Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Edit: Tiểu Vũ

Đường Diễn làm vậy không phải là vì đột nhiên nghĩ ra ý tưởng mới gì cả, anh chỉ muốn dẫn La Thiến đi nước ngoài du lịch mà thôi.

Khi Thời Chấn nhận được tin này liền ngu người, hộ chiếu của bọn họ đã được đưa đi để làm VISA rồi, Đường Diễn xử lý rất nhanh, không lâu sau VISA của tất cả mọi người đã xong xuôi đâu vào đấy.

Lúc La Thiến nhận được tin tức cũng không dám tin đây là thật, cô lập tức gọi điện cho Đường Diễn: "Em bảo anh này, em bảo anh này, đoàn phim của bọn em được ra nước ngoài ghi hình đó!"

Đường Diễn nhếch miệng, giọng nói mang theo ý cười, hỏi: "Vui lắm à?"

"Em chưa được ra nước ngoài bao giờ cả!" La Thiến cao hứng nói: "Anh biết không? Em được đi Mỹ đó!"

Đường Diễn nói tiếp: "Ừm, lúc nào thì đi?"

La Thiến nói: "Mấy ngày nữa thôi, vé máy bay rồi VISA đều xong hết rồi, ha ha ha ha ha... Thế này thì sẽ không thể bị hoãn nữa, chỉ mấy ngày sau thôi là em được ra nước ngoài rồi!"

Giọng nói bình thản của Đường Diễn truyền đến: "Trùng hợp thế, có phải bọn em bay ngày 23 không?"

La Thiến nghe xong có hơi khựng lại, nhưng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng tiếp tục vui vẻ nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Sao anh biết thế?"

"Bởi vì tôi là người đặt vé máy bay." Giọng nói của Đường Diễn vẫn bình tĩnh như cũ.

Sự vui vẻ thích thú của La Thiến đột nhiên bay biến: "Anh đặt?"

"Đúng vậy! Còn có chuyện trùng hợp hơn nữa cơ, hôm đó tôi cũng phải sang Mỹ đi công tác."

La Thiến cuối cùng cũng nhận ra có điểm gì đó là lạ, hỏi: "Sao lại trùng hợp thế được?"

Đường Diễn vẫn bình thản: "Em thử nói xem?"

La Thiến dè dặt hỏi: "Cái này, không phải là vì anh muốn đi du lịch với em đó chứ?"

Thật ra Đường Diễn chỉ là không muốn phải đi Mỹ công tác một mình mà thôi, mặc dù trước kia vẫn thường xuyên đi công tác một mình nhưng lần này anh cảm thấy, anh hoàn toàn có thể mang La Thiến theo cùng.

Thế nên liền dứt khoát trả lời: "Đúng vậy!" Anh vốn tưởng rằng, điều này sẽ khiến phụ nữ kia đắc ý ít nhất là 2 ngày.

"Anh lừa em!" Mặc dù La Thiến nói thế nhưng vẫn rất hưng phấn, cô cười ha ha nói: "Nhất định đây là kết quả mà công ty đưa ra, nhưng mà dù sao thì em cũng muốn ra nước ngoài, đi cùng anh cũng tốt. Đợi em về rồi chúng ta cùng sắp xếp hành lý nhé, mấy ngày sau xuất phát rồi, em phải đi mua thêm chút đồ mang theo mới được." La Thiến nói xong liền cúp máy, không cả đợi Đường Diễn nói thêm cái gì.

Đường Diễn nhìn thấy điện thoại bị cúp thì sững người, đây là lần đầu tiên anh bị La Thiến ngắt điện thoại như thế, nhưng mà cuối cùng anh cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài: "Đồ không có lương tâm."

La Thiến và Triệu Vũ Lâm sắp xếp hành lý rồi kéo vali ra khỏi phòng, lúc vào thang máy thì bắt gặp Lâm Phỉ và Hứa Trân cũng đang kéo vali.

La Thiến: "..." Sao cô và nữ chính lại có nhiều duyên đến thế nhờ?

Lâm Phỉ nhìn vali của La Thiến, cười nói: "Cô quay xong rồi?"

La Thiến lắc đầu nói: "Chưa đâu, đoàn phim chúng tôi phải ra nước ngoài quay tiếp." Giọng nói này muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Bất kể là La Thiến hay nữ phụ La Thiến, cả hai người đều chưa từng được ra nước ngoài. Đời trước La Thiến phải làm việc ngày ngày đêm đêm để kiếm tiền dưỡng lão, cô không có vốn liếng cũng không có tư cách ra nước ngoài, hơn nữa chi phí làm thủ tục xuất ngoại còn rất cao.

La Thiến sẽ không bỏ tiền ra chơi canh bạc này, huống chi cô có sang nước ngoài cũng chỉ có thể đi ăn xin mà thôi, cô làm gì có tiền mà đòi đi du lịch cơ chứ.

Nữ phụ La Thiến thì luôn ném tiền vào việc mua quần áo trang sức để diễu võ giương oai. Cô ấy chưa từng nghĩ mình sẽ bị vứt bỏ, cô ấy cho rằng mình sẽ mãi có tiền như vậy.

Mãi cho đến khi bị vứt bỏ, cô ấy không có tiền tiết kiệm nên chỉ có thể sống dựa vào việc bán đống quần áo túi xách xa xỉ kia. Khi đó cô ấy đã không thể ra nước ngoài được nữa rồi, thế nên, trong trí nhớ của La Thiến, không hề có ký ức về việc du lịch nước ngoài.

La Thiến luôn cho rằng, đi du lịch nước ngoài là việc mà chỉ người có tiền mới làm thôi, cô đã từng nghĩ, đợi đến khi cô trở thành Bao Tô Bà thì sẽ có tiền đi nước ngoài du lịch.

Nhưng niềm vui này đến quá đột ngột, không khoe khoang một chút thì La Thiến hơi khó chịu, thế nên cô rất vui vẻ nói những lời này với nữ chính.

Sau đó, nữ chính hỏi cô: "Đi nước nào vậy?"

La Thiến cười híp mắt nói: "Mỹ đó!"

Nữ chính ồ một tiếng, nói: "Vậy sao!"

Hứa Trân cười nhạo La Thiến: "Không có kiến thức."

Sự vui vẻ của La Thiến thoáng nhạt đi, Hứa Trân nói tiếp: "Chúng tôi đã đến Mỹ không biết bao nhiêu lần rồi." Bọn họ học thiết kế, muốn tiến vào công ty thiết kế tốt thì đều phải có năng lực, ở nước ngoài học tập và làm việc chính là điều kiện tốt nhất.

Hứa Trân từng có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài mới có thể tiến vào Đường thị, sau đó cũng đã đi công tác ở Mỹ một lần, đối với cô ta, ra nước ngoài là một việc rất bình thường. Lâm Phỉ cũng như thế, điều kiện gia đình cô ta cũng không kém, hồi đại học đã từng tới Mỹ làm sinh viên trao đổi, kiến thức về thiết kế của cô gần như đều học từ đây.

Đối với bọn họ, hành vi của La Thiến không khác gì đồ nhà quê cả.

La Thiền ồ một tiếng, cũng không thấy mình như thế có gì đáng xấu hổ, chỉ bình thản nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được đi, vui vẻ một chút cũng là chuyện bình thường."

"Hừ, thế nên cô mới là đồ nhà quê." Hứa Trân nói, còn Lâm Phỉ vẫn luôn im lặng, cô ta sẽ không làm cố tình làm người xấu, nhưng cô ta cũng sẽ không ngăn cản người khác làm.

Thang máy dừng tại tầng 1, La Thiến nhìn hai người kia rồi nói: "Đồ nhà quê thì đồ nhà quê thôi! Dù sao thì Đường tổng cũng đi cùng với tôi, anh ấy sẽ không để tôi làm ra cái gì đó quá khác người đâu, thế nên tôi chẳng lo lắng chút nào hết." La Thiến nói xong liền nghênh ngàng rời đi.

Hứa Trân không thế tin được nhìn theo bóng lưng của cô ta, cô ta và Đường tổng cùng đi?

Lâm Phỉ cũng ngây người, bọn họ... cùng đi sao?

La Thiến tức giận đùng đùng kéo vali, vừa đi vừa nói với Triệu Vũ Lâm: "Em nói xem, người kia có phải bị điên không? Sao cứ thích kiếm chuyện với chị thế? Kiếm chuyện với chị thì cô ta có tiền sao?" Giống như chơi trò đập chuột ấy, cứ con nào nhô lên thì đập con đấy, đập xong thì được tiền, La Thiến cảm thấy mình là mấy con chuột bị đập đó.

"Có tiền hay không thì em không biết, nhưng mà gây xong thì nhất định sẽ vui sướng." Triệu Vũ Lâm vừa đón taxi vừa nói.

"Nhưng thế thì có chỗ tốt nào với cô ta chứ?" La Thiến nhét vali vào cốp taxi, sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Triệu Vũ Lâm nói: "Không có tốt hay không tốt ở đây, việc này giống như khi chị ghét một người thì ngay cả việc người đó hắt xì hơi thôi thì chị cũng có thể cười trên nỗi đau của họ cả nửa ngày luôn."

La Thiến nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện, lúc cô chán ghét một người thì đúng là giống với miêu tả của Triệu Vũ Lâm thật.

Nhưng mà, La Thiến cảm thấy, bản thân cô chưa từng đi khiêu khích người khác trước, nguyên nhân là bởi vì cô cho rằng đi khiêu khích kiếm chuyện với người khác thì sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp chuyện không may.

"Cô ta cứ nhìn thấy chị liền đến khiêu khích, không sợ chị mách lẻo với Đường tổng à?"

Triệu Vũ Lâm nói: "Có lẽ là cô ta cảm thấy, Đường tổng sẽ không tin vào mấy lời nhảm nhí của chị!"

La Thiến hít sâu một hơi, rồi gọi điện cho Đường Diễn kiểm chứng, Đường Diễn nhận máy rất nhanh, La Thiến hỏi anh: "Đường tổng, anh cảm thấy người hay đi đâm bị thóc chọc bị gạo thế nào?"

"Vô dụng! Làm sao?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến cười nói: "Không sao! Em đang trên đường đến sân bay nè, buổi tối gặp nhé! Bai bai!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

La Thiến im lặng một chút rồi mới nói: "Thông báo và mách lẻo vẫn có chút khác biệt, chúng ta không nên làm phiền Đường tổng." Mách lẻo nữ chính? Không muốn sống à?

Buổi tối, khi Đường Diễn đến nhà La Thiến thì cô đang làm món thịt trưng giấm, món này Đường Diễn còn chưa được ăn bao giờ.

Bàn ăn hôm nay có một bát canh cá cay làm món chính, La Thiến gần như chưa bao giờ làm món cay khi Đường Diễn tới nhà. Thế nên lúc nhìn thấy món canh cá cay này, Đường Diễn liền tự hỏi bản thân xem có phải hôm nay mình chọc giận gì cô không. Đường Diễn không ăn được cay, vì vậy cả bữa cơm hôm đó anh chỉ có thể ăn cơm trắng với thịt trưng giấm, đồng thời nhìn La Thiến húp sạch bát canh cá, ăn nhiều đến mức quanh miệng toàn là mỡ.

Trong lúc vô tình, La Thiến đã đắc tội với ai đó, vì thế nên lúc đi ngủ cô đã bị Đường Diễn đè xuống dạy dỗ cho một phen tím người.

Ngày hôm sau, lúc La Thiến nhìn thấy Triệu Vũ Lâm thì liền nói với Triệu Vũ Lâm rằng: "Làm người không thể không biết đến điểm mấu chốt, em phải nhớ kĩ điều này đấy! Phong thủy luân chuyển." Ai ya, eo của tôi.

Triệu Vũ Lâm không hiểu gì, chỉ đưa hộ chiếu cho cô, nói: "Ngày mai xuất phát rồi, đồ đạc của chị chuẩn bị xong chưa?"

La Thiến ngay lập tức chuyển sang trạng thái hưng phấn: "Xong rồi xong rồi, mọi người cùng nhau xuất phát sao?"

"Đương nhiên, bắt đầu ghi hình từ sân bay mà." Triệu Vũ Lâm nói.

"Không cần đến nhà ghi hình sao?"

Triệu Vũ Lâm cũng không giải thích được việc này: "Nghe nói phó đạo diễn bảo không cần đến, anh ta nói bắt đầu ghi hình từ sân bay là ok rồi."

Căn nguyên của việc này, cũng chỉ vì Hướng Kiến Hoa không hi vọng người mở cửa cho mình lại là Boss mà thôi.

La Thiến cũng không quan tâm, cô cầm lấy hộ chiếu, vuốt ve rất cẩn thận.

Lúc này Đường Diễn đã tỉnh, anh dựa người vào cửa nhìn hành động của cô, Đường Diễn vô thức nở nụ cười. Lúc trước nghe La Thiến nói cô chưa từng ăn các món ăn nước ngoài thì Đường Diễn đã nghĩ, có phải cô cũng chưa từng được đi ra nước ngoài không.

Ngày xuất phát, tuy rằng La Thiến đã căn giờ ra khỏi nhà nhưng bởi vì tắc đường mà cô trở thành người đến muộn nhất.

Lúc La Thiến đến sân bay, tất cả sự hưng phấn đều bị một loạt tiếng hét đinh tai nhức óc làm bay màu.

Nhìn biển người đông nghịt trước mặt, La Thiến trợn tròn mắt, Triệu Vũ Lâm cũng hơi trợn mắt lên nhìn. Đến tận lúc này, La Thiến mới chính thức cảm nhận được Thời gian vui vẻ đúng là có mời minh tinh, minh tinh hạng A luôn là đằng khác.

Thời gian vui vẻ là một show lớn, cứ nhìn số lượng minh tinh tuyến 1 mà họ mời thì biết, cát-xê của mấy vị này đều lên tới mấy nghìn vạn đấy.

Ghi hình cùng đoàn phim vài tuần, trải qua những ngày tháng đúng như tên gọi của show "Thời gian vui vẻ" khiến La Thiến cảm giác của cô đối với mấy người kia đã khác đi rất nhiều.

Tình cảnh bây giờ, mới khiến La Thiến ý thức được, cô và những người kia, có sự khác biệt một trời một vực!

"a a a a a a a a! ! !"

"Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên!"

"Tề Văn Hàm, Văn Hàm, em yêu anh, em muốn sinh tiểu hầu tử cho anh."

"Mễ Tuyết Phi, a a a a a a, là Mễ Tuyết Phi kìa."

"Tôi có chết cũng nhắm mắt."

...

Dù đông người như thế nhưng nhân viên của sân bay vẫn làm rất tốt chức tránh của mình, những người kia chen thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng mấy đến lối vào làm thủ tục của hành khách.

Dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh, La Thiến và Triệu Vũ Lâm tiến vào làm thủ tục.

Không biết ai hô lên một câu: "Nhìn kìa, kia chính là Đại Vương làm cao đó."

La Thiến: "..."

Cư dân mạng đặt cho La Thiến một cái biệt danh, vẻ vang cực kỳ luôn nhé, tên là "Đại Vương làm cao" .

Ý nghĩa của biệt danh này là gì? Nhìn thì thấy rồi đấy, làm cao, lại còn thêm cả 2 chữ đại vương luôn, vua làm giá.

La Thiến chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có fan, nhưng cũng ngờ tới việc mình lại có nhiều antifan như vậy.

Ai mang cà chua, ai ném, cả biển người thế kia thì không thể nào biết được.

La Thiến bị ném vẹo cả đầu, nhất thời không kịp phản ứng.

Triệu Vũ Lâm cũng bị dọa, cô đoán được sẽ có fan hâm mộ tới sân bay, nhưng không nghĩ tới việc này sẽ liên lụy tới La Thiến.

Dù sao thì sự việc trên mạng của La Thiến cũng đã yên ắng hơn 1 tuần nay rồi.

"Đi nhanh lên!" Triệu Vũ Lâm nói.

La Thiến gật đầu, fan hâm mộ phía sau có chút bạo động, có người đang kêu lên: "Cho mày bắt nạt Tuyết Phi này."

La Thiến lại cảm thấy sau đầu đau nhức, Triệu Vũ Lâm đấy cô: "Đừng quay đầu lại, có phóng viên!" Quay đầu, bị chụp chính diện thì hỏng bét luôn.

Cả kể có quay đầu lại thì cũng làm sao có thể biết được ai ném? Cho dù là biết thì cũng có thể làm gì, chẳng lẽ xông ra đánh lại?

"Ném đi, ném nữa đi!"

"Ném hay lắm."

"Fan của ai ném đấy? Tôi chuyển sang làm fan luôn này!"

"ha ha ha ha ha ha... "

"Đại Vương làm cao chạy trốn rồi!"

...

Ngay cả khi đứng trước cái chết, La Thiến cũng chưa từng chật vật như thế này, cô không làm chuyện gì có lỗi với mấy người đó cả, cô bị bắt nạt lại còn bị chế giễu.

Cho dù La Thiến có lạc quan đến mấy thì lúc này hai mắt cũng đỏ bừng, nhưng cô lại chẳng làm được gì ngoài việc đi theo Triệu Vũ Lâm chạy trốn khỏi đám người này.

Làm nghệ sĩ đôi khi rất bất đắc dĩ, trong tình huống này, chỉ cần La Thiến quay đầu chửi một câu thôi thì ngay lập tức cô sẽ bị tẩy chay diện rộng.

Tiểu Vũ: tui cũng chưa được đi nước ngoài bao giờ cả ý, nhà quê vl huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro