13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton - vật lộn trong sự nghèo đói - Campbell bây giờ đang gấp một tiền 20$ trở thành tác phẩm nghệ thuật.

Chính xác là là một hình trái tim.

Đôi bàn tay to lớn niết những nết gập lại bằng phẳng, tạo hình đã được định trước nhanh chóng xuất hiện.

Có ai thắc mắc vì sao cậu ta lại làm thế không?

Theo như Norton thì đây là kỉ vật cho mối tình đầu của cậu.

Chỉ có thế này thôi.

3980$ đã được sử dụng hết. Số dư 20$ cũng không phải nhỏ, đây là tiền ăn một đến hai ngày của cậu không chừng.

Thế mà cậu không tính tiêu nó đi. Ích kỉ giữ làm cho bản thân chút yêu thương, dù biết nhìn thấy cũng chỉ làm cậu đau lòng hơn.

Trái tim giấy, dễ rách, dễ hư tổn.

Các yếu tố để người ta trân trọng và bảo vệ. Cậu cũng tính làm thế với nó.

Công dụng của nó để làm cảnh thôi. Hoặc là một bookmark đáng yêu nhất Norton từng thấy.

Những trang sách đã đọc rồi và chưa đọc sẽ được phân biệt bởi một trái tim. Nghe dễ thương chết được ấy.

Norton vui vẻ.

"Từ nay việc đọc sách của ta do ngươi quản nhé."

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống tờ tiền xinh đẹp. Mang hồi ức kì lạ về nhân tình không thành cất giấu đi.




Hoa Kì nổi tiếng là đất nước có tính năng động cao. Năm mới vừa sang, mùa xuân hiện hữu ở mọi nơi, nhưng con người đã vội vã trở lại công việc hằng ngày.

Cậu vừa đi dạo trong khuôn viên của trường, vừa ôm một đống sách từ thư viện về.

"Âyy..."

Đi qua chỗ rẽ của cầu thang thì xíu nữa đâm vào một thằng nào đó.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn kĩ.

Đây không phải thằng bạn thân của Norton sao. Má nó, hôm nay trông khác vãi luôn.

Quần áo bảnh bao và mái tóc hồi trước hắn còn chẳng thèm chải được chăm tới bóng mượt. Balo đeo sau lưng đôi khi chẳng được khoá vào đã đổi hẳn cái mới, hình như là hàng có nhãn hiệu nổi tiếng ấy, dáng rất đẹp.

Một sự đổi khác cực mạnh đến từ vị trí bạn thân.

Norton nhìn còn muốn lòi cả mắt ra.

Hắn thấy cậu thì vội túm lại, tỏ vẻ lịch sự chào hỏi.

"Eh, chào mày."

À cũng không lịch sự lắm.

"Chào buổi sáng."

Norton đáp lại, ánh mắt lại hướng về phía sau hắn.

Một cô gái nhỏ xinh đang cầm tay hắn hả?

Em gái thằng này?

Sinh viên lạc đường cần sự giúp đỡ?

Gì cũng được, chắc chắn không phải là...

"Giới thiệu với mày, đây là bạn gái của tao nhé."

Hắn ôm eo, còn khẽ tựa cằm trên đầu cô ấy.

Cmn, trái đất sắp hủy diệt hay gì?

Thằng ế ngàn năm như hắn còn có người yêu trước cậu ư? Moé tin luôn nha. Cảm giác nghèn nghẹn trong họng cậu lớn dần.

"Chào em nhé, anh là bạn thằng này."

"Vâng, chào anh."

Giọng bạn gái hắn khá nhỏ, không biết do ngượng hay âm lượng cổ nói được như thế. Nhưng nhẹ nhàng vậy chắc là gu hắn thì phải.

"Bây giờ tao đưa em yêu đi thăm trường, mày tiếp tục công việc ha."

Sau đó, hai bên chào nhau thêm lượt nữa. Hắn tay trong tay với người yêu, bỏ cho cậu một cái bóng lưng đáng ghét.

Quả nhiên, tình anh em không thể thắng được tình yêu mà.

Norton bực, rất bực luôn ấy. Giờ thì trong cả đám hay chơi với nhau chỉ có cậu độc thân. Chẳng còn vui vẻ gì nữa rồi.

...

Hôm sau cậu đem tâm trạng xấu mà dò xét hắn.

"Nói, làm sao mày tìm được nhỏ xinh vậy?"

Hắn mãi mới được lên mặt với Norton thì sướng lắm. Cằm vênh vênh từ cao nhìn xuống:

"Ẻm đổ vì vẻ đẹp trai của tao."

Hắn vuốt tóc, hành động ngầu ngầu trong mắt cậu thành một thằng dở không hơn không kém.

"Rồi tự làm đề cương nhé."

Nhẹ nhàng buông ra một câu, sau đó Norton quay mặt đi.

"Đừng, đừng, tao kể."

Hắn vội ngăn cậu đi mất, hốt hoảng chấp nhận điều cậu muốn. Gì chứ hắn sợ học lại lắm rồi, trong khi Norton là đỉnh của đỉnh trong việc soạn đề cương đấy.

"Hồi năm mới tao đi lễ hội âm nhạc chơi. Lúc về túm được một cái túi bị rơi trên đường..."

"Rồi sao?"

"Đó là túi của em ấy. Tao vừa cầm vào thì đã có cuộc gọi tới điện thoại trong túi. Nghe máy thì em xin nhận lại, hẹn tao tại quán cà phê. Tao cũng kiểu ok thôi, chẳng tham gì mà làm việc tốt cũng vui nữa."

"Nhưng mà mày không biết đâu..."- hắn nói câu này mà mắt sáng như sao, chắc là đang tưởng tượng lại điều hạnh phúc lắm.

"Ẻm xinh, xinh như thiên thần ấy. Tao vừa nhìn thôi đã đổ cmn luôn. Trái tim tao mách bảo em ấy là định mệnh của đời mình. Sau khi em ấy cảm ơn thì tao xin nick instagrams, về liên lạc tán tỉnh nhau. Tao vừa tỏ tỉnh với em một tuần trước. Không tin nổi là em đồng ý."

Ừ, tao cũng éo muốn tin đâu.

Coi cái mặt hắn tự mãn chưa kìa. Cậu nghiến răng nghiến lợi ngăn bản thân không đấm cho hắn một cú bay răng.

Cậu không vui, tính cách cũng sẽ hẹp hòi hơn. Kiểu như thấy người ta hạnh phúc hơn mình thì ghen ăn tức ở, muốn phá bỏ nó ấy.

Nhưng tất nhiên là trong suy nghĩ thôi. Norton cực kì tôn trọng luật pháp và là một công dân tốt bao lâu nay rồi.

Giờ công nhân Norton Campbell muốn chính quyền đưa cho cậu một cơ hội để có người yêu được không?

Vấn đề cô đơn trong kỉ nguyên kĩ thuật số đang làm đau đầu các đảng phái viên. Chỉ là họ cũng chẳng làm gì được...

Đó là quyền năng của Chúa - đấng tối cao. Người sẽ nhận định xem lúc nào thích hợp nhất để kết đôi của một con người, sau đó đưa nửa còn lại của họ đến thật bất ngờ.

Norton có thể có tình yêu, nhưng cơ hội của cậu chưa tới...

(Tbc)

_______________







Ừ thì ngồi buồn nhớ người iu cũ đấy, nhưng tui sẽ không để Naib gặp cậu đâu...  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, nếu thấy hay thì tặng vote cho tui nè.

v(°∇^*)⌒☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro