó ánh mắt của La Thiến nhanh chóng biến thành: Hai người đi đi! Hai người đi đi! Hai người đi đi!

Oán khí này vô cùng mãnh liệt, bất kể là Đường Diễn hay Phùng Nhất Khê, thậm chí thư kí Kiều vừa chạy tới đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Thư kí Kiều: "... Đường tổng, phòng tiếp khách đã chuẩn bị xong."

Đường Diễn: "... Vậy chúng ta lên thôi?"

Phùng Nhất Khê: "..." Hắn quay đầu nhìn La Thiến, chỉ thấy ánh mắt La Thiến đang lấp lánh: Đi đi! Đi đi! Đi đi!

Phùng Nhất Khế lặng lẽ quay đầu đi, nói: "Lên thôi."

Sau đó 3 người kia rời đi dưới ánh mắt cứ như tia laser của La Thiến.

Tiểu Vũ đẹp trai nhất vũ trụ: Nói chuyện đi mọi người ơi, tôi bị trạch quá rồi, chị tôi chửi tôi là suốt ngày cắm mặt ở nhà, hựa hựa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro