Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời má Ô nói làm tôi dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Tôi thực sự đồng cảm với bọn hắn khi còn tuổi nhỏ đã trải qua những sự việc khủng khiếp như vậy, nhưng tôi không phải thần thánh, nên tôi không thể tha thứ những gì cả hai đã gây ra cho mình.

Dạy bọn họ cách yêu sao? Nhưng tôi sẽ dạy họ như thế nào? Tôi chỉ đơn thuần là một cô gái vừa bước sang tuổi 19, cũng chưa bao giờ nếm trải chuyện tình yêu nam nữ. Nếu chuyện này không xảy ra, có lẽ tôi đã có một người bạn trai……

Vết thương trên cổ tay đã lành lại, thế nhưng nó để lại một vết sẹo cực kỳ xấu xí và dữ tợn. Mỗi khi nhìn vào vết sẹo, trong lòng tôi lại trào dâng nổi hận thù mạnh mẽ, càng thêm nảy sinh dục vọng trả thù mãnh liệt.

Tôi sẽ không bao giờ làm một chuyện ngu xuẩn như tự sát lần nữa, tôi đã từng cận kề cái chết và thực sự rất muốn chết, nhưng giờ tôi lại rất hối hận. Vì cái gì tôi phải trả giá bằng chính sinh mệnh quý giá của mình chỉ vì sai lầm của người khác?

Ở bệnh viện mười ngày, ngoại trừ Triệu Nghi Hiên đã xuất hiện bên giường tôi vào ngày tiếp theo sau khi tôi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, những thời điểm khác tôi lại không nhìn thấy bọn hắn, thế nhưng viện trưởng bệnh viện cùng các chuyên gia thuộc những khoa khác đều đến phòng bệnh của tôi mỗi ngày, tuy rằng tôi biết bọn hắn không xuất hiện, nhưng cả hai vẫn luôn chú ý đến tôi.

Hôm nay là ngày tôi xuất viện, má Ô đã thu dọn đầy đủ quần áo cho tôi, tôi vốn muốn tự mình xuất viện, tuy nhiên bà lại nói sẽ có người đến đón chúng tôi trở về Triệu gia.

Ở Đài Bắc này tôi không có người thân, căn hộ nhỏ tôi thuê cũng đã được cho thuê hết, toàn bộ tiền mặt trên người tôi đều để lại phòng khám trong làng nên tôi chẳng còn nơi nào để đi. Ha ha ~~ Triệu gia hại tôi thê thảm thế này, nhưng tôi vẫn phải quay về cái nhà giam hoa lệ ở Triệu gia. Tôi nở nụ cười tự giễu.

Tới đón chúng tôi không phải là anh em Triệu gia, mà là một người đàn ông trung niên xa lạ, ông tự giới thiệu mình là tài xế của Triệu thị, nhưng nhìn vẻ mặt cùng thần thái của ông, tôi liền biết ông đang nói dối. Lợi ích duy nhất sau những trải nghiệm này chính là chúng giúp tôi có thể nhìn thấu được một người sắc bén hơn.

Xe thực nhanh đã trở về Triệu gia, tôi cầm lấy đồ đạc của mình và trở lại phòng, trong khi má Ô đứng lại nơi cửa xe cùng trò chuyện với người tài xế mới.

Căn phòng ngủ vẫn như ban đầu lúc tôi rời đi, không có gì thay đổi, thậm chí cả tờ giấy tôi viết trước khi đi "tuyên bố trốn chạy" cũng đặt ở trên đầu giường, tất cả đều làm tôi cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ kỳ quái, chân thật như thể tôi chưa bao giờ rời khỏi Triệu gia.

Tôi nằm xuống, cảm nhận sự mềm mại của chăn bông truyền đến, cơn buồn ngủ lại lần nữa dâng lên. Tôi dường như lúc nào cũng buồn ngủ, gần như biến thành một con lợn.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, tôi dường như cảm nhận một đôi bàn tay to lớn đang dịu dàng vuốt ve má tôi. Là ai? Có phải mẹ không?

"Mẹ mẹ……"

Tôi ở trong mộng nhẹ nhàng khóc lên, gắt gao nắm chặt bàn tay ấm áp trên mặt không muốn buông ra. Tôi cảm thấy nó đang nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi, dường như có một tiếng thở dài thực nhẹ vang lên bên tai tôi.

Thời điểm tôi thực sự tỉnh dậy từ trong mơ, trong tay tôi lại chẳng có gì cả. Tôi đoán chính mình lại nằm mộng?

Tiếng đập cửa vang lên, nhưng tôi không trả lời, ở nơi này chỉ có anh em Triệu gia và tôi, mà dinh thự này là thuộc về bọn hắn, bọn hắn không cần sự cho phép của tôi để vào bất kỳ nơi nào trong ngôi nhà này.

Người gõ cửa đợi trong chốc lát, không nghe được tiếng đáp lại liền tự động tiến vào phòng ngủ, nhưng không như tôi nghĩ, người bước vào chẳng phải là anh em Triệu gia, mà là má Ô. Không phải bà đã về hưu rồi sao? Không phải bà chỉ được yêu cầu quay về để chăm sóc tôi bị thương hay sao? Tôi đã xuất viện, vì cớ gì bà còn ở đây?

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Bữa tối đã chuẩn bị xong, hai tiểu thiếu gia đã ở dưới lầu chờ cô cùng dùng cơm."
Má Ô cười ha hả đi vào phòng tôi.

Tôi không cảm thấy đói khát, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn ăn cơm cùng bọn hắn, cho nên tôi nằm bất động ở trên giường.

"Tiểu thư, thân thể cô vừa mới khỏe lại,  không ăn thì làm sao hồi phục sức lực được?"
Bà khuyên tôi, nhưng giọng điệu cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ không nghe lời.

Tôi tức giận lườm bà ấy một cái, ngoan ngoãn bò dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút rồi đi theo bà xuống lầu. Ở bệnh viện cùng bà hơn mười ngày, khiến tôi phải cực kỳ khắc sâu công lực lải nhải công lải nhải của bà, so với Đường Tăng, công lực của bà còn cao hơn hẳn một bậc, nếu bây giờ không chịu đi ngay bà sẽ liên tục niệm chú bên tai, cho đến khi người khác không chịu nổi mà hộc máu và đầu hàng mới thôi. Tôi không muốn nhớ lại cảm giác này một lần nữa, nên tôi đã lựa chọn buông xuôi.

Trong nhà ăn, anh em Triệu gia ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, nhưng bọn hắn cũng chưa bắt đầu dùng cơm, Triệu Nghi Bác đang gõ laptop, Triệu Nghi Hiên thì đang xem một phần văn kiện. Trông thấy tôi đến, bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc trước mặt, cùng đứng dậy đón tiếp tôi đến, Triệu Nghi Bác còn lịch sự kéo ghế giúp tôi.

Má Ô bắt đầu dọn thức ăn lên, tôi cảm thấy tay nghề của bà cũng chỉ bình thường, đồ ăn nhạt nhẽo không thể khơi dậy được cảm giác thèm ăn của tôi..

“Miệng vết thương của em còn chưa lành hẳn, đồ ăn quá kích thích sẽ không khiến miệng vết thương lành lại, cho nên tôi đặc biệt nhờ má Ô làm một ít thc ăn thanh đạm."
Nhìn tôi không muốn ăn, Triệu Nghi Bác giải thích nói.

Nhưng tôi lại không muốn nhận tình cảm của hắn, tôi lưu lạc như ngày hôm nay cũng chính là do bọn hắn đã bức ép, hiện tại còn làm mèo khóc chuột, giả vờ thương xót quan tâm tôi.

Bữa tối trôi qua trong im lặng.

Tôi nhanh chóng giải quyết hết chén đồ ăn, không quan tâm bọn hắn còn dùng cơm hay không, liền thô lỗ đứng lên rời khỏi nhà ăn. Đối với loại người như bọn hắn tôi chẳng cần phải giữ phép lịch sự.

Trở lại phòng ngủ, tôi tắm nước ấm, và thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó thả lỏng thân thể nằm xuống giường lớn.

Cửa được mở ra, anh em Triệu gia đi vào phòng tôi, phần thân trên của bọn hắn đều trần trụi, và nửa thân dưới chỉ độc một cái quần ngủ. Cả hai một trái một phải bò lên trên giường tôi.

Cầm thú! Bọn hắn không muốn buông tha cho tôi! Thay vì nói yêu tôi, chi bằng nói rằng thứ bọn hắn yêu chính là thân thể này của tôi sẽ thỏa đáng hơn.

"Tôi sẽ tự sát!"
Tôi lạnh lùng uy hiếp.

"Em sẽ không!"
Triệu Nghi Bác nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khẳng định. Dường như bọn hắn đã nhìn thấu tôi.

"Ai biết được? Có lẽ chúng ta nên thử xem."
Tôi thờ ơ, tỏ vẻ mình ổn.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn.
"Bây giờ chúng tôi chỉ là muốn nằm ở đây và đánh một giấc thật ngon, nếu em còn nói ra những lời như vậy, dĩ nhiên điều kế tiếp chúng tôi làm sẽ không chỉ đơn giản là ngủ."

Tôi ngậm miệng lại, tôi có thể lựa chọn tiếp tục khiêu khích bọn họ, nhưng làm như vậy kết cục nhất định sẽ khiến chính mình bị thương. Tôi quyết định bắt đầu thay đổi chiến lược.

Bọn họ xoay người sang một bên, đều đối mặt với tôi, Triệu Nghi Bác vòng tay ôm lấy vai tôi, Triệu Nghi Hiên thì ôm eo tôi, cứ như vậy ba người chúng tôi ôm lấy nhau tiến vào mộng đẹp, an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro