6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton bắt đầu ngày mới của mình với bánh kếp tự rán, ăn kèm với mật ong và quả mọng. Thức uống là một cốc cà phê ấm nóng, hơi nước bốc lên trong không khí nhìn rất đẹp, căn phòng nhỏ trở nên mờ ảo, thơ mộng hơn.

Mùa đông trên đất Hoa Kì, và thành phố đầy tuyết trắng rơi.

Ăn đồ ngọt tốt cho tâm trạng. Nhưng Norton ăn nhanh, có vẻ không để ý đến thường thức lắm. Cậu cắt miếng bánh và đưa lên miệng, nhai nuốt như đang đói ngấu vậy.

Đó là thói quen xấu của cậu, không ai dạy cậu ăn uống đoàng hoàng cả. Khi lớn lên Norton tự biết bắt chước điều chỉnh cho thuận mắt hơn, nhưng lúc ở một mình thì mặc kệ, ăn cho no là được.

Và bây giờ cậu cũng đang vội nữa, có tiết sớm thì chớ còn bày vẽ. Cậu đíu hiểu vì sao mình lại làm cái trò này. Cơ mà vừa sáng ra đã pha bột và đun nước nóng trong vô thức nên cậu tiếc, không làm thịnh soạn thì phí lắm.

Bình thường cậu chọn cách mua một cái hamburger và ăn trên đường đi cơ.

Norton nhét miếng bánh cuối vào miệng. Dùng nĩa thu đám quả sót lại trong một xiên và giải quyết chúng. Cà phê uống thừa cũng được, vị dở khinh khủng, cậu thề sẽ cạch hãng đồ này ra. Thức uống hoà tan nào cũng tệ vcl, có thể tồn tại được trên thị trường lâu vậy chắc là cả một sự gồng mình cố gắng của bên PR marketing và thiết kế sản phẩm.

"Nhìn hộp đẹp thật."

Norton cầm nó mà muốn quăng vô thùng rác.

Cậu đeo balo lên vai, mở điện thoại xem giờ. Chừng này thì vẫn kịp chạy đến bến xe bus, có thể đến trường đúng lúc.

Điểm chuyên cần của cậu phải là tuyệt đối, sự hoàn hảo duy nhất không thể thoát khỏi tay cậu.

Haha.

...

"Cười mẹ gì thằng kia?"

Thằng bạn của Norton ngứa mắt cái nụ cười sát gái này lâu rồi. Hắn đi cùng cậu thì các em xinh đẹp toàn hướng tới Norton, mắt họ còn tự động thành tấm lọc fitter hay xoá phông ảo diệu gì đó, biến hắn thành background mờ nhạt.

Nói mà tức ghê á!!!

"Mặt tao tự thế thôi."

"Không, mày cố ý. Chốc nữa có kết quả kì này rồi, tao không tin là mày vui đến mức cười được."

Tính kiếm hết gái của tao hả? Ngưng mất dạy tích đức đi con.

"Kết quả của tao đã bao giờ thấp hả?"

Cậu quắc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ cực kì tự hào với trình độ học thức của mình.

"À rồi để xem lần này mày còn vui được không. Thông báo trước là môn của giáo sư X cũng nằm trong kì đấy, thế nào, cười nữa đi."

Thằng bạn chạm vào nỗi đau tháng trước của cậu, mặt nhăn nhở bá vai cậu như thèm ăn đấm.

Theo nguyện vọng đấy, Norton thụi thẳng một cú vào bụng hắn rồi bỏ đi.

Giao tiếp với mấy thằng khỉ nhiều tốn não quá. Cậu không thể để bọn nó kéo IQ cao siêu của mình xuống được.

Sau đó Norton tự vả, buồn bã nói với hắn.

"Tao qua hết tất cả các tín."

"Ngon."

"Nhưng không được xuất sắc."

"Má, tao còn học lại kìa. Sao mày lúc nào cũng đòi xuất sắc thế?"

Hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bí xị điển trai của cậu, trong giọng còn có cả sự ghen tức.

"Học bổng của tao tan tành rồi."

"Ơ..."

"Mấy tháng sau tao chết cmnr."

"Đưa điện thoại đây xem nào."

Giật lấy cái di động trên tay cậu, mở màn hình lên để coi bảng điểm.

"Ê mật khẩu."- đối diện mặt hắn là cái màn hình khoá.

"Đây."

Norton mở bằng vân tay.

"Không nói tao nghe luôn đi."

"Không, em yêu của tao quá quý giá để mày lúc nào cũng xem trộm."

Cậu hét vào tai hắn, có vẻ vẫn còn ghim thù lần trước điện thoại cũ của cậu bị bọn nó nghịch.

"Ờ, xem nào."

Thằng bạn đó không dám tiếp tục đề cập đến vấn đề điện thoại nữa, tập trung vào bảng điểm Norton có được.

"..."

Sau một khoảng lặng, hắn đưa lại đồ cho cậu, vỗ vai thân thiết.

"Tao tự hào có một người bạn như mày."

"Gì thế?"- Norton nhăn mày, chẳng hiểu hắn nghĩ gì.

"Giỏi vcl, không ngờ mày giỏi thế luôn."

Má nó, nhìn cái bảng điểm chói loà này đi. Không phải chỉ riêng lí thuyết xuông đâu, thực hành, kiến tập cũng trông ổn quá. Toàn điểm A+ hoặc A, tìm mãi mới thấy một điểm B+ mà giáo sư X - ngài bác học cực kì khó tính đánh vào.

"Thế này cũng lấy được học bổng đấy thôi."- hắn thắc mắc.

"Nhưng không phải toàn phần."

Cậu thở dài, dùng tay vuốt mặt. Tinh thần hơi đi xuống.

Norton sẽ phải sống sao trong học kì tới đây. Tiền không phải từ trên trời đâu... Và phí sinh hoạt thì không thể eo hẹp thêm nữa.

Chắc lại phải đi làm thêm rồi, mệt ghê...

Norton định đi về, bắt đầu tìm việc luôn. Nhưng thằng bạn giữ cậu lại, mặt rất hào hứng nói:

"Tới nhà tao uống không? Mở tiệc luôn đi mày, cho vui, hả?"

Hắn thậm chí chẳng cần đợi Norton đáp lại đã bỏ đi gọi thêm mấy đứa nữa. Thái độ cực kì nhiệt tình, là một đứa bạn tốt mà mọi người thì mong muốn.

Norton cười nhạt, quyết định đi theo hắn. Coi như tham vui giải sầu đi, chuyện tiền nong để sau.

Cậu gửi tin nhắn xin nghỉ việc đến tiệm McDonald's đang làm. May sao được chấp nhận một cách nhanh chóng. Cậu bây giờ chẳng vướng bận gì nữa...

Cuộc sống độc thân thật tốt.

Norton thầm nghĩ.

(Tbc)

______________






Naib is not here, miss him... ੧(⸍⸓⸌੧)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy hay thì vote cho tui nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro