Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125: Nếu Đường Diễn ở thế giới của La Thiến 1

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Đường Diễn nhìn chằm chằm đĩa cá chua ngọt ở phía đối diện đã rất lâu rồi, đường kính của cái bàn này là 5 mét, đĩa quay trên bàn cũng rất lớn, anh đã tính qua, nếu muốn chuyển đĩa cá chua ngọt kia tới trước mặt mình thì nhất định sẽ phải dùng tay đẩy bàn khoảng 9 lần liên tục và mất khoảng 20 giây để thực hiện.

Nếu làm vậy, tất cả mọi người đều biết anh thích ăn đồ ngọt.

Đường Diễn nhíu chặt đôi mày, thế thì anh còn làm tổng giám đốc thế nào được nữa, người ta sẽ nghĩ gì về anh?

Vẻ mặt của Đường Diễn càng lúc càng nghiêm túc, khiến những người xung quanh đều vội vã cuống cuồng hết cả lên. Anh gắp một đũa cải ngồng xào gừng trước mặt lên, sau đó cắn răng nghiến lợi mà nhai mà nuốt.

"Đường tổng, lần này may nhờ có anh kịp thời đầu tư, chúng tôi mới không bị thua lỗ quá nhiều. Chén rượu này tôi kính anh, anh cứ tùy ý nhé!" Nói xong, người đàn ông đầu hói liền uống cạn ly rượu trong tay.

Đường Diễn cầm ly rượu lên, tỏ ý chạm ly với người đàn ông rồi nhấp một ngụm: "Hợp tác vui vẻ."

Người kia bật cười, nhanh chóng xoay đĩa gan ngỗng xào thịt bò (*) tới trước mặt Đường Diễn rồi nói: "Đường tổng thử xem, món gan ngỗng xào thịt bò này là món đặc sắc nhất ở nhà hàng này đấy, vô cùng hợp miệng, bảo đảm rằng anh ăn một lần là sẽ muốn ăn lần hai."

(*) Món đó đây:

Thế là, Đường Diễn trơ mắt nhìn đĩa cá chua ngọt đã đi được một nửa đường lại phải quay về vạch xuất phát, dừng ở nơi cách anh xa nhất.

Đường Diễn: "..." Đau trứng, sắp tới chỗ mình rồi cơ mà.

"Đường tổng?" Người kia thấy Đường Diễn bất động nên thử gọi một tiếng, sau đó, hắn đã nhận được ánh mắt mang hàm ý sâu xa nào đó của Đường Diễn, trái tim trong lồng ngực đột nhiên ngừng đập, hắn đã đắc tội gì với Đại Phật này à.

Đường Diễn cầm đũa, gắp một miếng thịt nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Sau khi ăn xong, Đường Diễn đặt đũa xuống, nhìn người đàn ông đầu hói nói: "Không tệ."

Đầu Hói: "..." Sao hắn cứ có cảm giác nhiệt độ lại hạ xuống nhỉ?

Bầu không khí lắng xuống vài giây, sau đó, đám người này lại lần nữa đứng lên mời rượu rồi nói vài câu cười đùa. Bầu không khí lúng túng trước đó đã được thay thế bởi sự náo nhiệt.

Đường Diễn chẳng thèm để ý tới bọn họ, anh lại tiếp tục trầm mặc nhìn về phía đối diện. May mà mỗi lần đi ra ngoài tiếp khách Đường Diễn đều dẫn theo thư kí Kiều và 2 vị quản lý, cho nên, việc tạo dựng bầu không khí từ trước tới nay đều là bọ họ làm, Đường Diễn chỉ phụ trách có mặt mà thôi.

Trong lúc đang suy nghĩ viển vông, Đường Diễn đột nhiên phát hiện bàn quay bắt đầu chuyển động, cá chua ngọt ở phía đối diện dần dần di chuyển tới gần anh.

Gì thế này?

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn, nhân viên phục vụ đang lên món mới ở phía đối diện, đó là một người phụ nữ mặc đồng phục màu đỏ thẫm, tóc dài búi gọn trên đầu, cô đang nghiêng mặt chăm chú xoay bàn và sắp xếp các món ăn.

Sau đó, Đường Diễn nhìn thấy đĩa cá chua ngọt dừng lại trước mặt mình, còn bàn xoay thì không chuyển động nữa, Đường Diễn có chút tò mò nhìn về phía đối diện.

Món ăn bên đó đã được dọn xuống để chuẩn bị thay bằng món mới, Đường Diễn cúi đầu nhìn đĩa cá mà anh đã khao khát hơn 1 tiếng đồng hồ, cầm đũa lên gắp một miếng.

Đường Diễn thỏa mãn híp mắt, trong lòng thầm nghĩ: rất ngon, nhưng tiếc là nguội mất rồi, phải ăn ngay lúc mới mang lên mới là tuyệt mỹ. Thế nhưng, dù thì thì tối nay cũng đã ăn được rồi, Đường Diễn vẫn cực kỳ thỏa mãn.

Nhân viên phục vụ phía đối diện đang châm lửa rồi đặt nồi lên, sau đó cô thả vào bên trong các loại hải sản như cá tôm mực.

Đường Diễn nhân lúc này, thò đũa gắp tận mấy miếng liền. Bàn ăn lại bắt đầu chuyển động, Đường Diễn ngẩng đầu lên thì vừa hay trông thấy nhân viên phục vụ đang mang cái đĩa không cuối cùng xuống.

Cô cũng phát hiện ra Đường Diễn đang nhìn mình, thế là cô nhìn lại anh và nở một nụ cười.

Người phụ nữ này có gương mặt hình vuông, thế nhưng bởi vì hơi có xu hướng lệch sang một bên, cộng thêm đôi mắt to có hồn và chiếc mũi cao thẳng nên tổng thể trông cũng rất ổn. Khóe miệng khi cười lên tương đối cuốn hút, kiểu tóc cắt mái vừa đủ khiến cả người cô toát lên một loại khí chất dịu dàng và nữ tính. Trong nhà hàng này, cô cũng coi như một người đẹp số một số hai.

Nhưng mà, trong mắt Đường Diễn thì cô chỉ là một người phụ nữ tầm trung mà thôi. Chẳng qua, bởi vì đĩa cá vừa rồi, nên nụ cười của cô cũng có chút đáng yêu, Đường Diễn gật gật đầu với cô.

Nữ phục vụ bưng khay bát đĩa không tới một mặt tường có cửa, đó là một cửa sổ để lên và xuống món, cô chỉ cần đặt bát đĩa ở đó, sẽ có người tới lấy mang đi.

"Đường tổng, nào nào, ăn thử xem, đây chính là cá và tôm tươi vừa mới nấu chín, vừa ngon vừa giòn."

Đường Diễn cúi đầu, tốt thật, cá chua ngọt của anh lại bị chuyển sang phía đối diện rồi. Trước mặt anh lúc này là những viên hải sản mà người phụ nữ kia vừa thả, vì nước đang sôi nên mấy viên thịt cá cứ lên lên xuống xuống.

Đường Diễn múc một bát, canh là canh cá tươi, còn thịt bên trong thì đúng là tôm và cá tươi như người đàn ông kia nói, rất giòn và dai, vừa miệng cực kỳ.

Thế là, Đường Diễn lại ăn thêm một bát nữa, ánh mắt đột nhiên đảo tới người phụ nữ đứng bên cửa phục vụ khách, lúc này, cô đang che miệng cười cười.

Đường Diễn: "? ? ?"

"Sao anh ta lại không xoay bàn nhỉ?" La Thiến nghĩ.

Ngay từ đầu cô đã chú ý tới ánh mắt của người đó rồi, thế mà một bàn người kia lại như chẳng hiểu gì. Ánh mắt của anh ta rõ ràng như vậy, mong mỏi như vậy, sao vẫn không có ai phát hiện ra anh ta thích ăn cá?

Có một điều mà La Thiến không nghĩ tới chính là, mọi người ngồi trên bàn ăn đều chú ý tới ánh mắt của Đường Diễn, thế nhưng bọn họ lại nghĩ anh đang ngẩn người chứ chẳng ai nghĩ tới, Đường tổng mặt lạnh như tượng đó lại muốn ăn cá chua ngọt cả! ! !

Không lâu sau, cửa sổ truyền tới tiếng vang, La Thiến quay đầu đi lấy, tôm hùm hấp phomai! ! !

La Thiến nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn quá! Thèm ăn quá! Ngon quá đi! Nhưng dù có lấy giá của nhân viên để mua thì vẫn rất đắt! Haizz!

La Thiến nhờ một người phục vụ khác bưng đồ ăn, còn cô thì tới trước dọn bàn.

Thế là, cá chua ngọt mà Đường Diễn khao khát lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Anh quay đầu nhìn người phụ nữa kia thì thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, lúc đó, Đường Diễn chợt phát hiện, người phụ nữ này đã nhìn ra được anh thích ăn cá chua ngọt.

Đường Diễn thầm khinh bỉ một đám người ngồi đây: Người ta là nhân viên phục vụ thôi mà còn biết tôi thích ăn cá chua ngọt, cả đám các người chẳng biết cái gì hết.

Đến lúc thanh toán tiền, La Thiến đưa Đầu Hói ra ngoài trước, nhân viên thu nhân tính toán một hồi rồi nói: "Tất cả là 18888 tệ, thưa Trương tổng."

Người tên là Trương tổng lập tức cười nói: "Con số này rất tốt, rất tốt. Đại cát đại lợi, quẹt thẻ."

"Dạ được thưa Trương tổng, phiền ngài đợi một lát." Nhân viên thu ngân ấn ấn gì đó rồi đưa máy cho Trương tổng, nói: "Mời ngài ấn mật mã ạ."

Trương tổng cầm lấy máy tính tiền, che tay rồi cẩn thận nhập mật mã. Bên này vừa thanh toán xong thì bên kia cũng đi ra, một đám người vây quanh Đường Diễn nịnh nọt, Trương tổng nhanh chóng nhận lại thẻ ngân hàng rồi tiếp đón anh: "Đường tổng bây giờ muốn về luôn sao?"

Đường Diễn gật đầu, Trương tổng lại nói thêm vài câu, Đường Diễn không gật đầu thì chính là lắc đầu.

Trước khi đi, Đường Diễn nhìn thấy La Thiến đứng bên cạnh, cô cúi đầu với bọn họ, nói câu: "Cảm ơn quý khách đã ghé nhà hàng." Giọng của cô hơi trầm, nhưng lại rất đoan trang lễ độ.

Đường Diễn nhìn một hồi rồi nói với thư kí Kiều đứng bên: "Cho chút tiền tip đi."

Thư kí Kiều sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy ra 10 tờ 100 tệ từ trong ví đưa cho La Thiến, nói: "Đây là tiền tip Đường tổng cho cô."

Đường Diễn nhìn cô rồi gật đầu một cái: "Cô làm không tệ."

La Thiến không biết anh đang nói tới phương diện nào, đây là lần đầu tiên cô nhận được tiền tip. Trong nước không lưu hành thông lệ này lắm, làm tốt là việc bắt buộc, còn làm không tốt thì bị trừ lương, kiểu tiền tip này cô cũng mới chỉ nghe nói thôi.

Nhưng mà, nhận thì cũng chẳng sao đâu nhỉ, vì sau này có gặp nhau nữa đâu!

Thấy La Thiến còn chưa nhận tiền, Đường Diễn cho rằng cô đang ngại ngùng, vì thế anh hơi nhíu mày. Cuối cùng thì Trương tổng cũng có mắt nhìn, hắn nói: "Nhận nhanh lên, Đường tổng cho là cho, chẳng lẽ phải khách sáo với cô?"

Thế là, La Thiến ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng vui vẻ nhận lấy 1000 tệ, sau đó cô vô cùng cảm kích nói với Đường Diễn: "Cảm ơn anh, Đường tổng."

Ấn tượng đầu tiên của Đường Diễn về La Thiến cũng chỉ có thế.

Hai tháng sau, lúc Đường Diễn tới quán cafe dưới công ty uống cafe thì lại gặp lại La Thiến một lần nữa.

Đường Diễn ngây người: "Không phải cô làm việc tại nhà hàng sao?" La Thiến nhìn thấy Đường Diễn cũng rất vui vẻ, nói: "Đúng vậy! Nhưng tôi thôi việc rồi, bây giờ tôi đang làm việc tại quán cafe này."

"À." Đường Diễn chỉ có thể đáp lại như thế.

Một lát sau, La Thiến mang tới một phần bánh kem matcha ngàn lớp*, đặt xuống trước mặt Đường Diễn, La Thiến cười nói: "Lần trước anh cho tôi một tiền tip, lần này tôi mời anh ăn nhé. Đây là sản phẩm mới ra ngày hôm nay, tôi thử qua rồi, rất ngon đấy.

(*) Bánh matcha

Đường Diễn cúi đầu nhìn phần bánh kem matcha ngàn lớp kia rồi chính trực nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

La Thiến nhíu mày nhìn anh, gì cơ? Lần trước không phải anh thích ăn cá chua ngọt à? Sao bây giờ lại không thích ăn rồi?

Đường Diễn thật ra chỉ hơi nhìn miếng bánh một chút, nhưng trong mắt La Thiến thì Đường Diễn lại nhìn một cực kỳ chăm chú. La Thiến cảm thấy kì quái: Con ngươi gần như muốn trợn ra ngoài, nước bọt gần như không kịp nuốt thế kia mà là không thích ăn à?

Nhân viên công ty Đường Diễn đi ngang qua, nhìn thấy Đường Diễn thì nhanh chóng chào hỏi: "Chào anh, Đường tổng."

Đường Diễn gật đầu, không phải nhân viên nào anh cũng biết, thế nên mấy người kia chỉ chào xong là đi. La Thiến vẫn đưa đi đẩy lại miếng bánh với Đường Diễn, cuối cùng cô hỏi: "Anh thật sự không thích ăn à?"

Đường Diễn do dự 3 giây, sau đó gật đầu nói: "Không thích."

Sau đó, La Thiến cầm thìa xắn một miếng, ánh mắt của Đường Diễn chẳng rời cái dĩa chút nào, La Thiến thầm nghĩ: Má nó, đều như vậy rồi mà còn bảo không thích?

Cô nhanh chóng nhét miếng bánh vào trong miệng anh, sau đó nở một nụ cười xán lạn hỏi: "Thế nào? Ngon không?"

Đường Diễn ngậm thìa, nháy nháy mắt, sau đó hai má hơi chuyển động, cuối cùng là nuốt xuống. Anh do do dự dự một lát rồi mới gật đầu nói: "Không tệ."

La Thiến đưa thìa cho anh: "Thế thì ăn đi nào! Trời đất bao la ăn là lớn nhất."

Đường Diễn bị lây nhiễm tinh thần ăn uống của La Thiến, cuối cùng anh cũng ăn hết cả phần bánh trước mắt bao nhiêu người.

Lúc thanh toán, La Thiến là người tính tiền, cô nhìn Đường Diễn rút ví từ trong ngực ra.

La Thiến nói: "Tất cả hết 84 tệ."

Đường Diễn rút 1 tờ 100 ra đưa cho La Thiến, La Thiến tìm tiền lẻ để trả tiền thừa cho anh.

Đường Diễn nhận lấy mấy tờ tiền lẽ, sau đó nhìn La Thiến, La Thiến cũng nhìn Đường Diễn. Hai người cứ chăm chú nhìn nhau như vậy, mấy người xếp hàng đằng sau đều đang thầm nghĩ, hai người này đang yêu đương thắm thiết à?

Thật ra, suy nghĩ trong lòng La Thiến lúc này là: Hôm nay anh có cho mình tiền tip không nhỉ? Có cho không? Có cho không? Muốn biết quá!

Còn suy nghĩ trong lòng Đường Diễn là: Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ cô ấy muốn tiền tip? Vậy thì cho cô ấy vậy! Nhưng mà, hôm nay anh không mang theo nhiều tiền mặt!

Cuối cùng, Đường Diễn vẫn không chịu nổi ánh mắt chờ đợi của La Thiến, mặc dù không rõ tại sao cô lại nhìn mình như vậy, nhưng Đường Diễn cảm thấy mình đã ăn một phần bánh rồi, cũng nên cho cô chút tiền tip.

Thế là, Đường Diễn mở ví ra, tất cả tiền mặt anh hiện có là 716 tệ. Đường Diễn bỏ tiền lẻ, rút ra 700 tệ đưa cho La Thiến, nói: "Tiền tip."

La Thiến trừng mắt nhìn 7 tờ 100 tệ, anh thật sự cho này! ! !

Người phía sau cũng trừng lớn mắt, con mẹ nó chứ, ông anh ei, ông ăn hết có 84 tệ thôi nhưng lại cho tận 700 tệ tiền tip, ông anh có ý gì đây?

La Thiến run run tay nhận tiền, Đường Diễn nhìn tiền tip trong tay La Thiến rồi nói: "Hôm nay tôi không mang nhiều tiền mặt, không đủ 1000 tệ, lần sau đến sẽ trả cho cô."

La Thiến: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Ăn xong, trả tiền xong, cho tiền tip xong, nhưng vẫn còn... thiếu nợ? ? ?

Tiểu Vũ: thôi, tôi quyết định mấy chương cuối này sẽ đăng mỗi ngày một chương cho mọi người tám chuyện, chứ sắp hết truyện rồi, sẽ nhớ mỗi tối với các nàng lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro