2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là mang việc vào người. Nếu có thể quay trở về quá khứ 2 tiếng trước, Norton thề sẽ đấm vỡ mặt thằng nào dám đưa tên say rượu phiền phức này về nhà.

Anh ta ngủ yên thì OK, cậu sẽ tạ ơn trời đất vì ban cho cậu ân huệ này. Nhưng không, mọi việc thật kinh khủng...

Anh ta tỉnh dậy, ói đầy ra sàn nhà của cậu và đòi uống nước. Cậu phải chuẩn bị đi ngủ sớm để mai đi học, vậy mà phải thức muộn xử lí cái đống bừa bội này.

Cậu điên tiết, nhìn khuôn mặt đơ ra một cục ngồi ngoan trên giường kia chằm chằm. Cũng may là anh ta biết điều đấy, bởi nếu có thêm bất kì hành động gì nữa là cậu sẽ dập mặt anh xuống bãi ói bốc mùi đó ngay và luôn.

"Mẹ kiếp, làm người tốt quả nhiên bị thiệt mà."

Norton to giọng chửi, không quan tâm tên say rượu nghe được hay không. Phải nói, sáng mai anh ta còn sống, nguyên vẹn dời đi khỏi căn phòng này, cậu sẽ mọc cánh thành thiên thần mất.

Dọn rửa sàn nhà mất gần ba mươi phút chứ ít gì. Cậu đã không rộng lượng thì chớ, còn mắc phiền thế này thì lần sau đừng mong cậu ra tay hiệp nghĩa nữa.

Norton nắm tay quyết tâm. Dù sao đời cậu cũng đủ khổ rồi, không lo được bản thân mà nghĩ chuyện bao đồng chẳng được lợi làm chi.

"Kenggg"

Quăng chiếc chổi lau nhà vào góc phòng tắm. Cậu thở dài, sau đó lấy quần áo rồi đi tắm luôn.

Norton chỉ muốn ngủ ngay thôi, nhưng cậu không thích mùi trên cơ thể chút nào, vậy nên cắn răng mà tắm vậy.

Khi ra ngoài thì chỉ mặc quần, để trần thân trên. Nước từ mái tóc vàng lau chưa khô nhỏ xuống cơ bắp hoàn mĩ và những vết sẹo lớn.

Norton Campbell không biết nên cảm thấy tự tin hay tự ti với cơ thể của mình nữa. Hai cảm giác đánh nhau đến nhờn ra trong đầu cậu.

Nhưng đối với con mắt nhìn đom đom của ông anh kia thì chắc là cậu phải hãnh diện nhỉ.

Anh ta còn chưa chịu nằm xuống, mặc dù mí mắt có vẻ sắp díu vào nhau rồi. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng cũng bé hơn so với một người đàn ông Mỹ bình thường. Cơ mà thực ra anh cũng nặng lắm, Norton khỏe thế mới mang được về đấy.

"Nằm xuống đi, nhìn gì."

Cậu trừng mắt lại với anh, giọng điệu thách thức. Ở tiệm cậu không dám làm thế vì phải giữ miếng cơm manh áo, nhưng ở phòng riêng thì thế nào chẳng được. Hơn nữa anh ta đang say, loại người này khi thức dậy chắc chả còn nhớ mình đã trải qua những gì đâu.

"Hức..."

Người đó không cãi lại cậu, hơi cúi mặt xuống. Sau đó anh ta khóc...

Norton cảm thấy ông anh này thần kì thật, hoặc là rất thích khóc chăng. Tiếng nấc của anh vang đều trong phòng, nước mắt còn bôi ra chăn của cậu.

"Khóc cái quái gì?"- cậu phải giải quyết con sâu mít ướt này, nếu không nó chọc cậu mất ngủ quá.

"Em... đừng đi mà."

Tiếng cầu xin của anh ta lẫn trong tiếng nấc, nhẹ nhàng mà run rẩy. Giống in hệt với câu anh nói ở tiệm.

Norton lại bối rối. Cậu chưa bao giờ nghĩ đàn ông có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như anh ta đâu. Hay là vừa thất tình, uống nhiều quá nên rượu vào lời ra?

"Tôi không phải người yêu anh. Tôi là đàn ông đấy. Giờ thì câm họng và ngủ đi."

Cậu nạt anh như nạt trẻ con vậy. Trong lòng cũng hơi kì kì, nhưng bỏ qua nó.

"Em ơi..."

Bấy giờ anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt đờ đẫn đẫm nước mắt... chỉ là hình như không khóc nữa thật.

Anh ngồi quỳ gối thẳng lên, lấy tay túm lấy cổ tay cậu.

"Lại với anh đi."

Lực nắm rất chặt nhưng cũng không kéo mạnh đâu. Kiểu như muốn níu giữ nhưng không muốn ép buộc vậy.

Norton chẳng biết làm thế nào mới phải. Giằng tay ra thì cậu cảm thấy không cần thiết lắm, bởi ông anh này có vẻ không có ý xấu gì. Mà để kéo đi thì ngại lắm...

Bề ngoài thì Norton vẫn nghiêm mặt, bên trong đấu tranh một hồi. Khuôn mặt cậu ta khi chẳng biểu lộ gì sẽ hơi giống như tức giận, có thể là do vết sẹo trên mắt tăng vẻ hung dữ.

Và anh ta bị ảnh hưởng bởi nó thì phải. Anh thấy Norton cứ cứng người ra nên hoảng sợ, vội vã nói:

"Anh hứa làm sẽ không làm gì mà. Em đừng căng thẳng thế."

Ai căng thẳng? Norton liếc anh ta. Đôi mắt xanh lá mở to, vừa khóc xong nên mang vẻ lấp lánh như ánh sao. Bộ dạng đau khổ nhăn nhó khiến người ta thương cảm.

Mặt mày cũng được đấy, nhìn cưng cưng... cậu nghĩ lạc đề, sau đó lại gần anh ta thật.

"Ngủ đi, tôi mệt lắm rồi."

Norton đẩy người anh xuống giường, ngữ điệu nói đã dịu hơn lúc trước, giống như đang khuyên nhủ anh vậy.

Thế mà tên say rượu này không mẹ nó hợp tác. Anh ta bật dậy, dính sát vào người cậu.

Rồi anh hôn lên môi Norton. Đường đường chính chính.

Trong đầu cậu vỡ tung ra, tư duy bị đình chỉ một lúc lâu. Nhịp tim đập loạn lên như gõ trống.

May sao anh ta không thực sự muốn biểu diễn hôn mặn nồng kiểu Pháp ngay tại đây. Chỉ chạm môi cậu mấy giây rồi dời ra, dang tay ôm lấy cậu, cả mặt đều cọ cọ vào khuôn ngực trần ấy.

"Anh xin lỗi mà. Đừng bỏ đi."

Anh ta dừng sức ôm chưa đủ, lại tiếp tục hôn cậu nữa, những nụ hôn cứ thế vụn vặt rơi đầy mặt.

"..."

Cảm giác không tồi. Norton nhớ lại hồi nhỏ mẹ hay làm như thế với mình, lúc đó cậu vui lắm. Bây giờ vẫn thế, chỉ là trong lòng nặng xuống một chút.

Anh ta không né vết sẹo bỏng mà cũng lần lượt thơm lên, cậu cũng quyết định sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hai tay có vẻ thừa thãi của cậu cũng ôm vào eo anh, cơ thể họ dính sát nhau như keo. Người anh ta có nhiệt độ cao hơn bình thường, chắc do rượu nhưng thoải mái lắm, cậu không ghét nó.

"Anh tên gì?"

Norton vô thức xoa đầu anh, hơi buồn cười hỏi, đang giả làm tình nhân của nhau mà hỏi thế thì kì thật.

"Naib..."

Nhưng người này không thắc mắc, thẳng thắn trả lời cậu.

"Ừ... thất tình hả?"

"Em bỏ đi mà."

"Ừ."

"Sao lại thế?"- tự nhiên anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu như đang chất vấn, khuôn mặt nghiêm túc, lông mày còn hơi nhíu xuống.

Norton ấn tượng nha, không ngờ bộ dạng này của anh ta đẹp như thế. Cậu nửa đùa nửa thật đáp:

"Vì tôi là đàn ông."

Dù sao thì đây cũng là sự thực, cơ mà nói thế mắc cười quá...

"Ơ... em luôn là đàn ông mà."

Anh lại tròn mắt, nhìn cậu phân vân như kiểu 'đầu em không ổn hay anh không ổn nhỉ?' ấy.

Tất nhiên là anh mới có vấn đề. Hoá ra anh ta là gay.

Mẹ nó, thảo nào nhầm người được. Chứ Norton cao hơn 1m8 sao có thể nhìn ra hình bóng người con gái...

Cậu hơi bối rối, không biết có nên đẩy anh ta không. Bởi được ôm rất thoải mái nha, lâu lắm rồi chẳng ai ôm cậu như vầy hết.

"Hehe... "

Anh còn cười, Norton bực mình đấy.

Cậu thẳng tay vật anh ta xuống giường. May là đống chăn đệm khá dày nên anh không bị đau. Nhưng vẫn cứng đầu cười lớn hơn.

Thế là cậu bịt miệng anh, gằn giọng quát:

"Một là câm miệng đi ngủ, hai là anh sẽ bay khỏi phòng. Ngay lập tức."

Tiếng đe thực sự có hiệu nghiệm, hoặc anh ta quậy mãi cũng mệt. Anh khẽ vuốt bàn tay che trên miệng mình, vuốt đến mức Norton nổi cả da gà.

"Ngủ đi."- cậu thu tay về.

"Ngủ..."

Anh ta cũng lặp lại, sau đó xoay người ôm cứng eo cậu, nhắm mắt mơ mộng.

Cuối cùng thì con người phiền phức này đã yên lặng rồi. Cậu cảm thấy rất mệt, mệt từ tâm can ra ấy.

Thế là cậu nằm xuống, mặc kệ chiếc giường đơn nhét hai người đàn ông rất khó chịu. Cậu ổn thôi, dáng ngủ của anh ta khá ngoan, khuôn mặt kề sát vai cậu không chiếm nhiều chỗ, ngủ như trẻ con.

Norton cứ thế giữ trong lòng một người xa lạ, nhắm mắt lại chìm vào những giấc mơ.

(Tbc)

_____________





Tưởng tượng Naib khóc như vầy nè :)))))

Và hai người có first kiss rồi đó.
Chúc mừng!!!

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy thích công việc của tui, hãy tặng star vote để ủng hộ nhé.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro