Chương 10: Cắn ngón tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Doãn Mặc đến là để góp tiền tài trợ dự án cho tòa nhà phòng thí nghiệm đang được xây dựng tại Đại học A, kết thúc công việc lãnh đạo trường muốn mời anh đi ăn, nhưng đã bị Doãn Mặc nhã nhặn từ chối.

Cùng Trịnh Lâm đi bộ từ công trường ra, Doãn Mặc giảm tốc độ và dừng lại bên cạnh chiếc xe khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa.

Trịnh Lâm phát giác sự khác thường của anh, nhìn theo hướng nhìn của ông chủ và nhìn thấy Mộ Dữu trong nháy mắt.

Dung mạo của Mộ Dữu ở trường thực sự rất bắt mắt, cô mặc một chiếc váy trắng và áo khoác len màu nâu nhạt, dưới ánh nắng, nước da của cô rất trắng, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ.

Nghe nói cô là hoa khôi của đại học A, Trịnh Lâm cảm thấy danh hiệu này hoàn toàn xứng với cô.

Trên thực tế, vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề của tòa nhà phòng thí nghiệm vào tuần tới, Trịnh Lâm không thể hiểu tại sao ông chủ nhất quyết phải đến đây hôm nay.

Lúc này nhìn thấy Mộ Dữu trong sân trường, anh ta liền sáng tỏ.

Một lần ông chủ nói chuyện điện thoại với chủ tịch của Mộ thị, anh ta trong lúc vô tình nghe được.

Hình như bây giờ ông chủ với Mộ Dữu đang yêu nhau.

Trong trường rất nhiều người, có thể không thuận tiện để đôi tình nhân này nói chuyện.

Ánh mắt Trịnh Lâm khẽ động, đột nhiên nói: "Doãn tổng, cô gái bên cạnh cô Mộ là em họ tôi, cũng không biết mấy người bạn học đang chuẩn bị đi đâu, vừa hay gặp, nếu không thì gọi các cô ấy tới nói vài câu nhé?"

Vẻ mặt Doãn Mặc lạnh lùng, không nói lời nào, ánh mắt vẫn rơi trên người Mộ Dữu ở phía xa.

Anh rõ ràng cảm giác được Mộ Dữu cố ý quay đầu đi, không muốn nhìn anh.

Doãn Mặc nhớ lại câu nói cuối cùng mà Mộ Dữu vứt lại trước khi họ tách ra lần trước: "Nếu anh không nghĩ ra mình sai ở đâu thì đừng nói chuyện với tôi nữa. Bản tiên nữ tạm thời từ chối cùng anh đóng vai người yêu, nếu chú nhỏ của tôi hỏi, anh cứ bảo chúng ta đang cãi nhau đi!"

Đang lúc thất thần, Đồng Lạc Dao đã dẫn đầu chạy tới.

Cô vui vẻ gọi Trịnh Lâm: "Anh họ!"

Ánh mắt rơi trên người Doãn Mặc, Đồng Lạc Dao gương mặt đầy phấn, thanh âm ngọt mềm: "Xin chào anh Doãn, em là Đồng Lạc Dao, anh có thể gọi em là Lạc Dao."

Doãn Mặc trường thân ngọc lập* đứng đấy, phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ giương mắt nhìn ba cô gái đi theo sau.

*Trường thân ngọc lập: ý muốn miêu tả một người đàn ông dáng người cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi

Ánh mắt dừng lại trên người một người nào đó, chưa từng dời.

Nhìn thấy mấy người Mộ Dữu đi tới, Đồng Lạc Dao giới thiệu nói: "Đây là bạn cùng phòng của em."

Bởi vì Mộ Dữu rất xinh đẹp, ở trường thu hút rất nhiều nam sinh theo đuổi, thường xuyên có người tỏ tình với cô.

Mỗi lần chỉ cần đi cùng một chỗ với Mộ Dữu, liền không có ai chú ý tới cô ta.

Đối với chuyện này, trong lòng Đồng Lạc Dao luôn cảm thấy khó chịu.

Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cô ta có thể đứng trước mặt Mộ Dữu nói chuyện với người như Doãn Mặc.

Đồng Lạc Dao rốt cục mở mày mở mặt, rất nhiệt tình giới thiệu với mấy người Mộ Dữu: "Đây là anh họ tôi và Doãn tổng của tập đoàn Quân Hoa."

Hách Mộng Thành với Trách Trách đều không giấu được hưng phấn, lúng túng chào hỏi: "Chào Doãn tổng, chào anh họ ạ."

Trông thấy Mộ Dữu giữ im lặng, Hách Mộng Thành giật giật tay áo cô.

Mộ Dữu lúc này mới nặn ra một nụ cười đàng hoàng: "Xin chào."

Trịnh Lâm nhìn Doãn Mặc một tí, lại nhìn Mộ Dữu một tí, cuối cùng hỏi Đồng Lạc Dao: "Các em chuẩn bị đi ra ngoài chơi à?"

Đồng Lạc Dao nói: "Không phải, bọn em cùng nhau đi ăn."

"Ăn cơm à." Trịnh Lâm quay đầu thử hỏi Doãn Mặc, "Doãn tổng, chúng ta cũng chưa ăn cơm, hay là đi cùng nhé?"

Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Cũng được."

Mộ Dữu: "!"

Hai mắt Đồng Lạc Dao nhất thời sáng lên: "Không biết những quán ăn ở gần trường bọn em có hợp khẩu vị của anh Doãn hay không."

Trịnh Lâm: "Không sao, anh biết một nhà hàng rất được, dẫn các em tới đó."

Mộ Dữu mới không muốn cùng bọn họ đi ăn cơm đâu, vì vậy cô mỉm cười lịch sự: "Không cần phiền vậy đâu, bọn em tùy tiện ăn một chút là được, huống chi xe này cũng không ngồi được nhiều người như vậy."

"Gọi thêm một chiếc taxi là được ấy mà." Trịnh Lâm nhanh chóng đưa ra một giải pháp, cũng đề nghị, "Như này đi, các em tự bắt taxi cũng không tìm thấy địa chỉ nhà hàng, để hai bạn ngồi chiếc xe này đi, còn anh đưa hai bạn đi đón taxi."

Đồng Lạc Dao nghe có thể ngồi chung một chiếc xe cùng Doãn Mặc, trong lòng mừng thầm, lập tức xung phong nhận việc: "Anh họ, vậy em. . ."

"Em đi với anh." Trịnh Lâm trực tiếp kéo cô em họ qua, lại tùy ý gọi Trách Trách, "Với em nữa, ba người chúng ta đi bắt taxi."

Lúc đi tới cổng trường, Đồng Lạc Dao có chút bất mãn: "Vì sao bắt em phải đi theo anh chứ, em ngồi chiếc xe kia không được sao?"

"Anh với em quen nhau, em đương nhiên phải ngồi cùng xe với anh rồi." Trịnh Lâm liếc nhìn cô ta một cái, hạ giọng, thần sắc khó có được nghiêm túc, "Chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ, Doãn tổng không phải người em có thể nghĩ tới đâu."

". . . Ai nha."

Rolls-Royce bên này, Hách Mộng Thành giờ phút này cảm thấy chân như giẫm trên bông, người gần như đang bay lên mây.

Lúc này điện thoại Doãn Mặc đổ chuông, anh nhìn lướt ghi chú, ra hiệu tài xế mở cửa xe để hai người các cô ngồi vào trước.

Anh nhận điện thoại, nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, đi bộ về một nơi khá yên tĩnh nghe máy.

Tài xế mở cửa phụ xe trước, Hách Mộng Thành ngập ngừng hỏi: "Em với Dữu Tử ngồi đằng sau, chờ một lúc để anh Doãn ngồi phía trước có được không?"

Tài xế nhìn Mộ Dữu, sau đó lại nhìn Doãn tổng đang bận rộn công việc bên kia, mở miệng: "Doãn tổng của chúng tôi ngoại trừ việc tự mình lái xe, không quen ngồi phía trước."

Mà lại ông chủ mà ngồi song song cùng anh ta phía trước, áp lực của người tài xế như anh ta cũng sẽ rất lớn nha.

Vậy nên chỉ có thể để một trong hai người là cô ấy hoặc Mộ Dữu ngồi đằng sau.

Mặc dù bây giờ Hách Mộng Thành có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Doãn Mặc.

Ngồi cùng ghế sau với Doãn Mặc, Hách Mộng Thành kiên quyết kháng cự.

Cô ôm thật chặt cánh tay của Mộ Dữu, thì thầm: "Tớ khẩn trương lắm, tớ muốn ngồi phía trước."

Cô sợ nếu ngồi cùng Doãn Mặc thì chưa tới nhà hàng người đã chết cóng rồi.

Cũng không đợi Mộ Dữu phản ứng, Hách Mộng Thành đã nhanh chóng lao vào ghế trước, đoạt lấy vị trí tuyệt vời.

Mộ Dữu: ". . ."

Tài xế lại mở cửa sau xe, Mộ Dữu mặt không biểu tình ngồi vào.

Cũng không lâu lắm, Doãn Mặc cất điện thoại di động quay trở lại.

Cửa xe mở ra, Mộ Dữu vô tình đụng trúng ánh mắt của anh.

Cô bình tĩnh dời đi.

Doãn Mặc ngồi vào trong, tiện tay cởi áo khoác trên người xuống.

Giữa sự ma sát của quần áo và không khí, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.

Đó là hơi sương đọng lại từ sương kết tinh trên những lá thông xanh thẫm vào một buổi sáng sớm mùa đông.

Sạch sẽ và mát mẻ.

Rolls-Royce lái ra khỏi khuôn viên trường đại học A, hòa vào con đường chính rộng rãi bằng phẳng.

Mộ Dữu quay đầu đi, thản nhiên nghịch điện thoại như thể Doãn Mặc không có ở đó.

Ở phía ghế lái phụ, Hách Mộng Thành gửi tin nhắn WeChat tới: 【 Lần đầu tiên trong đời tớ được ngồi Rolls-Royce, lại còn là ngồi chung xe với Doãn Mặc! Sẽ không ai tin chuyện nhảm nhí này đâu, đúng không? 】

Mộ Dữu: 【 Vừa rồi tích cực chiếm ghế trước như vậy, kích động đến thế à? 】

Hách Mộng Thành: 【 Có thể nhìn xa, không thể đùa giỡn, nam thần cần có cảm giác khoảng cách. 】

Mộ Dữu: 【 Từ khi nào mà anh ta thành nam thần của cậu vậy? 】

Hách Mộng Thành: 【 Từ hồi tụi mình năm nhất đại học ý, lúc anh ấy được mời đọc lời chào mừng ở lễ khai giảng, anh ấy liền thành nam thần của tớ 】

Mộ Dữu: 【 . . . 】

Hách Mộng Thành: 【 Nghe nói ngày xưa đi học anh ấy liên tục nhảy lớp, 20 tuổi đã tốt nghiệp ngành tài chính ở đại học A rồi, chưa đến 23 tuổi nhận bằng thạc sĩ của Đại học California, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, anh ấy đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh chỉ trong vài năm thôi đấy. 】

Hách Mộng Thành: 【 Sao ảnh lại ưu tú như vậy chứ, tớ năm nay hai mươi mốt tuổi, còn chưa làm nên trò trống gì 】

Mộ Dữu: 【 Chúng ta thế này là rất tốt rồi, làm gì phải so sánh với loại không phải người bình thường như anh ta? Một người có chỉ số IQ cao như anh ta có thể là một kẻ ngốc ở các khía cạnh khác, không giỏi bằng chúng ta thì sao 】

Hách Mộng Thành: 【 Uấy! Người ta đang ngồi ngay bên cạnh cậu đó, cậu dám nói anh ấy như thế, cũng không sợ bị ảnh nhìn thấy lịch sử trò chuyện à 】

Hách Mộng Thành: 【 (giơ ngón tay cái👍🏻) 】

Hai người đang trò chuyện thì một bàn tay mảnh khảnh vươn ra giật lấy điện thoại của Mộ Dữu.

Mộ Dữu trong lòng kinh hô, trừng mắt nhìn người đàn ông.

Doãn Mặc tắt màn hình điện thoại di động của cô, thả lại vào tay cô, viết chữ lên lòng bàn tay: Đừng nghịch, say xe.

Ngón trỏ xinh đẹp của người đàn ông viết nét chữ lên tay cô, thịt ngón tay cào vào da thịt mềm mại của lòng bàn tay, ngứa ngáy, nhiệt độ da thịt trong lòng bàn tay mỗi lần lướt qua đều tăng lên.

Sau khi viết những lời này, anh dường như dùng đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay cô hai lần, tỏ vẻ khiêu khích.

Hết lần này tới lần khác gương mặt kia vẫn đoan chính như cũ, vẻ nghiêm túc trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm châm chọc, quả thực không thể đứng đắn hơn.

Có vẻ như cô là người duy nhất có thể dễ dàng đánh mất trái tim.

Mộ Dữu mất bình tĩnh, thay vào đó cô nắm lấy ngón tay anh, đặt nó lên môi và dùng răng cắn xuống.

Cô dùng lực, người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc nhíu mày nhìn cô.

Sau khi cắn xong Mộ Dữu quả quyết buông anh ra, quay người về phía cửa sổ.

Doãn Mặc ngơ ngác nhìn ngón trỏ có một vòng tròn dấu răng chỉnh tề, trên đầu ngón tay còn có chút vết nước.

Ngay khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào, phát ra ánh sáng kiều diễm.

Anh đưa ngón tay cái lên vân vê, nhớ tới vừa rồi khi đột nhiên bị cô cắn, đầu lưỡi của cô vô tình chạm vào đầu ngón tay anh.

Xúc cảm vi diệu, tinh tế và giàu sức gợi.

Doãn Mặc liếc nhìn cô gái bên cạnh.

Mộ Dữu lại cầm điện thoại lên và bắt đầu ngồi đánh mạt chược.

Không cho cô chơi điện thoại, cô càng muốn chơi!

Editor: quattutuquat
—————

Trong một phòng bao trên tầng ba của nhà hàng DESTINY, sau khi tất cả ngồi xuống, Trịnh Lâm kêu mọi người gọi món ăn.

Mộ Dữu chơi mạt chược rất lâu, vẫn chưa hết say xe, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Nôn khan hai tiếng, nhưng không phun ra được, cô dựa vào bồn rửa tay súc miệng.

Một bàn tay đưa khăn lau tới, Mộ Dữu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

Bàn tay của người đàn ông rất đẹp, nước da trắng lạnh, các đốt ngón tay rõ ràng, trông gầy gò mà lại hữu lực.

Thấy Mộ Dữu không nhận, Doãn Mặc giúp cô lau đi những giọt nước trên môi: "Không cho em chơi điện thoại trên xe, em còn không nghe lời, đối nghịch với anh rất vui sao?"

Động tác của anh nhẹ nhàng, đầu ngón tay lơ đãng chà sát qua da thịt trên gò má cô, xúc cảm ấm áp.

Nhìn thấy vết màu đỏ dính trên khăn giấy, Mộ Dữu hất tay anh ra: "Anh lau sạch son môi của tôi rồi!"

"Ăn cơm còn muốn tô son cái gì, trộn son lẫn trong cơm ăn có thể khiến em đẹp lên à?"

Mộ Dữu không nói lời nào, Doãn Mặc lại hỏi: "Còn giận à?"

Thật ra trong lòng Mộ Dữu sớm đã cho qua sự việc lần trước, cũng không tức giận lâu đến thế.

Cô dừng một chút: "Tôi đang nghĩ, hai chúng ta lấy luôn lý do này nói chia tay với chú nhỏ của tôi, anh cảm thấy xác suất thành công là bao nhiêu?"

Chân mày Doãn Mặc khẽ động: "Lúc đầu còn nói tình sâu như biển, ngủ cũng ngủ chung một giường, tốt nghiệp xong còn nghĩ đến chuyện kết hôn, bây giờ bởi vì anh không nhường em thắng cờ ca rô liền chia tay hả?"

Anh hơi cúi người xuống, vừa thở ra hơi ấm vừa nói: "Dựa trên sự hiểu biết của em về Mộ Du Trầm, em cảm thấy xác suất thành công là bao nhiêu?"

Mặt Mộ Dữu đỏ lên, làm động tác nuốt nước bọt: "Tôi cảm thấy, đại khái là không."

Doãn Mặc nói: "Chú nhỏ em đi công tác về rồi, có phải buổi chiều không còn tiết hay không, cơm nước xong xuôi anh đón em qua bên kia nhé?"

Đã vài ngày Mộ Dữu chưa gặp Mộ Du Trầm.

Bây giờ cô với Doãn Mặc đang yêu nhau say đắm, chắc chắn là chủ nhật sẽ cùng một chỗ dính nhau không rời.

Mộ Dữu suy tư gật đầu: "Ban ngày trường học quá nhiều người, buổi tối anh hãn tới đón tôi."

Mộ Dữu về phòng bao trước, chờ một lúc Doãn Mặc mới quay lại.

Trịnh Lâm đem thực đơn cho Doãn Mặc: "Doãn tổng, tất cả mọi người đã gọi đồ rồi, anh nhìn xem muốn gọi thêm gì không?"

Doãn Mặc không nhìn thực đơn: "Mỗi người thêm một phần pudding xoài đi, mang lên sau bữa ăn."

Editor: quattutuquat
—————

Trở lại trường học sau bữa ăn , lúc chuẩn bị nghỉ trưa, Hách Mộng Thành tìm thấy một bài viết về Doãn Mặc trên diễn đàn.

Ảnh chụp buổi trưa hôm nay ở cổng chính trường học bốn người các cô với Doãn Mặc, Trịnh Lâm đứng bên cạnh Rolls-Royce nói chuyện, lúc sau Trịnh Lâm giúp bắt taxi, mọi người cùng nhau rời khỏi trường học, bị người ta chụp được đăng lên trên mạng.

Bình luận lên dưới phần lớn là xoay quanh Mộ Dữu.

【 Hoa khôi với Doãn Mặc ngồi chung một chiếc xe, quan hệ của hai người này là gì thế! 】

【 Người yêu à? ? Tôi nói này, giá trị nhan sắc của hai người này rất xứng đôi đấy! 】

【 Trong trường có bao nhiêu nam sinh theo đuổi không kịp, còn tưởng là lòng cao hơn trời, hoá ra là ở bên đại gia 】

【 Chậc chậc, đây chính là nữ thần trong lòng nam sinh các người đó à, cuối cùng cũng là cúi đầu trước tiền tài với quyền thế thôi 】

【 Lầu trên nói năng chua ngoa thế, bạn trai như Doãn Mặc, là cô cô sẽ từ chối sao? 】

【 Thật đấy, đừng mang tâm tưởng âm u như vậy được không? Làm bạn cùng phòng với hoa khôi hạnh phúc quá đi, còn có thể nói chuyện với người như Doãn Mặc nữa 】

Tiếp tục kéo bình luận xuống dưới, không bao lâu liền có người làm sáng tỏ: 【 Có liên quan gì tới Mộ Dữu chứ? Anh họ Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc, quan hệ rất tốt, anh họ Đồng Lạc Dao với Doãn Mặc muốn mời cô ấy ăn cơm, người khác đi theo được nhờ mà thôi. Doãn Mặc là người như thế nào chứ, Mộ Dữu cả quá trình đều không có trò chuyện qua với người ta, hiểu không hả 】

Hách Mộng Thành kéo đến đây, mắt nhìn Đồng Lạc Dao đang nằm trên giường vừa lướt điện thoại di động vừa khẽ hát.

Mấy người các cô vừa cơm nước xong xuôi trở về, ngoại trừ nhóm ký túc xá bọn họ ra, không có ai khác biết việc anh họ Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc.

Rất hiển nhiên, lời nhắn này là đích thân Đồng Lạc Dao bình luận.

Hách Mộng Thành lắc đầu không nói nên lời.

Editor: quattutuquat
—————

Mộ Dữu không cảm thấy hứng thú với các cuộc thảo luận trên diễn đàn.

Sau khi màn đêm ảm đạm buông xuống, cô đeo balo đi ra khỏi cổng lớn trường học.

Thừa dịp lúc không ai chú ý, nhảy lên xe Doãn Mặc.

Buổi tối hôm nay Trịnh Lâm không ở đây, phía trước chỉ có tài xế.

Hiếm khi Doãn Mặc không mặc âu phục, mà là một chiếc áo gió màu cà phê sẫm, anh thả lỏng người dựa vào ghế sau.

Mộ Dữu chui vào cũng không chào hỏi, sau khi ngồi xuống cũng liền không có động tĩnh gì.

Mãi đến khi cô phát hiện xe không đi về hướng chung cư của Doãn Mặc, cô mới quay đầu lại hỏi: "Không phải đi tìm chú nhỏ của tôi sao?"

Doãn Mặc nói: "Ngày mai là hôn lễ của Phương Khải Hạ, tối nay chúng ta tới nhà cậu ta chúc mừng trước, chú nhỏ em cũng ở đó."

Mộ Dữu gật đầu hiểu ý, lập tức nghĩ đến một chuyện: "Nhà anh Khải Hạ tối nay có rất nhiều người đúng không? Vậy nếu tôi cùng anh qua đó, chẳng phải sẽ càng ngày càng có nhiều người biết chúng ta đang bên nhau sao?"

Hai người bọn họ là người yêu giả, nếu có quá nhiều người biết, vậy tương lai khó có thể kết thúc lắm!

Mộ Dữu càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tôi không đi, tôi muốn về trường cơ!" Mộ Dữu cảm thấy lúc này đổi ý hẳn là còn kịp.

Chỉ là Doãn Mặc không mặn không nhạt mở miệng: "Chú nhỏ của em đã ở bên kia chờ sẵn rồi, em đoán hội Phương Khải Hạ bây giờ có biết chuyện của hai chúng ta hay không?"

Mộ Dữu đoán theo một hướng lạc quan: "Chú nhỏ tôi không phải người miệng rộng, không phải chuyện gì cũng nói với người ngoài đâu."

Lời vừa dứt, điện thoại di động của Doãn Mặc vang lên.

Anh liếc ghi chú, đưa cho Mộ Dữu nhìn: "Phương Khải Hạ gọi."

Lòng bàn tay bấm nút xanh lục, anh mở loa ngoài.

Giọng điệu hóng hớt của Phương Khải Hạ từ bên kia truyền đến: "Mộ Du Trầm nói cậu với Tiểu Dữu Tử đang yêu nhau, vừa mới vừa uống rượu vừa mắng cậu đây này, người anh em à, việc này không phải là thật chứ? Chuyện từ lúc nào đấy? Người anh em cậu được lắm, dám xuống tay với Tiểu Dữu Tử, ông đây kính cậu là đầu hảo hán! Mà này, sao giờ này cậu với Tiểu Dữu Tử còn chưa tới thế, nhanh lên, thiếu mỗi hai ngươi thôi đấy."

"Đang trên đường đến." Doãn Mặc thản nhiên đáp, trực tiếp cúp điện thoại.

Anh cất điện thoại, nhìn Mộ Dữu mặt đã xanh mét, "Chú nhỏ của em miệng không rộng đâu, nhưng uống rượu vào miệng lưỡi liền không nghe lời."

Mộ Dữu: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro