Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Edit: Tiểu Vũ

"Bận thế cơ á?" La Thiến không thích Lâm Giai Thần, nhưng cũng không có địch ý quá lớn, chỉ là cảm khái một chút thôi.

Vừa nói dứt câu liền thấy Lâm Giai Thần đang bị vây giữa đám đông quay đầu nhìn lại phía này.

Lâm Giai Thần quả thực không được tính là vô cùng đẹp cũng không có gì đó quá đặc sắc, nhưng cô ta cũng không hề xấu, tổng thể trông rất thanh tú. Trong giới giải trí, nếu như bạn không đẹp, thì ít nhất bạn phải xấu đến mức khiến người ta nhớ đến bạn, còn nếu như mà bạn mang một gương mặt phổ thông bình bình, giống như Lâm Giai Thần vậy, thì bạn sẽ có chút mờ nhạt.

Ngay cả La Thiến có chút nhan sắc khiến người khác có ấn tượng cũng mãi chìm nghỉm không lên được, huống chi là Lâm Giai Thần!

Thế nhưng, cô ta lại bắt đầu trở nên, nổi tiếng.

Những lời bàn luận, không biết là tốt hay xấu, thường chỉ nhằm vào những người nổi tiếng, mà một khi đã nổi tiếng rồi thì bạn xinh đẹp hay không đều không là vấn đề nữa, bởi vì lúc này trong mắt fan, bạn chính là người đẹp nhất.

Lâm Giai Thần hiện tại đã nổi tiếng nhưng La Thiến cũng chẳng cảm thấy kinh sợ hay gì. Thấy Lâm Giai Thần nhìn qua, La Thiến không hề trốn, trong mắt cô nụ cười khiêu khích của Lâm Giai Thần giống như một trò hề vậy.

La Thiến hướng lên trời trợn mắt rồi nhếch nhếch miệng với Lâm Giai Thần, sau đó liền xoay người rời đi. Ai thèm bằng lòng cung phụng một người như vậy chứ, hừ, khinh thường nữ phụ La Thiến thì bản thân cô ta cao quý ở chỗ nào?

La Thiến lúc này thật sự chướng mắt Lâm Giai Thần rồi đấy, bảo cô xấu tính cũng được, nhưng ai bảo cô ta đã chẳng ra gì rồi mà còn đi ghét bỏ nữ phụ La Thiến.

Nếu không phải nhờ có nữ phụ La Thiến thì Lâm Giai Thần có thể nổi được à? Lúc ấy cô ta có mà xin được đi ngủ với Đường Diễn ý!

Nghĩ đến Đường Diễn, La Thiến liền nhụt chí. Thật ra không phải chỉ có mỗi Lâm Giai Thần khinh thường cô, La Thiến biết, có rất nhiều người cũng cảm thấy cô chướng mắt.

Thế nhưng, La Thiến nắm chặt tay lại, nữ phụ tuy rằng có bồi ngủ, thế nhưng tất cả những gì mà cô ấy có cũng không phải là đến không, bồi ngủ không phải là công sức của người ta sao? Mọi người cũng chỉ làm việc bằng bản lĩnh của mình mà thôi!

Có lẽ là đang sống trong thân thể của nữ phụ La Thiến, thế nên La Thiến ít nhiều có chút suy nghĩ cho nữ phụ nhiều hơn. Cô quyết tâm lập lời thề: Nữ phụ La Thiến cô yên tâm, đời này tôi nhất định sẽ giúp cô sống thật tốt. Ăn ngon, uống tốt, ngủ say, sẽ sống một cuộc sống khiến người khác phải mơ ước, sẽ làm một Bao Tô Bà mặc kệ mọi chuyện!!!

Sau khi lại một lần nữa mơ tưởng đến cuộc sống tương lai tốt đẹp, La Thiến liền đi theo Triệu Vũ Lâm đến chỗ thang máy.

Thật khéo là, người bước ra khỏi chiếc thang máy đi xuống này lại chính là Trần Trừng.

"Chị Trần." La Thiến chào, dù sao thì bây giờ cô vẫn là nghệ sĩ dưới trướng người ta.

Trần Trừng gật đầu, hỏi: "Sao hôm nay lại tới công ty thế?"

La Thiến cười cười nói: "Tới công ty nhìn xem một chút, đã rất lâu rồi em chưa tới."

Trần Trừng gật đầu, bày tỏ sự tán thành: "Chị cũng vẫn luôn bảo em là nếu có thời gian thì đến công ty một chút, ở đây có rất nhiều giáo viên, em theo họ học hỏi một chút sẽ giúp em rất nhiều trong quá trình phát triển sau này."

Hai người hàn huyên vài ba câu, sau đó Trần Trừng liền vẫy tay chào rồi rời đi.

La Thiến khó hiểu nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Chị Trần vội đi làm gì nhỉ?"

Triệu Vũ Lâm cười nói: "Chị quên rồi à, thời gian của chị Trần toàn dành cho chị Giai Thần thôi. Hơn nửa thời gian đều ở bên cạnh chị ấy, còn những người khác chị Trần đều chỉ sắp xếp công việc rồi cho họ tự đi làm. Hiện tại chị Giai Thần đang ở công ty, thế nên bất kể là chuyện gì thì chị Trần cũng đều muốn đi xem xem."

Hai người vừa nói vừa vào thang máy, La Thiến vuốt vuốt cằm nói: "Lâm Giai Thần không phải là muốn tham gia Thời gian vui vẻ sao? Lịch làm việc tháng 8 của cô ta chắc là đang để trống nhỉ?"

Triệu Vũ Lâm không xác định nói: "Cái này em cũng không biết, lịch làm việc của chị ấy đều ở chỗ chị Trần và Hồ Tuệ."

"Hồ Tuệ?"

"Chính là trợ lý của chị Giai Thần đó! Tất cả những việc sinh hoạt ăn uống thường ngày của chị ấy đều do Hồ Tuệ xử lý." Triệu Vũ Lâm giải thích.

La Thiến tiếp tục cúi đầu suy nghĩ: "Việc này thật ra cũng dễ đoán, tháng 8 này cô ta khẳng định sẽ không nhận việc gì đâu, cô ta sẽ chờ để được tham gia Thời gian vui vẻ! Dù sao thì show này cũng được sản xuất với quy mô lớn, nhất định sẽ phải chuẩn bị thật đầy đủ, không thể chờ đến khi nhận được thông báo tham gia Thời gian vui vẻ rồi mới đi từ chối những công việc khác, đúng không? Nếu làm thế không phải là sẽ đắc tội với một loạt người à?"

Triệu Vũ Lâm ngẫm lại rồi nói: "Vậy thì, để lấy được một cơ hội tốt hơn thế nên bọn họ đã sớm từ chối những cơ hội khác. Không những đắc tội với người ta mà khéo khi còn để những nghệ sĩ kém nổi hơn giành mất cơ hội, nói như vậy thì, chị Giai Thần thật sự có khả năng sẽ không có việc gì làm trong tháng 8 này đâu!"

Lúc Lâm Giai Thần dùng tài nguyên của người khác thì đều rất yên tâm thoải mái mà dùng, thế nên cô ta làm sao có thể đồng ý chuyện cả một tháng không có việc gì làm được. Từ giờ đến tháng 8 chỉ còn không đến 10 ngày, thời gian gấp thế này chắc chắn sẽ không thể sắp xếp công việc tốt được nữa.

Hầu như tất cả các tài nguyên quan trọng đều đã sớm tìm được người rồi, sẽ không có chuyện tìm người chỉ trong thời gian vài ngày, nếu mà có chuyện như vậy thì chỉ có thể xảy ra 2 khả năng, một là bên đó bị cho leo cây cần người gấp, hai là chỉ có những công việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, lúc nào cũng có thể tìm được.

Loại công việc này đối với Lâm Giai Thần ngày hôm nay mà nói thì, dĩ nhiên không được coi trọng rồi.

La Thiến ngẩng đầu thở dài: "Chị có một loại linh cảm không tốt."

Triệu Vũ Lâm: "..." Lời này là sao?

La Thiến tuy là nói như vậy, nhưng hiện tại cô vẫn không biết mấy người kia định cấu kết làm việc xấu gì? Thế nên, cô chỉ có thể lấy cái bất biến đối phó với cái vạn biến thôi.

Khi lên trên La Thiến đã gặp phải không ít nghệ sĩ tuyến 18 vô danh giống cô. Trần Trừng có một căn phòng nghỉ đặc biệt, những nghệ sĩ dưới tay chị ta cũng hay ở đó nghỉ ngơi.

La Thiến vừa lên liền hướng phòng đó đi tới. Hôm nay trong phòng chỉ có hai người là Đặng An Di và Giang Nhất Nhiên, hai người này cũng giống như La Thiến, đều là nữ phụ và nam phụ vạn năm không đổi.

Đặng An Di nhỏ hơn La Thiến 1 tuổi, tài nguyên so với La Thiến không khác nhiều lắm, dù sao thì cũng đều là từ tay Trần Trừng chảy ra mà.

Giang Nhất Nhiên thì lớn hơn La Thiến 1 tuổi, thời gian trước vừa quay xong một bộ phim mạng, mấy ngày nay đang theo đoàn đi tuyên truyền phim, đến hiện tại thì phát triển cũng không tồi.

Nhìn thấy La Thiến, hai người đó đều sửng sốt, sau đó mới bắt đầu chào hỏi lẫn nhau.

La Thiến cười nói: "Tôi vừa thấy chị Trần vội vã đi đâu đó, có chuyện gì à?"

Tính tình Đặng An Di tương đối thẳng thắn, nhắc tới nguyên nhân Trần Trừng rời đi, cô nàng cười lạnh nói: "Còn có thể có chuyện gì được, một người tên là Lâm Giai Thần đang ở dưới đại sảnh, gọi chị ấy xuống dưới đó, nên chị ấy đi xuống rồi."

Tính cách Giang Nhất Nhiên thì khá là ôn hòa, nhưng hiển nhiên vừa rồi cũng bị tức giận không nhẹ, nói chuyện cũng mất đi sự cẩn thận của ngày thường: "Đúng vậy! Chị Trần vốn dĩ gọi hai bọn tôi tới sắp xếp công việc, chị Trần nói tạm thời có không có thời gian, Lâm Giai Thần liền nói... "

Nói đến đây, tựa hồ là có chút khó mở miệng thế anh ta hơi ngập ngừng, Đặng An Di thì không sợ, cô nàng nói thẳng luôn: "Nói là không cần phải xen vào chuyện của mấy đứa phế vật bọn tôi. Cô ta nói mà không biết nhìn lại bản thân mình chút nào, ngày xưa cô ta phải lăn lộn đóng vai quần chúng không biết bao nhiêu đâu, nói thẳng ra là còn không cả bằng tôi ý!"

Đặng An Di tuy vẫn mãi đóng chỉ đóng nữ phụ, thế nhưng ít nhất cô ấy thật sự đi lên bằng thực lực của bản thân, từ vai quần chúng vươn lên được vai nữ phụ, cũng chính là từ lúc diễn không có lời thoại đến khi được diễn có lời thoại, phần diễn cũng nhiều hơn rất nhiều.

Loại người như Lâm Giai Thần, Đặng An Di đương nhiên là không vừa mắt rồi, cô ấy cho rằng Lâm Giai Thần chỉ đơn giản là rất may mắn.

Nói đến đây, Đặng An Di liếc nhìn La Thiến: "Cô ta có ngày hôm này, cũng may là nhờ có cô."

La Thiến cười ha ha hai tiếng, cũng không nói chuyện với hai người họ nữa, lên tiếng chào rồi chạy đến chỗ khác luôn.

Lúc 5 giờ rời công ty, La Thiến thật sự tìm được một công việc làm mẫu chụp ảnh, việc cũng không vất vả lắm, chỉ là thay vài bộ quần áo, làm mẫu chụp ảnh một chút, thế nhưng tiền lương lại không hề ít. Cơ hội này vốn dĩ là của một tiểu minh tinh, thế nhưng cô nàng đó đột nhiên bỏ ngang không làm. Khi người đại diện của cô nàng đang sốt sắng tìm người thì La Thiến liền đi đến tự giới thiệu bản thân mình luôn.

Linh cảm không tốt của La Thiến rốt cuộc cũng trở thành sự thật, ngày hôm sau, cô vẫn còn đang say giấc nồng trên giường thì liền nhận được cuộc điện thoại của Triệu Vũ Lâm: "Chị Thiến, chị biết chuyện gì chưa? Chị Giai Thần hình như đã tranh được một suất của Thời gian vui vẻ rồi đấy, chị ấy đang chuẩn bị đi thu hình kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro