Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Edit: Tiểu Vũ

Đường Diễn dẫn La Thiến đến khách sạn ở, khách sạn là dó nhân viên bên này của Đường Diễn đặt.

Công ty Đường Diễn thật ra không có chi nhánh nào ở bên Mỹ cả, nhưng công ty của mẹ anh là công ty quốc tế lớn, top 500 công ty mạnh nhất thế giới.

Mặc dù Đường Diễn có công ty của riêng mình, nhưng anh cũng là người thừa kế hợp pháp của công ty mẹ anh, vì vậy, anh đồng thời quản lý 2 công ty. Hiện tại, công ty của mẹ Đường Diễn chủ yếu vẫn do mẹ anh quản lý, Đường Diễn chỉ tập trung phát triển công ty của mình, định kỳ 1 năm vài lần qua công ty bên này làm quen đôi chút.

Lần này Đường Diễn tới là do đại hội cổ đông hàng năm của công ty, Đường Diễn có cổ phần nên đến họp cái thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.

Thế nên Đường Diễn mới có thể mang La Thiến tới chơi đùa một chút. Khách sạn bọn họ ở là khạc sạn lớn nhất trong trung tâm thành phố.

Sau khi dọn dẹp hành lý, Đường Diễn thấy La Thiến vẫn còn đang mải mê nhìn 4 phía, cô ghé bên cửa kính nhìn xuống phố xá xa lạ bên ngoài, hai tay dựa lên mặt kính, đôi mắt cũng mở rõ là to.

"Nhìn cái gì đấy?" Đường Diễn đi tới, ôm cô từ phía sau.

Đường Diễn rất hiếm khi thân cận với ai như thế, từ khi La Thiến trở nên ngoan hơn, Đường Diễn rất hài lòng đối với các hành động của cô, Đường Diễn cũng đã bắt đầu gần gũi với cô trong vô thức.

Anh không biết sự thân mật này có ý nghĩa gì, nhưng thân là thiên chi kiêu tử, anh sẽ không làm mình khó chịu.

Anh muốn gần gũi với ai thì anh sẽ làm thế, giống như việc anh muốn tìm thế thân thì anh sẽ đi tìm, anh muốn thay thế thân thì anh cũng sẽ thay.

La Thiến quay đầu nhìn anh cười nói: "Em đang nhìn thành phố này, rất đẹp luôn!"

Đường Diễn gật đầu, theo tầm mắt La Thiến nhìn ra bên ngoài, thật ra anh không cảm thấy đẹp lắm. Thành phố này là thành phố phát triển nhất thế giới, nó chật chội, ồn ào, bận rộn, áp lực.

Những người sinh hoạt trong thành phố này mỗi ngày đều vội vàng qua lại như thoi đưa vì công việc, rất ít khi dừng lại để hưởng thụ cuộc sống, Đường Diễn không những cảm thấy nó không đẹp mà còn rất không thích nữa.

"Anh nhìn kìa, ở trong thành phố này, anh có thể mua được mọi thứ anh muốn, dẫn đầu trào lưu của thế giới. Mỗi một cửa hàng trên phố đều ngăn nắp xinh đẹp như vậy, đây là nơi ở mà rất nhiều người tha thiết mơ ước." La Thiến nhìn xuống phía dưới, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Đường Diễn vẫn nghe rõ, tuy không hiểu nhưng chỉ cần La Thiến thích là được rồi.

"Đi nghỉ đi! Điều chỉnh lại sự lệch múi giờ, đến trưa tôi sẽ dẫn em đi ăn cơm."

La Thiến gật đầu đồng ý. Giữa trưa, Đường Diễn dẫn cô đi ăn đồ ăn bản địa. La Thiến cảm thấy ăn rất ngon nhưng Đường Diễn lại thấy bình thường. Trên đường trở về, Đường Diễn chở La Thiến đi siêu thị mua đồ, mua sắm không ít thứ.

Tối đến, La Thiến vẫn xuống bếp làm cơm cho Đường Diễn ăn, Đường Diễn đã quen với tay nghê của La Thiến, quen với đồ ăn Trung Quốc, quen với việc mỗi bữa cơm phải có món ngọt ngọt nào đó.

Ngày hôm sau bắt đầu ghi hình, Hướng Kiến Hoa đích thân đến đón La Thiến, camera man vẫn là Ô Đinh.

"Hôm nay là cảnh quay kết thúc đặc biệt, không có nhiệm vụ gì hết, chủ yếu là quay cảnh mọi người đi chơi đâu đó thôi, thế nên, cô chỉ cần đi chơi là được."

Nghe Hướng Kiến Hoa nói như vậy, La Thiến rất vui vẻ, cô tìm chiếc balo nhỏ, mặc áo phông quần jean. Đường Diễn thì vẫn mặc vest như cũ, La Thiến không nhìn ra các bộ vest của Đường Diễn khác nhau ở chỗ nào, dù sao thì ngoại trừ màu sắc, những chi tiết khác không có gì quá khác nhau cả.

"Anh cũng đi à?" La Thiến thấy Đường Diễn đi theo mình thì khó hiểu.

Hướng Kiến Hoa cười nói: "Nếu được thế thì càng tốt, chúng tôi sẽ làm mờ mặt Đường tổng."

Đường Diễn tán thưởng nhìn anh ra, La Thiến gật gật đầu, cô không lấy thân phận độc thân tiến vào giới giải trí, thế nên cứ tùy ý thôi.

Trước khi đến La Thiến đã đi xem review mấy chỗ quanh đây rồi, cô dẫn theo Đường Diễn ra ngoài, cười nói: "Sáng nay chúng ta ăn bánh mỳ vòng đi!"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền nói: "Em vẫn chưa ăn bánh mỳ vòng bao giờ, em có lên mạng tra thử rồi, chúng ta sẽ đến 80 Broadway để ăn. Bên đó có cửa hàng bán bánh mỳ vòng rất ngon, ăn xong còn có thể dạo chơi ở bên đó một lúc."

Đường Diễn tiếp tục gật đầu, anh đã rất quen thuộc với nơi này rồi, tuy không cố ý đi tìm hiểu, nhưng cũng qua lại đây không ít lần.

La Thiến thì ngược lại, ngoại trừ mấy bài review trong tay thì cô chẳng biết gì. Sau khi bị lạc 1 tiếng đồng hồ, Đường Diễn cuối cùng lên tiếng hỏi La Thiến: "Rốt cuộc là em muốn đến đâu ăn bánh mỳ vòng?"

La Thiến: "..."

Cuối cùng, bọn họ cũng không đến được Broadway, nhưng Đường Diễn vẫn dẫn cô đi ăn bánh mỳ vòng như mong đợi.

Sau khi ăn xong, tinh thần La Thiến phấn chấn hẳn lên, cô nói với Đường Diễn: "Em bảo này, NewYork có rất nhiều bảo tàng luôn."

Đường Diễn nhìn cô: "Em mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi đúng không!" Đường Diễn cảm thấy người đã tốt nghiệp đại học thì sẽ không có hứng thú đi tham quan bảo tàng.

La Thiến không thèm để ý tới vấn đề này của anh, tiếp tục cười nói: "Chúng ta có thể chọn bảo tàng mĩ thuật Metropolitan."

"Hôm nay nó đóng cửa." Đường Diễn thở dài.

La Thiến giật mình: "Tại sao?"

"Một tuần nó nghỉ một ngày." Đường Diễn giải thích.

La Thiến cũng không nhụt chí, cô nói với Đường Diễn, bọn họ có thể đến bảo tàng lịch sử tự nhiên.

Sau đó Đường Diễn lại tiếp tục đi theo La Thiến, sau khi bị lạc thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, anh hỏi cô: "Có phải nên ăn cơm trưa rồi không?"

La Thiến: "..." La Thiến lần đầu tiên hiểu được, cho dù bạn có bản đồ với các thiết bị chỉ dẫn trong tay thì bạn cũng sẽ có thể không đến được đúng chỗ bạn muốn đến.

"Ăn gì nào?" Đường Diễn cũng không tức giận chuyện cả buổi sáng đều bị lạc đường, mặc dù lạc đường khá lâu nhưng cô nói rất nhiều, Đường Diễn đối với cái gọi là địa điểm du lịch nổi tiếng cũng không cảm thấy hứng thú. Anh cảm thấy đi đằng sau cô, nghe cô nói chuyện không ngừng còn thích thú hơn nhiều.

La Thiến nhìn mấy bài review trong tay, nói: "Pizza."

Đường Diễn cười khẽ, xoa xoa đầu cô rồi nói: "Tôi dẫn em đi!"

Có Đường Diễn dẫn đường, không lâu sau đã đến được cửa hàng pizza có lịch sử lâu đời kia. Sau khi ăn vài miếng, La Thiến cảm thấy khá ngon liền ăn nhiều hơn một chút. Ăn trưa xong thì có chút buồn ngủ, Đường Diễn liền dẫn cô đi xe bus 2 tầng thăm thú thành phố này.

Không cần phải đi bộ nữa, La Thiến cảm thất rất vui vẻ. Cô ngồi bên cạnh Đường Diễn, cứ một lúc lại quay đầu tươi cười xán lạn nhìn anh, chỉ vào một vật gì đó trên đường rồi hỏi anh vài câu.

Đường Diễn không hề thấy phiền chút nào, mục đích của anh là đưa cô đi chơi thế nên câu hỏi nào của cô anh cũng đều cố gắng trả lời cho cô hiểu.

Ô Đinh nhìn hành động tương tác qua lại của hai người, hơi nở nụ cười. Có lẽ bọn họ không phát hiện ra, nhưng thông qua ống kính máy quay, La Thiến dưới ánh năng xinh đẹp vô cùng, Đường Diễn thì đẹp trai khỏi bàn. Giữa hai người, còn có một loại cảm giác thân mật gì đó mà anh không nói rõ ra được, chỉ biết là nó khiến người khác cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn vào.

Buổi chiều, Đường Diễn dẫn La Thiến đi dạo tất cả các địa điểm trong bài review của cô, lúc này cô mới vừa lòng thỏa ý, vẫy tay chào tạm biệt Hướng Kiến Hoa, sau đó trở về khách sạn với Đường Diễn.

Mệt mỏi lăn lên giường, nhưng La Thiến vẫn cười rất hả hê, cô nhìn Đường Diễn: "Hôm nay đi chơi rất vui."

Đường Diễn liếc mắt nhìn cô, xác định cô thật sự vui vẻ rồi anh mới quay người đi vào nhà tắm tắm rửa. Ở bên ngoài chơi một ngày, rất mệt mỏi, cả người cũng toàn là mồ hôi.

La Thiến nhìn thấy Đường Diễn đi vào nhà tắm, nhưng vẫn hét lên ở bên ngoài hỏi anh: "Đường tổng ơi, ngày mai có sắp xếp gì không?"

Đường Diễn đáp một tiếng "có" từ bên trong. La Thiến nhìn bộ vest Đường Diễn ném xuống đất, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lén lén lút lút đi qua đó nhặt lên, thò tay vào trong túi áo tìm kiếm.

Lục túi áo xong, cô lại đi mò túi quần, vẫn không có gì hết.

Đường Diễn quấn khăn tắm đứng đằng sau lưng La Thiến, nhìn coi dáng vẻ tìm kiếm dáo dác đó của cô.

"Em đang làm gì đấy?"

Lông tơ toàn thân La Thiến bị dọa đến mực dựng đứng lên, cô quay đầu nhìn Đường Diễn, yếu ớt nói: "Sờ sờ quần áo của anh một chút."

"Sờ thích không?" Đường Diễn mặt không cảm xúc hỏi.

La Thiến gật đầy, Đường Diễn hơi nhếch mép: "Đi tắm đi."

La Thiền ờm một tiếng, đi tìm quần áo rồi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, cô đi ra thì trông thấy Đường Diễn đang ngồi trên giường đọc sách, La Thiến đi tới mép giường ngồi xoa tóc.

"Bỏ tay xuống." Đường Diễn dựa sát vào lưng La Thiến nói.

La Thiến buông tay theo phản xạ, Đường Diễn vòng tay qua đeo dây chuyền lên cho cô.

La Thiến đưa tay lên sờ sờ, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Đường Diễn: "Anh trả lại cho em rồi!"

Đường Diễn nhíu mày: "Là tôi tặng em một lần nữa."

La Thiến hôn hôn anh, nói: "Cảm ơn anh!" 13 vạn trở về rồi, sau này nếu như không đủ tiền mua nhà thì liền bán dây chuyền đi.

Tâm trạng tốt, thế nên La Thiến vừa sấy tóc vừa hát vu vơ. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn Wechat, La Thiến vừa sấy tóc vừa mở ra xem.

Là một nick không có ảnh đại diện, được lưu là "Tuấn", tin nhắn chỉ có một câu: Chị không sao chứ? Trên Weibo đều loạn hết lên rồi.

La Thiến sững người, ký ức đột nhiên xuất hiện, La Tuấn, là em trai của nữ phụ La Thiến. Cũng là người con trai duy nhất của La gia, tình cảm chị em của La Thiến và La Tuần rất tốt, bọn họ sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, bây giờ La Tuấn đã 19 tuổi rồi, vừa tốt nghiệp cấp 3.

La Thiến không có anh chị em, cô còn chưa đến tuổi nhớ được chuyện gì thì bố mẹ đã qua đời. Từ nhỏ cô sống cạnh ông bà, thế nên không biết cảnh sống chung với anh chị em cùng trang lứa là như thế nào.

La Thiến nhìn tin nhắn thì có chút ngẩn người, sau đó cô trả lời: "Chị không sao."

La Tuấn trả lời tin nhắn rất nhanh: "Lần trước em nhìn thấy bình luận bên dưới trailer đều đang mắng chị còn tưởng là do sự sắp xếp của bên trên."

La Thiến an ủi: "Ừm, là sắp xếp của bên trên đấy!"

La Tuấn hình như có chút bất mãn: "Show thực tế của chị cũng quá đáng ghê, cả kể muốn hot thì cũng không nên công kích chị như thế chứ."

"Đó là fan làm mà."

La Tuấn càm ràm không ít, cậu ấy đang thay La Thiến bực mình, cũng lo lắng La Thiến phải chịu thiệt thòi trong giới giải trí.

Cuối cùng còn an ủi cô: "Chị, nếu như chị không muốn ở trong giới giải trí nữa thì trở về nhà đi."

La Thiến cười, nhìn tin nhắn trên điện thoại, cô nhẹ nhàng trả lời lại một câu: "Ngành giải trí rất tốt, đợi chị kiếm đủ tiền rồi sẽ trở về."

Đường Diễn nhìn thấy nụ cười của La Thiến, nụ cười đó Đường Diễn chưa từng thấy qua, một nụ cười rất dịu dàng vui vẻ. Anh nhíu mày, làm như lơ đãng lướt qua điện thoại trong tay cô, hỏi: "Gửi tin nhắn với ai đấy?"

La Thiến không giấu diếm, cười nói: "Em trai em."

Đường Diễn nghĩ một lúc, trong tài liệu về La Thiến mà thư kí Kiều đưa cho anh 1 năm trước hình như quả thật có thông tin này, lúc ấy anh cũng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh nhớ cô còn có 1 người chị gái nữa.

"Đi ngủ sớm đi!" Đường Diễn nói.

La Thiến gật đầu, lần đầu tiên cô dược người khác quan tâm, lần đầu tiên cảm nhận được chuyện tốt khoe xấu che, lần đầu tiên cảm thấy có người thân thật vui, tâm tình La Thiến rất tốt, thế nên ngủ cũng ngon hơn mọi ngày.

Đường Diễn trông thấy La Thiến ngủ thì đột nhiên nhớ tới thư kí Kiều từng nói: "La Thiến và chị gái đều vừa tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm, bởi vì trong nhà còn một người em trai, 2 người họ phải kiếm tiền cho em trai ăn học. Cho nên, tôi nghĩ, nếu nói chuyện tiền nong với cô ấy thì nhất định sẽ thành công."

Đường Diễn còn nhớ rõ câu mà mình trả lời thư kí Kiều ngày hôm đó: "Cô đi nói đi!"

Tiểu Vũ: sr mn, tối qua muốn nhanh đi ngủ nên ko đọc lại =)))

Up lại rồi nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro