Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 6

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Cửa hàng trưởng là một người đàn ông đeo kính có ngoại hình thanh tú, anh ta rút một tấm danh thiếp rồi đưa cho La Thiến, tóc mái vì cúi xuống mà chạm vào mắt kính.

"Cho cô, đây là số điện thoại của nhà hàng. Mã QR trên đó là Wechat của tôi, tôi sẽ gửi quy định và quyền lợi của nhà hàng tới cho cô, nếu như cô bằng lòng, 2 ngày nữa có thể tới làm." Nụ cười của cửa hàng trưởng như ánh nắng ấm áp của mùa xuân vậy.

Đường Diễn thấy La Thiến đưa hai tay nhận lấy, mắt sáng lên nhìn danh thiếp thì trong lòng càng thêm khó chịu.

"Cảm ơn cửa hàng trưởng, tôi sẽ quét Wechat của anh, đến lúc đó có vấn đề gì anh cũng có thể hỏi tôi." La Thiến kích động nói, thật ra thông báo tuyển dụng ở ngoài cửa đã viết rất rõ ràng rồi, mỗi tuần làm việc 6 ngày, cửa hàng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm, chia làm 2 ca. Tiền lương mỗi tháng là 3600 tệ, thưởng chuyên cần 300 tệ. Có thể nói, đây là một công việc cực kỳ tốt, nhưng yêu cầu cũng rất cao, tốt nhất là có biết một chút tiếng Nhật, yêu cầu về tính cách khí chất cũng tương đối cao.

Cửa hàng trưởng cười nói: "Không cần đâu, tôi đã nhìn cô 2 tiếng, có thể hình dung qua cô là người như thế nào rồi. Tôi du học ở Nhật Bản về, mặc dù yêu cầu đối với nhân viên có chút khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn muốn tuyến một nhân viên có nụ cười xán lạn, và tôi thấy cô vô cùng phù hợp. Về tiếng Nhật, thật ra khách đến đây đa phần đều là người Trung Quốc, chỉ cần nhân viên biết nói chào mừng tạm biệt và cảm ơn là được rồi. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khách Nhất Bản, nhưng trong nhà hàng hiện nay có tới 2 nhân viên biết tiếng Nhật, và bao gồm cả tôi nữa. Nếu cô có gặp khách Nhật thì có thể tới gọi chúng tôi, không sao đâu."

La Thiến cảm thấy rất vui, lúc ra khỏi nhà hàng cô còn nói với Đường Diễn: "Cửa hàng trưởng này tốt thật đấy, tôi cảm thấy, tôi đã tìm được công việc có thể làm tới già rồi!"

Đường Diễn cười lạnh: "Người ta bằng lòng để cô làm ở đó tới già à?"

La Thiến: "..."

Mặc dù phải chịu đả kích, nhưng mà La Thiến tuyệt đối không thương tâm, bởi vì hôm nay cô đã tìm được một công việc rất tốt, tâm trạng lúc này của cô phải nói là cực kỳ vui vẻ.

Đường Diễn thấy cô vui vẻ thì trong lòng lại càng khó chịu. Anh thật sự muốn mua đứt nhà hàng kia luôn, thu mua! ! !

Ngày hôm sau, lúc Đường Diễn tỉnh dậy thì không thấy La Thiến đâu cả, gọi điện thoại cho cô thì mọi người biết cô ấy nói gì không? Đi làm đó!

Đường Diễn lúc ấy thật sự muốn chửi người, người ta đã bảo 2 ngày nữa tới làm rồi, cô đi sớm như vậy để làm gì, cô có thể dè dặt một chút được không?

Dù trong lòng có bực mình thế nào, Đường Diễn vẫn chạy tới đo xem tình hình. Vừa vào trong, anh đã nhìn thấy cửa hàng trưởng đang dạy La Thiến học tiếng Nhật.

Hai người ngồi trong góc, cửa hàng trưởng ngồi bên cạnh La Thiến, đang viết viết gì đó trên tờ giấy trắng, nói với La Thiến: "Cô thử đọc xem nào."

La Thiến nhíu mày nhìn hàng chữ trên giấy, sau đó có vẻ không quá chắc chắn đọc lên: "Yi la xi ya yi ma sai."

Cửa hàng trưởng nhíu mày cười nhìn cô, nói: "Đọc chính xác hơn một chút nữa nhé? いらしゃいませ( i ra shi ゃ i ma se), thử lại lần nữa nào!"

La Thiến ngượng ngùng xoa xoa đầu, nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Cửa hàng trưởng đưa giấy cho cô rồi nói: "Trước mắt cô cứ học tốt hai câu chào mừng quý khách và cảm ơn quý khách nhé, sau đó chuẩn bị đi làm việc thôi! 2 tiếng nữa là giờ cơm trưa rồi, cửa hàng lúc đó sẽ khá bận rộn, cô đừng vội vàng quá, trước kia cô đã có kinh nghiệm làm phục vụ rồi, tôi tin cô có thể làm tốt."

La Thiến cảm kích nhìn cửa hàng trưởng: "Cảm ơn anh, cửa hàng trưởng!"

Cửa hàng trưởng nở nụ cười ôn hòa, búng nhẹ một cái vào trán La Thiến, nói: "Không cần cảm ơn!"

La Thiến che trán, cười rực rỡ, Đường Diễn trơ mắt nhìn hành động đó của hai người. Chờ cửa hàng trưởng rời đi, Đường Diễn mới đi tới chỗ La Thiến đang ngồi, cô vẫn đang nghiêm túc đọc đi đọc lại hai câu kia.

Đột nhiên nhìn thấy một đôi giày da, cô theo phản xạ nói: "Chào mừng quý khách."

Ngẩng đầu lên nhìn thì ngơ ngác hỏi: "Đường Diễn, sao anh lại tới đây?"

"Đồ ăn ngon, tôi lại tới đây ăn trưa." Đường Diễn híp mắt, lạnh lùng hỏi: "Có thể không?"

La Thiến chỉ có thể gật đầu, sau dó, cô nhìn thấy Đường Diễn nổi giận đùng đùng tìm bàn ngồi xuống, nổi giận đùng đùng gọi một bàn đồ ăn, lại nổi giận đùng đùng thanh toán bỏ đi.

Hôm nay La Thiến làm ca sáng, 9 giờ sáng tới 8 giờ tối, giữa lúc đó được nghỉ từ 2 giờ tới 5 giờ. Ca tối bắt đầu từ 4 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Công việc này khá nhẹ nhàng, khách hàng đa phần đều là người hiểu biết, La Thiến cực kỳ thích nơi đây.

Lúc tan làm, cô nói cảm ơn với cửa hàng trưởng và tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó mới chuẩn bị ra về.

Nhà hàng này nằm ở tầng 3 của một trung tâm thương mại, cả tầng này đều là các nhà hàng, nên không có cửa sau. La Thiến tới phòng nhân viên thay quần áo rồi mới xách túi đi về. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đường Diễn ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi dành cho khách hàng ngoài hành lang.

Đường Diễn vừa hút thuốc vừa nhìn về phía nhà hàng Nhật Bản, trông thấy La Thiến đi ra, anh dập thuốc rồi ngoắc ngoắc ngón tay với La Thiến.

La Thiến chạy nhanh tới chỗ anh, Đường Diễn hỏi: "Ăn tối chưa?"

La Thiến nói: "Ăn rồi."

Đường Diễn: "Ha!"

La Thiến sững sờ: "Gì?"

"Xem phim không?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Anh mời?"

Đường Diễn khẽ cắn môi dưới: "Cô thử nói xem? Tôi chỉ mới uống được của cô trà sữa trân châu 6 tệ thôi đấy."

La Thiến cười hì hì nói: "Mức độ không giống nhau mà!"

"Có phim gì muốn xem không?" Đường Diễn đi trước, La Thiến đuổi theo sau.

"Đi lên đó xem hôm nay có phim gì hay nhé?" La Thiến xoa xoa tay, có chút sợ hãi nói.

Đường Diễn lúc này mới lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Ở tầng 4 hả?"

"Ừm ừm, tôi biết đó, đi bên này." La Thiến kéo áo Đường Diễn, lôi anh tới chỗ thang cuộn, sau đó nói: "Trên này về cơ bản đều là rạp chiếu phim, vừa rộng vừa đẹp, nhưng mà cũng rất đắt."

"Sao cô biết?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến cười ha ha, nói: "Tôi cũng xem phim mà! Từng so sánh qua một chút!"

"Để chọn lấy rạp rẻ nhất?"

La Thiến: "... Anh đừng có quan tâm cái này!"

Đường Diễn lại cười, thang máy rất nhanh đã đến nơi, đa số nơi này đều là các cặp đôi nam nữ, ngoài ra thì còn có các nhóm bạn bè.

Quầy bán vé dài hơn 10 mét nhưng không nhiều người lắm, bởi vì mọi người bây giờ đều mua vé trên mạng rồi chỉ cần tới đây đổi vé là xong. Đường Diễn không hay dùng điện thoại nên không hiểu mấy chức năng này cho lắm, anh kéo La Thiến đi tới quầy vé, nhìn những poster phim sau lưng nhân viên. Đường Diễn hỏi cô: "Muốn xem phim nào?"

La Thiến mở to mắt, rất nghiêm túc nhìn từ poster đầu tiên tới poster cuối cùng, khi Đường Diễn hỏi cô, đôi mắt cô cứ đảo đi đảo lại mãi mã vẫn chưa quyết định được.

Đường Diễn: "... Cô, mắc chứng khó lựa chọn à?"

La Thiến: "... Tôi không cảm thấy tôi bị như thế." Lúc cô lên mạng tìm phim thì trông thấy mục tiêu rất rõ ràng, có thể quyết định ngay lập tức, thế mà chẳng hiểu tại sao lúc này lại không biết chọn phim nào.

Đường Diễn quay đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Có phim nào hay trong hôm nay không?"

Nhân viên: "Đây là một bộ phim mới của Mỹ, thành tích bán vé rất tốt. Anh có thể chọn xem."

Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, cô gật gật đầu, Đường Diễn liền nói với nhân viên bán vé: "Được, chúng tôi xem phim đó." Sau đó, anh nhìn quầy đồ ăn và nước uống bên cạnh, không quay đầu mà hỏi luôn: "La Thiến, muốn ăn bỏng ngô không?"

La Thiến chớp chớp mắt nói: "Muốn, size lớn nhất, thêm 2 cốc nước cam nữa, mấy xâu xâu kia cũng gói cho tôi mấy xâu nhé." Cô biết không chỉ cô mà cả Đường Diễn cũng nhất định muốn nếm thử hương vị, La Thiến giúp Đường Diễn gọi đồ xong thì lại nói thêm: "Bỏng ngô dùng giấy gói in hình minion, cái này, cái này, tôi đều muốn."

Khi bỏng ngô ra, La Thiến đưa cho Đường Diễn cầm một gói, sau đó nhìn thấy sự kết hợp giữa Đường Diễn và một con minion màu vàng trước ngực mà bật cười thật to. Nhận đồ uống và mấy xâu đồ ăn, hai người xếp hàng vào phòng xem phim.

Các cảnh phim của Mỹ luôn được làm rất hoành tráng, La Thiến đeo kính 3D, cứ lúc lúc lại giật mình kinh ngạc, dần dần cho tới khi hết phim.

Lúc ra ngoài, La Thiến còn chưa đã nghiền, cô nói: "Wow! Kích thích thật đấy, sống động và chân thật hơn mấy rạp hồi trước tôi xem nhiều!"

Đường Diễn: "... 1 tiếng 45 phút, cô chỉ nhìn ra được cái này thôi?"

La Thiến: "Nhưng mà nó là sự thật mà?"

Đường Diễn: "Thôi cô đừng nói nữa! ... Đi ăn khuya không?"

La Thiến nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng hỏi: "Sao hôm nay anh tốt vậy?"

Đường Diễn cười lạnh: "Tôi vui."

La Thiến chẳng thèm để ý anh có vui thật hay không! Cô giơ hai tay lên, nói: "Ăn ăn ăn!"

Đường Diễn vỗ vỗ đầu cô: "Được."

Công việc mới của La Thiến rất dễ dàng, cửa hàng trưởng thì như một cơn gió xuân ấm áp, dạo gần đây cô rất vui vẻ. Nhưng 1 tháng sau, người trì độn như La Thiến cuối cùng cũng nhận ra một điều, hình như... cửa hàng trưởng hơi thích cô thì phải?

Đưa La Thiến đi làm, đón La Thiến tan làm, ăn cơm trưa cũng ăn ở nhà hàng này, Đường Diễn cảm thấy mình sắp tới tình trạng nhìn thấy món Nhật là nôn rồi. Thế nhưng, sau khi nghe mấy lời nói của La Thiến, Đường Diễn đã thành công nôn thẳng ra máu.

Ngày ấy, Đường Diễn vẫn như cũ chờ cô tan làm để cùng về nhà, La Thiến lao ra ngoài và nói: "Đường Diễn, Đường Diễn, Đường Diễn, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi cảm thấy hình như cửa hàng trưởng hơi hơi thích tôi!"

Đường Diễn: "..." Vất vả quá, đến bây giờ mới phát hiện ra.

"Làm sao bây giờ?" La Thiến hỏi.

"Cô thử nói xem?" Đường Diễn nghiêm mặt hỏi. La Thiến che mặt: "Cửa hàng trưởng rất đẹp trai, có thể mở tiệm ở đây thì nhất định cũng là người có tiền, tính cách cũng tốt nữa, tôi rất thích nụ cười của anh ấy. Tôi cảm thấy, đây chính là cảm giác động tâm."

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của La Thiến, Đường Diễn nở một nụ cười ấm áp, nói: "À!" Sau đó, túm lấy đuôi tóc của cô rồi lôi cô về nhà.

"A a a... Lại kéo tóc tôi rồi, buông ra buông ra buông ra, sao anh lại kéo tóc tôi? Anh có tin tôi cắn anh không?" La Thiến kêu oa oa oa.

Đường Diễn khựng lại, quay đầu nhìn La Thiến rồi nói: "Không tin."

La Thiến: "..." Hừ.

Về đến nhà, Đường Diễn vẫn không quá yên lòng, anh nói với La Thiến: "Đàn ông đáng sợ hơn cô nghĩ đấy, khi chưa hiểu rõ tình hình của người ta thì đừng nên vội vàng đồng ý."

La Thiến chớp chớp mắt nói: "Tôi cảm thấy tôi rất hiểu cửa hàng trưởng."

Đường Diễn: "..." Chờ La Thiến ngủ say, Đường Diễn gọi điện cho thư kí Kiều: "Lát nữa tôi gửi tin nhắn cho cô, hai ngày tới cô điều tra người này cho tôi."

Ngoại trừ đồng ý thì thư Kí Kiều còn có thể làm gì? Cho dù sếp chẳng thèm để ý tới việc lúc này đã là 1 giờ đêm, cho dù sếp không thèm nghĩ tới việc một người đang ở kinh đô thì làm sao mà điều tra được người ở cách đó ngàn dặm, cho dù sếp không thèm để ý tới chuyện 2 ngày để điều tra một người là quá ngắn.

Cho dù nhiều cho dù như vậy, nhưng thư kí Kiều biết, ngoại trừ việc trả lời: "Vâng." thì cô không còn đáp án khác. Sau đó, cô lại phải rời giường để bắt đầu tăng ca. Ừm ~ không biết thám tử ở kinh đô có quan hệ với thám tử ở chỗ kia không nhỉ, có lẽ cùng mạng lưới cùng đường dây thì sao?

Đường Diễn nghe tiếng hít thở của La Thiến thì thở dài nói: "Ngốc như heo ấy." Nếu muốn yêu đương với người đàn ông kia thì cũng phải biết người ta đến cùng là người như thế nào chứ.

Đường Diễn nhìn mấy file tài liệu mà thư kí Kiều gửi tới vào buổi sáng, anh... phải rời đi rồi, còn bọn họ, hẳn là cũng nên tạm biệt nhau.

La Thiến không biết Đường Diễn đang chuẩn bị rời đi, mỗi ngày cô đều ngây ngốc đi làm, tới chỗ làm thì lại ngây ngốc nhìn cửa hàng trưởng trêu chọc bản thân. Ngây ngốc cho tới buổi sáng của hai ngày sau, cô phát hiện ra, mình không nhìn thấy Đường Diễn đâu nữa, và trên đầu giường thì lại có thêm một cái phong bì màu nâu đựng văn kiện, bên trong là những thông tin liền quan tới cửa hàng trưởng.

La Thiến nhìn quanh căn phòng có chút trống rỗng một cách mờ mịt và mông lung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro