Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118: Quá trình trưởng thành của bố Đường 4

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Bạn Mông, lên lớp không được ăn kẹo." Nhiếp Nguyên Kiệt bất lực.

Đường Minh Tuyền cười rạng rỡ, nói: "Thầy ơi, em bị tụt huyết áp ạ."

Nhiếp Nguyên Kiệt: "..."

Đường Minh Tuyền quay đầu sang cười với Hứa Y Nhàn, Hứa Y Nhàn nguýt cậu một cái rồi tiếp tục nghe giảng.

Bắt đầu từ đó, Đường Minh Tuyền mở ra các loại hình như theo dõi, nhìn trộm, đột nhập vào phòng,... kéo dài tới khoảng 1 tháng.

Bởi vì thế mà Đường Minh Tuyền toàn cúp học, khiến rất nhiều thầy cô không hài lòng. Ngay cả Hứa Y Nhàn cũng cảm thấy, Đường Minh Tuyền không phải một người đứng đắn.

Đáng tiếc, đồng chí Đường Minh Tuyền không đứng đắn trong mắt mọi người lại thi được vị trí thứ nhất trong đợt thi đầu tiên kể từ lúc nhập học.

Toàn bộ bạn học: "..."

Ngoại trừ câm nín thì chẳng có cách nào diễn tả được sự sùng bái của các bạn trong lớp với Đường Minh Tuyền. Ngay cả Hứa Y Nhàn cũng rất bất ngờ khi biết được thành tích của Đường Minh Tuyền.

Đường Minh Tuyền mỉm cười, lại gần Hứa Y Nhàn rồi hỏi: "Cậu thi thế nào?"

Hứa Y Nhàn nhanh chóng đưa tay che bài thi của mình lại, nhưng vẫn bị đôi mắt tinh như cú của Đường Minh Tuyền nhìn thấu.

Đường Minh Tuyền: "..."

Một lát sau, Đường Minh Tuyền tìm lại được tiếng nói, cố gắng đào ra một lời khích lệ, nói: "Cậu giỏi Tiếng Anh thế!"

Hứa Y Nhàn đỏ mặt, nói: "Tớ, mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa quan chữ Hán lắm."

Đường Minh Tuyền: "... Tớ hiểu, tớ hiểu." Nhưng mà, chỉ thi được có mười mấy điểm cũng hơi quá rồi đấy.

Hứa Y Nhàn nghĩ một hồi rồi nói thêm: "Tớ đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi. Bởi vì không đủ hiểu biết văn hóa nước nhà, nên tớ mới đi học."

Đường Minh Tuyền an ủi: "Ừm, tớ biết mà."

Hứa Y Nhàn trừng cậu: "Cậu biết cái gì?"

Đường Minh Tuyền liền nói: "Hay là... tớ bổ túc cho cậu nhé?"

Hứa Y Nhàn nhìn cậu: "Bổ túc?"

Đường Minh Tuyền hiểu ý, nở một nụ cười đáng yêu nói: "Học bổ túc, remediation. Hiểu chưa?"

Hứa Y Nhàn cũng cười rực rỡ, nói: "Hiểu rồi, tớ biết học bổ túc, là bồi bồ thân thể mà."

Đường Minh Tuyền: "Ừm ~ " suy từ một hồi rồi nói: "Nói thế nào nhỉ? Cũng không chỉ đơn thuần là bồi bổ thân thể, cậu ở nhà rất ít khi dùng tiếng Hán à?"

Hứa Y Nhàn cúi đầu nhìn mấy bài thi trong tay, nói: "Cũng bình thường, nếu nói chuyện đơn giản thì sẽ dùng, còn không thì dùng tiếng Anh."

Đường Minh Tuyền gật gật đầu, nhanh chóng rút ra một tờ bài thi của cô, Hứa Y Nhàn không ngăn kịp, tức giận lườm cậu. Vốn dĩ đã mặt đơ rồi, lườm thêm một cái giống như đang chăm chú nhìn Đường Minh Tuyền vậy.

Đường Minh Tuyền xem bài thi trên tay, nói: "Thành tích này của cậu không ổn! Cứ thế này không tốt nghiệp được đâu."

Hứa Y Nhàn không phục: "Tớ học vài ngày là sẽ biết."

Về sau, Hứa Y Nhàn nghiêm túc học tập vài ngày, cô đau khổ phát hiện ra, văn hóa Trung Hoa có rất nhiều thứ cô không hiểu. Đường Minh Tuyền thừa dịp chê cười cô một cách cực kỳ tàn ác, Hứa Y Nhàn đã quen với sự lịch sự galant, nhất thời bị Đường Minh Tuyền chọc cho tức đến mức đầu bốc đầy khói.

"Tớ remediation cho cậu một chút nhé!" Đường Minh Tuyền lấy một cái kẹo trong balo ra, vừa bóc vỏ vừa nói.

Hứa Y Nhàn nhìn cái kẹo que, nói: "Trẻ con."

Đường Minh Tuyền liền nói: "Có gì mà trẻ con? Tớ thích ăn nên tớ ăn thôi. Khi con bé, nhà tớ rất nghèo, không có tiền mua kẹo ăn. Giờ lớn lên rồi, cơm có thể không ăn, nhưng kẹo thì không thể." Hứa Y Nhàn: "... Cậu nói linh tinh, rất nhiều bạn trong lớp chúng ta cũng không có tiền mua kẹo ăn."

Đường Minh Tuyền ngậm kẹo, qua quýt nói: "Ừm... hình như thế thật. Đất nước vẫn còn nghèo mà! Nghèo như thế mà sao nhà các cậu lại về nước?"

Hứa Y Nhàn liền nói: "Bố tớ nói, Trung Quốc hiện tại khắp nơi đều là vàng, với cả, đất nước rất an toàn. Ông ngoại của tớ vẫn ở nước ngoài! Nhà chúng tớ có tiền, rất nhiều tiền."

Đường Minh Tuyền chống cằm, mỉm cười nghe cô nói. Hứa Y Nhàn trời sinh mặt đơ, rất nhiều biểu cảm không thể nào biểu lộ thông qua gương mặt.

May là cô rất xinh, thế nên khi nhìn thấy Hứa Y Nhàn mặt không biểu cảm nói ra câu "rất nhiều tiền", Đường Minh Tuyền vẫn cảm thấy cô bạn này khá đáng yêu.

Cậu khuyên: "Tiền thì đúng là có thật, nhưng nếu nhà cậu muốn kiếm nhiều tiền, vậy thì phải chú ý một chút."

Hứa Y Nhàn không hiểu, thế nên không để ý tới cậu nữa. Đường Minh Tuyền cũng không phật lòng, cậu rút quyền sách trên sách Hứa Y Nhàn rồi nói: "Tớ dạy cho! Đừng có thấy mỗi ngày tớ chạy đi chơi mà lầm, tớ giỏi lắm đấy."

Hứa Y Nhàn mới đầu không tin, nhưng về sau, Đường Minh Tuyền cứ quấn lấy đòi dạy, cô không đồng ý thì ngày nào cậu cũng chạy tới trước cửa ký túc xá của cô rồi nói rằng cậu dạy tốt hơn giáo viên nhiều.

Quấn tới mức Hứa Y Nhàn không chịu nổi, cuối cùng cô dùng gương mặt đơ của mình nói với Đường Minh Tuyền: "Chỉ 1 tiếng thôi."

Đường Minh Tuyền đồng ý, thế nên, mỗi buổi chiều sau khi tan học, Đường Minh Tuyền và Hứa Y Nhàn đều ngồi trên băng ghế đá dưới gốc gây học bài. Ban đầu, Hứa Y Nhàn còn cố ý gây khó dễ cho Đường Minh Tuyền, cô không ngừng đưa ra những đề bài là sở trường của mình.

Có một số bài chỉ có ở nước ngoài, số còn lại thì đều là những đề bài khó nổi danh của các nước.

Thế nhưng, điều khiến Hứa Y Nhàn phải kinh ngạc chính là, cô hỏi bao nhiều đề thì Đường Minh Tuyền biết bấy nhiều đề.

Chờ tới khi Đường Minh Tuyền giải xong một bài toán, Hứa Y Nhàn đã không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với cậu. Mặc dù mặt cô vốn đơ, thế nhưng, ngay lúc này, cô có cảm giác mình không thể duy trí vẻ mặt này được nữa.

Đường Minh Tuyền lại rút ra một que kẹo socola, vừa ngậm vừa thoải mái thở dài. Cậu cười cười liếc nhìn Hứa Y Nhàn, hỏi: "Còn bài nào không biết nữa không?"

Hứa Y Nhàn: "..." Chăm chú nhìn một lúc, Hứa Y Nhàn phát hiện ra, kẹo que mà Đường Minh Tuyền ngậm không phải là loại hàng rong 1-2 mao tiền bán ở ngoài phố.

Hứa Y Nhàn: "..." Cậu bạn này là quỷ phương nào vậy?

Gió mùa hè mang theo hơi nóng, Hứa Y Nhàn lặng lẽ nhìn Đường Minh Tuyền vừa ngậm kẹo vừa nở nụ cười với mình. Cô cảm thấy, mình và cậu tựa như người của hai thế giới. Cậu đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ mà chẳng bị lấn át, mỗi một hành động mỗi một câu nói đều khiến người khác bị lây nhiễm, thậm chí cậu còn đẹp trai, thông minh và có tiền. Hệt như một vị hoàng tử trong lòng các nữ sinh, không giống cô, chỉ là một nhúm mì chưa được lên men.

Trong lớp dần dần xuất hiện những lời đàm tiếu khi thấy hai người quen thân với nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Y Nhàn có chút kỳ quái.

Tuy rằng bây giờ yêu đương tự do đã không có vi phạm pháp luật như 20 năm trước nữa, nhưng mà, số người có thể chấp nhận chuyện này vẫn không nhiều. Chuyện nữ sinh quá thân thiết với nam sinh, ngày nào cũng ở cùng nhau khiến mọi người cảm thấy hai người phóng túng, không biết kiềm chế.

Hứa Y Nhàn không để ý tới chuyện này, cô vừa từ nước ngoài trở về, biết rằng trong nước hiện tại vẫn có chút bảo thủ. Nhưng Đường Minh Tuyền thì lại không như thế, sau khi nghe thấy mấy lời đồn đại này, anh đã tạm dừng việc bổ túc cho Hứa Y Nhàn.

Hai người dần dần xa cách nhau, thế nhưng, cho dù Đường Minh Tuyền chủ động tách ra thì Hứa Y Nhàn vẫn phải nhận không ít lời đồn nhảm nhí.

Thậm chí, sau khi tan học, Hứa Y Nhàn bị 3 nam sinh chặn đường.

"Nghe nói cậu thích quyến rũ nam sinh?" Một nam sinh mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính đen hỏi. Đây là trend ăn mặc của thời đại bấy giờ.

Hứa Y Nhàn nhíu mày nhìn anh ta, sau đó lách qua muốn đi.

Hắn giữ chặt cô lại, Hứa Y Nhàn nhất thời bị dọa, nếu có người trông thấy cô qua lại với nam sinh thì nhất định sẽ nói cô phóng túng, không biết kiềm chế! Cho nên, cô rút mạnh tay về, tiếc rằng, nam sinh đó nắm chặt vô cùng.

Cô theo lực bị kéo lại, may mà lúc này, có một người nào đó giữ lấy cánh tay còn lại của cô.

Nhờ đó mà cô tránh được việc bị nam sinh kia ôm ấp, cô quay đầu lại nhìn người giữ tay mình, hóa ra là Đường Minh Tuyền.

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự uất ức, cô muốn hất tay Đường Minh Tuyền ra, nhưng anh lại nắm thật chặt.

"Thằng ranh kia, buông tay ra." Nam sinh mặc áo Tôn Trung Sơn lớn tiếng quát.

Đường Minh Tuyền lạnh lùng giơ chân đạp hắn một phát, sau đó anh kéo Hứa Y Nhàn lui về phía sau.

Sau đó, Hứa Y Nhàn đã biết được cái gì gọi là toàn năng. Cô cho rằng anh đã rất hoàn mỹ rồi, thông minh này, đẹp trai này, giàu có này và cả tốt tính nữa. Thế nhưng hiện tại, cô phát hiện, anh còn một ưu điểm nữa, chính là đánh nhau rất cừ.

Với anh, 3 người kia chỉ là 3 con gián mà thôi.

3 kẻ ngốc kia dần ý thức được, mình có làm gì thì cũng không thể tránh khỏi những cú đánh của nam sinh trông đáng yêu này, giá trị vụ lực quá mức nghịch thiên rồi. Sau đó, 3 người gào lên một tiếng rồi cắp đít chạy bay.

Hứa Y Nhàn nhìn Đường Minh Tuyền đang đưa lưng về phía mình. Thấy anh nắm chặt hai tay, Hứa Y Nhàn có chút khẩn trương.

Tại sao anh không quay người lại? Tại sao không nói gì? Anh đang nghĩ gì sao?

Hứa Y Nhàn tiến về trước hai bước, sau đó nghe thấy Đường Minh Tuyền chửi thề: "A a a a! ! ! Phiền chết mất." Tiếp theo, cô nhìn thấy Đường Minh Tuyền chạy đi...

Hứa Y Nhàn như bị điện giật nhìn theo: "..."

Đường, Đường, Đường Minh Tuyền! ! !

Mà lúc này, Đường Minh Tuyền vừa đuổi theo mấy người phía trước vừa liên hệ với đồng đội.

"Tôi không cẩn thẩn bại lộ thân phận rồi, mấy anh em bên ngoài tiếp ứng chút nhé."

"ĐM, cậu ngụy trang như thế mà vẫn bị bại lộ á?"

"Bị gài bẫy." Đường Minh Tuyền nói, anh biết kia là một cái bẫy, thế nhưng, có đôi lúc, mặc dù bạn biết rõ đó là bẫy nhưng bạn vẫn không thể không nhảy vào.

Về sau, lãnh đạo nhận được một Nhiếp Nguyên Kiệt có quả đầu sưng vù như cái đầu heo.

Lãnh đạo: "Mặc dù... tôi có nói là có thể dùng võ, thế nhưng có phải các cậu đã võ quá mức rồi không?"

Đường Minh Tuyền bình tĩnh trả lời: "Tên ranh này rất láu cá, bắt không thì không được, phải đánh mới sợ!"

Lãnh đạo liếc nhìn Đường Minh Tuyền, nói: "Dù gì thì người ta cũng là thầy của cậu, cậu thật sự xuống tay được?"

Nhiếp Nguyên Kiệt ôm lấy cái đầu heo, phụ họa: "Đúng đấy, chẳng hiểu truyền thống tôn sư trọng đạo gì cả."

Đường Minh Tuyền rất không khách khí đá cho hắn một cước, nói: "Vậy ông có hiểu thế nào là kính già yêu trẻ không? Cho người đi chòng ghẹo nữ sinh mà cùng làm được?"

Lãnh đạo: "Nữ sinh! ! ! Nữ sinh gì cơ?"

Đường Minh Tuyền nói lảng sang chuyện khác: "Còn chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, làm sao bây giờ ạ?"

Thành công di dời chủ đề, lãnh đạo nhìn Nhiếp Nguyên Kiệt một lúc, rồi hơi hơi phân vân hỏi: "Hay là... đánh thêm một trận nữa thử xem?"

Nhiếp Nguyên Kiệt: "..." Con mẹ nó!

Đường Minh Tuyền vuốt cằm, nói mà không để lộ ra tí biểu cảm nào: "Các cụ đã để lại cho chúng ta nhiều hình phạt bức cung tra tấn như vậy cơ mà, cứ thử từng loại xem, chắc chắn sẽ có loại thích hợp với hắn."

Nhiếp Nguyên Kiệt: "... Các người, các người có hiểu nhân quyền là gì không thế?"

"Nhân quyền?" Đường Minh Tuyền híp mắt, cho dù gương mặt có hơi baby, thế nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn rất có sức đe dọa.

Nhiếp Nguyên Kiệt thành công nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Đường Minh Tuyền khi nói chuyện: "Đó cái quái gì?"

Nhiếp Nguyên Kiệt: "..."

Sau đó, Đường Minh Tuyền nghe nói Nhiếp Nguyên Kiệt đã bàn giao tất cả chứng cứ mà ông ta che giấu, bao gồm các loại hành động, các vụ điều tra và các loại thư từ qua lại.

Còn Đường Minh Tuyền thì cứ có cảm giác, hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi thì phải?

Sau đó, cậu nhận được điện thoại của Đường Quốc Tân, nội dung như sau: "Con trai này, con cũng 18 rồi, là người trưởng thành rồi. Có muốn về nhà xem mắt rồi kết hôn không?"

Đường Minh Tuyền: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro