CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ch!ch đ!t điên cuồng, ch!ch từ cửa số tới cửa chính, chó đĩ bị con c*c của chủ nhân đ!t bắn nước tiểu, huyệt dâm bị tưới đầy tinh dịch


Lâm Tu vừa bị ch!ch điên cuồng vừa bò một cách khó khăn, cho tới khi đi tới bên cửa sổ, cậu đã mệt đến mức bò không nổi nữa, tên cảnh sát mới xuống khỏi người cậu.


Lâm Tu quỳ rạp dưới đất thở hổn hển, cảm giác lỗ đít của mình vừa đau lại vừa tê, hơn nữa miệng huyệt đã bị c*c bự của cảnh sát mở rộng hết cỡ, hé ra một cái miệng tròn tròn thật to không thể khép lại được, nước dâm tuôn chảy ra từ đó.


Trương Văn Xung đá đá mông của Lâm Tu, ra lệnh: "Chó đĩ, đứng lên."


Lâm Tu không biết tên cảnh sát biến thái này lại muốn đổi cách nào để tra tấn cậu, cậu bị cưỡi đi một đường như vậy, cả người đều mệt rã rời, thật sự không muốn cử động một chút nào. Nhưng suy nghĩ này chỉ quẩn quanh trong đầu rồi bị cậu gạt qua một bên, cậu không dám đối nghịch với tên cảnh sát biến thái này.


Hai chân đã mỏi nhũn ra, Lâm Tu run rẩy đứng lên, không đợi cậu đứng vững, Trương Văn Xung đã đẩy cậu tới bên cửa sổ, nâng một chân cậu đặt lên cửa sổ, sau đó kéo rèm sang một bên mở cửa sổ ra.


Một cơn gió đêm se lạnh thổi vào trong phòng.


Lâm Tu kinh hãi, cửa sổ này đối diện với đường lớn, mặc dù cao tới eo cậu, có thể che được nửa người dưới, nhưng cái chân trên cửa sổ của cậu đang trần như nhộng, chỉ cần người ngoài nhìn qua là có thể thấy rõ ràng.


"Không, đừng. . . . . . . đừng như vậy. . . . . . . đừng. . . . . . anh cảnh sát, xin anh, đừng như vậy. . . . . . A. . . . . . . ."


C*c bự của cảnh sát hung hăng cắm vào tận cùng trong huyệt thịt của Lâm Tu, hắn nghiêm mặt nói: "Anh cảnh sát cái gì? Chó đĩ, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình, có phải muốn tôi dạy cậu một lần nữa không?"


Lâm Tu sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, vội vàng sửa lời: "Chủ nhân. . . . . Ưm. . . . . . Chủ nhân. . . . . . xin anh. . . . . . . Ư hừ. . . . . Xin anh đừng làm vậy. . . . . . . người ở ngoài sẽ nhìn thấy."


"Bị người khác nhìn thấy không phải rất tốt à? Để mọi người nhìn xem lỗ l*n của cậu bị đàn ông đ!t chảy nước như thế nào, để mọi người xem thằng điếm nhà cậu dâm tới mức nào!" Trương Văn Xung khẽ mỉm cười, c*c bự rút ra một đoạn dài rồi lại dùng sức đâm mạnh vào, ch!ch đến mức Lâm Tu rên lên "a ư" một tiếng, lại nhanh chóng cắn môi mình, không dám rên lên, sợ bị người bên ngoài nghe được. Mặc dù hiện giờ đã là đêm khuya, trên đường vắng tanh không có một bóng ma, phòng tầm mắt ra xa thấy đèn nhà nào cũng đã tắt, chỉ có ngọn đèn bên đường hiu hắt cô đơn, nhưng không dám chắc sẽ không có con cú đêm nào đó đột nhiên đi qua, đối diện với một tòa chung cư, nếu cậu rên quá lớn tiếng thì cũng có thể làm phiền người khác và kéo họ tới đây.


Lâm Tư sợ cực kỳ, cơ thể không kìm được mà lạnh run, bởi vì quá căng thẳng, huyệt dâm của cậu cũng bất giác co rút lại một cái.


Trương Văn Xung cười dâm đãng nói: "Đĩ chó, lỗ đít của cậu lại bắt đầu kẹp c*c của chủ nhân rồi, có phải đang tưởng tượng tới cảnh người khác nhìn thấy cơ thể dâm đãng này của cậu, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn đúng không? Còn muốn câu dẫn thằng chó khác tới đ!t cái l*n này với chủ nhân hả? Đĩ điếm này!"


"Không phải, em không muốn để người khác nhìn. . . . . . A. . . . . . ." Lâm Tu vội vàng phủ nhận, nhưng Trương Văn Xung đã hung hăng cắm rút, đầu nấm to bự còn cố ý đâm mạnh vào huyệt tâm của cậu: ". . . . . . . A ha. . . . . . . Đừng. . . . . . Chỗ đó. . . . . . A ư. . . . . . Đừng đâm vào chỗ đó. . . . . Thật là khó chịu. . . . . . A ha. . . . . . . ."


"Ha ha ha. . . . . . . ." Trương Văn Xung cười lớn điên cuồng ch!ch: "Chó đĩ, lỗ đít bị ông đây ch!ch sướng không? Rên đi, rên lớn lên cho ông, rên càng dâm càng tốt, kéo tất cả mọi người lại đây, để họ nhìn xem con chó cái này đĩ tới mức nào! Đĩ đực, làm gì không làm lại đi bán mông, ha ha, tôi thấy cậu chính là muốn bị nhiều thằng đàn ông khác nhau ch!ch nên mới đi bán dâm nhỉ? Sao, có phải ước gì được một lũ đàn ông xếp hàng cưỡng hiếp cậu không? Được, gần đây có một cái công viên, nơi đó bất kể lúc nào cũng có người qua lại, cậu muốn dạng đàn ông nào đều có hết, tôi sẽ dẫn cậu ra đó!"


Hằn vừa nói, vừa kéo chân trên bệ cửa sổ của Lâm Tu xuống, dùng c*c bự đâm Lâm Tu đi về phía cửa chính.


Lâm Tu lập tức bị dọa phát khiếp, giọng nói run run cầu xin: "Không. . . . . Đừng. . . . . Xin anh đừng. . . . . . A ư. . . . . . Em không muốn ra công viên. . . . . . Em không muốn bị cưỡng hiếp. . . . . . Xin anh tha cho em. . . . . . Anh muốn gì em cũng đồng ý hết. . . . . . . Tha cho em đi. . . . . . . ."


Cậu dùng sức ngăn lại hành động của Trương Văn Xung, nhưng sức lực lại không lớn bằng Trương Văn Xung, bị lăn qua lộn lại thời gian dài như vậy, hai chân của cậu như nhũn ra, cho nên dưới sức mạnh của Trương Văn Xung, cậu vẫn không thể phản kháng lại chút nào. Mỗi lần Trương Văn Xung va chạm vào cậu, huyệt dâm bị con c*c đâm vào sâu bên trong, đồng thời cơ thể cũng bị đẩy lên bước về phía trước từng bước.


Trương Văn Xung vừa đưa đẩy vừa cười đểu nói: "Chó đĩ, không phải cậu nói chuyện gì cũng đồng ý sao? Tôi chỉ muốn nhìn cậu bị cưỡng hiếp thôi, muốn nhìn lỗ đít của cậu bị từng con c*c bắn đầy tinh dịch vào trong!"


"Không. . . . . . A ư. . . . . . Đừng. . . . . . Tha cho em đi. . . . . . . ."


Lâm Tu nước mắt nghẹn ngào xin tha, cơ thể vẫn bị đẩy về phía cửa đồn cảnh sát. Cuối cùng khi tới cạnh cửa, Trương Văn Xung nắm tay nắm cửa và kéo cửa ra, dùng c*c bự đẩy Lâm Tu ra cửa.


Lâm Tu nắm lấy khung cửa, khóc lóc cầu xin: "Tha cho em đi. . . . . . . Tha cho em đi mà. . . . . . Chủ nhân. . . . . . Tha cho chó đĩ đi. . . . ."


Trương Văn Xung nắm lấy một bên đầu vú của Lâm Tu tùy ý chơi đùa, giọng nói trầm thấp vang bên tai Lâm Tu: "Không muốn đi công viên hả?"


Lâm Tu lắc đầu thật mạnh.


"Đúng là một con chó không biết nghe lời!" Trương Văn Xung chậc một tiếng, nói: "Được, cậu không muốn đi cũng được thôi, vì cậu mới ngày đầu làm chó của tôi, tôi sẽ tạm tha cho cậu một lần."


Cuối cùng Lâm Tu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.


Rồi lại nghe Trương Văn Xung cười bổ sung: "Đừng vội mừng, chủ nhân còn có điều kiện đây, chỉ cần cậu có thể là tôi bắn ra trong vòng 30 giây, tôi sẽ không dẫn cậu ra công viên nữa. Bắt đầu tính từ bây giờ: 30, 29. . . . . . ."


Khi hắn đếm tới 28 thì Lâm Tu mới phản ứng lại, trong lòng nhất thời hoảng sợ, lập tức lắc mông điên cuồng vào háng của Trương Văn Xung. Cậu dùng hết sức kẹp chặt lấy c*c bự của Trương Văn Xung, cũng không để ý tới đau đớn, kẹp chặt hết mức có thể, thịt mềm trong lỗ đít cũng điên cuồng mấp máy quấn lấy c*c bự, ra sức mút, giống như sử dụng hút tinh đại pháp. . . . . . .


"Ư. . . . . . A ha. . . . . . Đ!t mẹ!" Trương Văn Xung sướng đến mức da đầu run lên, vả đen đét vào mông của Lâm Tu, hắn vừa hưởng thụ khoái cảm cực đại, vừa mắng: "Đ!t! Con đĩ, không ngờ cậu lại có bản lĩnh tới vậy! Ư. . . . . . Sướng vcl. . . . . . Ư. . . . . . . Con c*c của ông đây sắp bị lỗ l*n của cậu cắn đứt rồi. . . . . . . Má! Tôi biết nãy giờ con đĩ nhà cậu không chịu show kỹ năng thật mà, cuối cùng cũng bị ông đây nhử ra, ư. . . . . . Sướng chết mất. . . . . . Mẹ nó! Lỗ l*n này đúng thật là cmn biết bú! Ông đây đ!t chết con đĩ chó nhà cậu!"


Trương Văn Xung sướng kinh khủng, nhịn không được mà lắc eo hung hăng va chạm vào mông của Lâm Tu, vừa cắm rút vừa không quên đếm giờ: "13, 12, 11. . . . . . ."


Khi đếm tới 5, Lâm Tu gấp đến độ sắp khóc ra, chân của cậu đã bủn rủn đến mức đứng không vững, sử dụng hết sức lực cuối cùng toàn thân, cậu điên cuồng đong đưa mông hung hăng va chạm về phía sau.


"Bạch bạch bạch. . . . . ."


Tiếng mông va chạm cực to từ cửa vang tới ngoài đường lớn, sự yên lặng đêm khuya thoáng chốc bị phá tan, bầu không khí rơi trở nên dâm loạn.


"A. . . . A. . . . . A ha. . . . . A. . . . . ." Lâm Tu thở hổn hển từng hơi, những tiếng rên và kêu dâm cũng tràn ra khỏi miệng cậu. Cậu như thể quay lại kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, vào giây phút cuối cùng của bài thi Ngữ Văn, cậu múa bút thành văn hoàn thành phần kết bài, tiến hành quá trình chạy nước rút khiến người ta nghẹn thở.


"3, 2. . . . . . ."


"A ha. . . . . . Không được. . . . . . muốn bắn. . . . . chủ nhân. . . . . . Chó đĩ sắp bắn. . . . . ."


"1!"


"A a a ------" Lâm Tu kẹp chặt gậy thịt bự của cảnh sát, đột nhiên ngửa đầu hét lớn, gậy thịt cương cứng giật giật kịch liệt vài lần, phun ra một luồng nước tiểu trong suốt.


"Đ!t! Đúng là đĩ dâm, thế mà lại bị ông đây đ!t bắn nước tiểu, ha ha ha. . . . . . . ." Trương Văn Xung cười điên, thấy Lâm Tu như mất khống chế mà bắn nước tiểu không dứt, hắn hưng phấn vô cùng, c*c bự cắm trong huyệt dâm căng trướng khó chịu, đột nhiên xương cụt của hắn tê dại, hắn sắp bắn.


"Đ!t! Chó đĩ, cậu rất muốn tinh dịch của tôi đúng không, lỗ đít kẹp chặt lại cho ông! Ư. . . . . Đ!t mẹ. . . . . . Lỗ l*n. . . . . Thằng đĩ. . . . . Ông đây phải bắn nát cái lỗ l*n của cậu. . . . . . . ."


Từng luồng tinh nóng như dung nham phun trào, bắn sâu vào trong huyệt dâm của Lâm Tu.


"Ư. . . . . . Phê vcl. . . . . . Đĩ chó, lỗ dâm sướng lắm đúng không? Được chủ nhân thưởng nhiều tinh như vậy, có phải là thích muốn thăng thiên luôn không hả?"


Bắn tinh xong, Trương Văn Xung phát hiện Lâm Tu mãi không có động tĩnh gì, lật người lại nhìn mới biết người ta đã ngất xỉu mất rồi.


"Má! Đúng là con đĩ chó vô dụng, chịu đ!t kém tới vậy luôn!"


Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro