Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Edit: Tiểu Vũ

Tuy rằng La Thiến mới tới đây không lâu, chỉ được có vài ngày thôi, nhưng cô lại cảm thấy Đường Diễn rất dễ dỗ. Điều này không giống như trong trí nhớ của nữ phụ La Thiến để lại, trước đây cô ấy gần như lúc nào cũng phải liều mạng để lấy lòng Đường Diễn.

La Thiến cảm thấy bản thân trong lúc vô tình đã giẫm phải vận c*t chó , khiến cô có thể dễ dàng lấy được lòng đại lão.

Loại dễ dàng này được duy trì cho đến khi Đường Diễn bắt đầu tư thề tầm thường của mình, tư thế ------ lão già đẩy xe.

Tuy rằng chất lượng giấc ngủ ban đêm của hai người rất tốt, thế nhưng đã có kinh nghiệm đau thương của ngày hôm qua, thế nên sáng hôm sau Đường Diễn rời giường rất đúng giờ.

Hôm nay La Thiến không phải đến đoàn phim, thế nên cô cố gắng chịu đựng việc chân tay nhũn ra cộng với thắt lưng đau nhức để thức dậy nấu cháo cho Đường Diễn ăn. Cô còn lấy thêm củ cải trắng đã muối mấy hôm trước ra cùng với rau trộn rong biển và một bát salad sứa để ăn kèm với cháo.

Những món này đều rất đơn giản, thế nhưng vì đời trước đã theo học ké rất nhiều đầu bếp nên tay nghề của La Thiến không tệ chút nào, chỉ là không được tinh xảo đẹp mắt như trong các nhà hàng lớn thôi.

Những món ăn này khi qua tay La Thiến lại sinh ra mùi vị khói lửa của bữa cơm gia đình, tựa như có vài người đẹp thì đẹp thật, thế nhưng nhìn nhiều lại cảm thấy bình thường, mà lại có vài người, nhìn lần đầu tiên thì cũng chẳng phải khuynh quốc khuynh thành gì, thế nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy yêu thích.

Đường Diễn hiển nhiên là rất hài lòng với tài nấu nướng của La Thiến, nếu không thì lần trước La Thiến mang hộp cơm đến công ty anh đã không ăn hết như thế.

Bữa sáng tuy đạm bạc, thế nhưng Đường Diễn rất nể tình mà ăn hai bát cháo, sau đó liền ra cửa đi làm.

Lúc Triệu Vũ Lâm tới, La Thiến cũng vừa ăn xong, nhìn thấy Triệu Vũ Lâm tới cô còn rất kinh ngạc hỏi: "Hôm nay không phải là chị không có việc sao?"

Triệu Vũ Lâm gật đầu, nói: "Đúng rồi, không có việc đâu! Em tới báo cho chị biết lịch trình mấy ngày sắp tới. Chị Trần tẹo nữa cũng sẽ qua đây, chị ấy bảo em đến đưa cho chị xem trước."

La Thiến chỉ có thể đứng dậy thu dọn bát đũa: "À, đúng rồi, em có biết tại sao Đường tổng lại thích dùng tư thế lão già đẩy xe không?"

Triệu Vũ Lâm sửng sốt tận 10 giây, sau đó đỏ bừng mặt nói: "Chị Thiến, chị đã từng nói với em chuyện này rồi mà, chị quên à? Đường tổng nhìn trúng chị chính là vì bóng lưng của chị!"

"Bóng lưng?" La Thiến ngây ra một lúc, mơ mơ hồ hồ nhớ lại, đúng rồi, phần cơ thể giống nhau giữa La Thiến và bạch nguyệt quang chính là bóng lưng!

Đôi mắt đào hoa của nữ chính Lâm Phỉ gần như giống hệt bạch nguyệt quang, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến sau này nữ phụ La Thiến thua đậm Lâm Phỉ. Haiz, phận thế thân! La Thiến lắc lắc đầu, tiếp tục công việc rửa bát.

Sau khi rửa bát xong, La Thiến ra phòng khách ngồi xuống. Vừa ngồi chưa kịp nóng mông thì Trần Trừng cũng vừa khéo chạy tới, hôm nay chị ta vẫn mặc một bộ âu phục, vai đeo một chiếc túi nhỏ màu đen.

"Chị Trần." La Thiến và Triệu Vũ Lâm cùng nhau chào.

Trần Trừng gật đầu, ngồi xuống đối diện La Thiến hỏi: "Nhìn lịch trình chưa?"

La Thiến lắc đầu, Trần Trừng hất hất cằm với Triệu Vũ Lâm.

Triệu Vũ Lâm nhanh chóng lấy lịch trình ra đưa tới trước mặt La Thiến, Trần Trừng nói: "Em xem một qua một chút đi."

La Thiến gật đầu, cầm lấy tờ giấy kia, mấy ngày gần đây vẫn không có việc gì như cũ, cuối tháng 7 có nhận cho cô một show truyền hình đang hot. La Thiến thừa biết loại show truyền hình này mời cô tới cũng chỉ cho cô lên ảnh được vài cảnh thôi, thế nhưng cô vẫn phải đi theo họ những 1 ngày 1 đêm.

Nữ phụ La Thiến không biết những điều này, cô ấy cứ thấy tên show nổi tiếng là vui vẻ quên hết trời đất rồi.

La Thiến chẳng có gì kích động, cô tiếp tục nhìn xuống bên dưới, đầu tháng 8 nhận cho cô vai nữ thứ n trong một bộ phim hiện đại, cũng là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Bộ truyện này mấy năm trước đại bạo trên internet, đến tận bây giờ vẫn được tôn sùng là một trong những tiểu thuyết kinh điển.

La Thiến nhíu mày, nhìn tờ lịch trình nói: "Chị Trần, tháng 8 em có việc rồi, để trống lịch ra nhé!"

Trần Trừng cũng nhíu mày, hỏi cô: "Việc gì?"

"Không phải chị bảo em xin Đường tổng một suất trong show Thời gian vui vẻ sao? Hôm qua Đường tổng tới, nói rằng có một suất cho em rồi, bảo em tháng 8 đi quay." La Thiến biết Trần Trừng có lẽ đã đoán ra cô muốn đi quay Thời gian vui vẻ cho nên mới sắp xếp công việc vào tháng 8 cho cô. Nếu như chị ta đã biết rồi, thì La Thiến cũng không muốn giả ngu nữa.

"Em không thích hợp." Trần Trừng nói.

La Thiến cười một tiếng nói: "Có gì không thích hợp? Có rất nhiều người không nổi tiếng tham gia show xong liền có rất nhiều fan mà."

"Thế nhưng người ta không có chuyện xấu gì, huống chi Thời gian vui vẻ đều mời rất nhiều người nổi tiếng, không giống với những người không nổi tiếng em nói kia. Hơn nữa, chuyện của em và Viên Khai Khải cũng chưa hạ nhiệt, trong thời gian này em tham gia Thời gian vui vẻ cũng không hút được fan đâu." Trần Trừng phân tích.

La Thiến cúi đầu, nhẹ nhọng nói: "Dù sao thì em cũng muốn thử xem sao, bất kể thành công hay không thành công."

Trần Trừng nhíu mày: "Cơ hội tốt như vậy sao có thể dùng tùy tiện được? Nếu thử không thành công thì làm sao bây giờ? Em vẫn nên đi bước nào chắc bước đấy đi, sắp tới chị đã nhận cho em một show truyền hình rồi, sau khi quen mặt thì đóng thêm vai nữ phụ của bộ phim truyền hình kia nữa. Hai cơ hội này đều là cơ hội tốt, bao nhiêu người muốn tranh cũng không tranh được đấy."

La Thiến ném tờ giấy lịch trình lên bàn, nói: "Cái show mà chị nói ấy, cho dù là chị tham gia thì người ta nếu muốn cắt cảnh của chị thì vẫn cắt như thường, không khác gì là không tham gia cả. Còn bộ phim chuyển thể thì lại không cần phải nói, vai nữ phụ kia chỉ là một người hầu mà thôi, thời gian lên phim chẳng có bao nhiêu, ngay cả một câu thoại cũng không có. Về sau đến phiên nữ chính lên sàn thì ngay cả một cảnh lên phim chắc cũng không có. Diễn người hầu không có tiền đồ, chị Trần từ chối cho em đi! Em đã quyết định tham gia 《 Thời gian vui vẻ 》 rồi."

"Sao cô lại không nghe lời thế?" Trần Trừng lớn tiếng nói: "Cô là người đại diện hay tôi là người đại diện, làm thế nào tốt cho nghệ sĩ thì tôi rõ ràng hơn cô nhiều."

La Thiến cau mày, cô không biết lúc này xé mặt với Trần Trừng là đúng hay sai, thế nhưng nếu không lên tiếng thì cô không chịu được nữa rồi.

La Thiến cười lạnh: "Nếu như tôi không tham gia Thời gian vui vẻ, thì cơ hội tôi lấy được do ngủ với người khác chị chuẩn bị cho ai?"

Trần Trừng sửng sốt một chút, có lẽ là không ngờ La Thiến có gan dám tranh luận với mình. Từ sau khi chị ta tiếp nhận La Thiến thì La Thiến chưa từng làm càn láo xược trước mặt chị ta, người đại diện mạnh hơn nghệ sĩ, nghệ sĩ muốn nổi thì đều phải nhờ vào mạng lưới giao thiệp của người đại diện.

Trần Trừng lạnh lùng nói: "Cho ai tôi sẽ tự sắp xếp, cô chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được rồi."

"Cho Lâm Giai Thần đúng không?" La Thiến lạnh giọng nói: "Dùng tài nguyên tôi vất vả lấy được đi nuôi người khác, chị Trần, bắt nạt người cũng không có quá đáng như vậy đâu."

Trần Trừng trừng mắt nhìn cô, sau đó cười nhạo: "Cô nuôi? Cô và Lâm Giai Thần mà cùng một đẳng cấp sao? Người ta không cần ngủ với ai cùng đi tới ngày hôm nay, còn cô thì sao?"

"Chị Trần quên nhanh thế? Ngày hôm nay Lâm Giai Thần có thể lên được tuyến 2 là do tôi nhường vai chính bộ phim tiên hiệp kia cho cô ta, nếu không thì một người mới như cô ta, cho dù là có thực lực đến mấy thì cùng phải 8-10 năm mới có thể lên được, đằng này cô ta vừa không bồi ngủ lại vừa có thể lên được tuyến 2 nhanh như thế là do đâu?" La Thiến cảm thấy dù sao thì sớm hay muộn cũng sẽ xé mặt, thế nên cô liền thẳng thắn mà nói ra hết.

"Đó cũng là do thực lực, phim cô ấy diễn có thể nổi, nếu như là để cô diễn phim đấy thì có lẽ cô đã làm hỏng cả bộ phim rồi." Trần Trừng gõ gõ mặt bàn, chị ta cảm thấy để cho La Thiến diễn thì cho dù tài nguyên có tốt tới đâu cũng sẽ trở thành phế phẩm mà thôi.

"Vậy thì sao chứ?" La Thiến không phục nói, "Đường tổng bằng lòng cho tôi thì anh ấy cho. Còn tôi muốn diễn thì diễn thôi, dù thất bại thì đó cũng là chuyện của tôi, không đến lượt người khác chỉ định vị trí của tôi ở đâu, đã thế lại còn bắt tôi phải nhìn sắc mặt của người đó."

Trong số những nghệ sĩ dưới trướng Trần Trừng thì Lâm Giai Thần là nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Chị ta thỉnh thoảng cũng sẽ để Lâm Giai Thần mang (*) những nghệ sĩ khác đi quen mặt với khán giả, mấy người đó cảm động đến rơi nước mắt. Còn mỗi lần nữ phụ La Thiến được mang thì Lâm Giai Thần đều nhìn cô ấy như nhìn rác rưởi, bởi vì cô ta chê nữ phụ La Thiến----- bẩn.

(*) Từ nay hay được dùng trong văn showbiz. Kiểu là 1 người đại diện thì sẽ có nhiều nghệ sĩ, trong đó thì sẽ có những nghệ sĩ nổi hơn, người đại diện sẽ yêu cầu người nổi hơn mang theo người không nổi lắm đi show hoặc đi sự kiện, hay người không nổi sẽ đóng vai phụ trong phim người nổi đóng vai chính, hoặc là hát ost trong phim người nổi đóng,... Giống như bên Hàn ấy, các group đã ra mắt sẽ được công ty chỉ định để pr cho group chuẩn bị ra mắt. Từ mang ở đây hiểu theo nghĩa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro