CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tinh trùng đã bắn bơi đâu hết rồi? Vạch mông kiểm tra huyệt dâm, huyệt thịt dâm loạn giữa hai gò mông


Lâm Tu nhất thời rùng mình: "Cảnh sát Trương, anh. . . . . . ."


"Hửm?"


Giọng mũi của Trương Văn Xung nghe cực kỳ biếng nhác mà bình ổn, nhưng lại khiến Lâm Tu có cảm giác bị uy hiếp, nhất thời càng căng thẳng hơn gấp bội. Cậu mím môi, nhỏ giọng đáp lại: "Không. . . . . Không có gì ạ."


Cái tay kia vẫn xoa đùi cậu không kiêng nể gì, ngón tay thi thoảng lại chạm vào bộ phận riêng tư giữa háng cậu.


Cảnh sát lái xe thẳng về đồn, đã hơn nửa đêm, trong đồn trống rỗng không có một bóng người, ba người từ trên xe cảnh sát bước xuống, Trương Văn Xung nói với viên cảnh sát trẻ kia: "Tiểu Trần, cậu có thể về trước, ca đêm này để tôi trực."


Viên cảnh sát trẻ được gọi là Tiểu Trần ngáp một cái, đáp lời: "Vâng, vậy phiền anh Trương rồi, em về trước đây."


"Về đi."


Cảnh sát trẻ rời đi, Lâm Tu bị Trương Văn Xung kéo tay vào đồn cảnh sát.


Lâm Tư vừa tròn 26 tuổi, lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, trong lòng không khỏi căng thẳng tim đập bịch bịch. Càng khiến cậu không an tâm chính là cậu cảm giác tên cảnh sát Trương Văn Xung này cũng không phải người lương thiện, rơi vào trong tay kẻ nguy hiểm, không biết có chuyện khủng khiếp gì đang chờ đợi cậu đây.


"Ngồi đi."


Trương Văn Xung đẩy Lâm Tu lên một chiếc ghế, hắn ngồi xuống một chiếc ghế dựa ở phía đối diện, châm một điếu thuốc, bắt chéo chân, một tay cầm thuốc, một tay đặt ở trên bàn. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, tiếng cộp cộp vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian im lặng này, cũng khiến Lâm Tu càng căng thẳng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một cử động nhỏ cũng không dám, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, mỗi một giây đều khiến cậu dày vò vô cùng.


Lâm Tu từng xem mấy bộ phim hình sự, nghi phạm bị giam giữ trong phòng thẩm vấn tối tăm và lạnh lẽo, đối mặt với cảnh sát "hung thần ác sát", dùng nhiều thủ đoạn để tiến hành thẩm vấn, Lâm Tu cảm giác mình sắp phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Mặc dù không bị nhốt vào phòng thẩm vấn, nhưng lúc này đồn cảnh sát trống không lại im lặng đáng sợ, cũng không thua phòng thẩm vấn là bao.


Im lặng một lúc lâu, Lâm Tu cảm giác mình căng thẳng đến mức dạ dày hơi đau đau. Cậu nuốt nước miếng, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy Trương Văn Xung vừa hút thuốc, vừa cười như không cười nhìn cậu. Tim của Lâm Tu run mạnh, sợ tới mức lập tức cúi đầu xuống, giống như con thỏ trắng bị kinh hãi quá độ, mà ngồi ở phía đối diện chính là một con sói hoang đang rình mồi.


"Tôi cũng không còng tay cậu, sao cậu ngồi cứ như bị trói thân thế?" Trương Văn Xung ném tàn thuốc hút xong xuống đất, dùng đế giày nghiền nghiền. Hành động này của hắn khiến Lâm Tu bổ não ra hết liên tục, nghĩ thầm có phải hắn đang ám chỉ cậu cũng chỉ như một con kiến, nhấc chân là có thể dễ dàng giẫm chết. Suy nghĩ này khiến Lâm Tu không khỏi run rẩy cả người.


Lâm Tu không dám trả lời, Trương Văn Xung lại nhếch mép cười cười, nói: "Giờ cậu rất căng thẳng đúng không? Là có tật giật mình, hay là. . . . . . ." Cơ thể hắn từ từ ghé sát về phía Lâm Tu, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cằm của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên.


Lâm Tu bất ngờ không kịp tránh, ánh mắt kinh hoảng nhìn chằm chằm vào Trương Văn Xung trước mặt, chỉ nghe thấy viên cảnh sát đối diện cười nói không có ý tốt: "Hay là cậu rất sợ tôi?"


Lâm Tu bán dâm là sự thật, đương nhiên cậu chột dạ, nhưng nguyên nhân khiến cậu căng thẳng đến từ viên cảnh sát đối diện nhiều hơn.


Lâm Tu lo lắng tới mức môi bắt đầu run run, cậu run lẩy bẩy nói: "Cảnh. . . . . Cảnh sát Trương, em. . . . . . em thừa nhận. . . . . . em có bán dâm. Bị. . . . . . . phạt tiền hay là. . . . . . . bị bắt giam, em cũng không có ý kiến."


Cậu đầu hàng rồi, thà bị nhốt trong phòng giam còn hơn phải đối mặt với viên cảnh sát khiến cậu sợ hãi thế này.


Nhưng Trương Văn Xung lại cười nói: "Sao đột nhiên thành thật vậy? Ha ha. . . . . . Nhưng mà, cảnh sát bọn tôi phá án luôn phải để ý chứng cứ rõ ràng. Nhìn cậu bây giờ đã sợ tới mức này, cho dù cậu tự nhân mình bán dâm, nếu không đúng sẽ khiến người ta nghi ngờ tôi dùng hình phạt riêng, vu oan giá họa cho cậu. Phát tán ra ngoài thì danh dự và tiền độ của tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn đấy."


Lâm Tu nghe hắn nói vậy, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Trương Văn Xung bắt đầu lộ bản mặt thật của mình: "Vừa nãy ở trong phòng của cậu, chúng tôi phát hiện một chiếc bao cao su đã sử dụng. Nhưng kỳ lạ là bên trong không có tinh trùng. Vậy, tinh trùng bơi đi đâu mất rồi? Tôi nghe nói có vài con đĩ rất thích ăn tinh, là cậu ăn mất rồi hả?"


Lâm Tu lắc mạnh đầu, nói: "Không có, em không ăn!"


"Vậy tinh đã bắn đâu? Hay là chỗ đó của khách nhà cậu bất thường, không bắn ra được gì cả?"


Lâm Tu lo lắng cắn cắn môi dưới, nói: "Không phải, là. . . . . . ông ta cởi bao, bắn vào. . . . . vào trong rồi."


"À-----" Trương Văn Xung lộ ra vẻ suy ngẫm, còn có vẻ dâm dục trong mắt. Hắn thả cằm Lâm Tu ra, cười nói: "Nếu đã giữ lại tinh trùng, vậy thì tốt rồi. Đây có thể là bằng chứng mạnh mẽ nhất để chứng minh cậu bán dâm. Giờ thì, cởi quần ra đi, tôi muốn kiểm tra lỗ đít của cậu!"


Cả người Lâm Tu chấn động: "Cái. . . . . . Cái gì?"


Trương Văn Xung đứng lên, cơ thể cao lớn của hắn giờ khắc này tạo cho Lâm Tu cảm giác áp bách cực kỳ lớn. Trên mặt hắn lộ nụ cười bỉ ổi xấu xa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tu, gằn từng chữ một cách chắc nịch: "Tôi nói, cởi quần, nằm sấp lên đây." Hắn gõ gõ mặt bàn.


Lâm Tu căng thẳng không nói lên lời, mặc dù cậu bán mông, bị cắm bị ch!ch cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng đó là giao dịch tiền bạc, cậu biết khách sẽ chơi cậu như thế nào, cho dù có phải chơi một vài trò đặc biệt cũng sẽ thương lượng trước với cậu. Không giống như bây giờ, cậu hoàn toàn không biết Trương Văn Xung sẽ làm gì mình, nếu chỉ muốn ch!ch cậu, vậy thì không sao, cậu có thể coi như chơi một lần không công. Huống chi Trương Văn Xung đẹp trai như vậy, bị hắn ch!ch một lần, Lâm Tu cũng không thấy lỗ. Nhưng mà. . . . . . . .


Chỉ sợ người này có "khổ hình" đáng sợ nào đó đang chờ đợi cậu!


Lâm Tu hơi chần chừ, lập tức khiến Trương Văn Xung mất kiên nhẫn: "Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, không muốn ăn đau khổ thì ngoan ngoãn nghe lời. Cởi quần, không, cởi hết quần áo ra, dấu hôn với dấu răng trên người cậu cũng là bằng chứng cho thấy cậu bán dâm, tôi phải kiểm tra toàn bộ một lần."


Mắt thấy Trương Văn Xung sắp nổi giận, Lâm Tu không dám do dự nữa. Hai ba cái cởi áo sơ mi, quần bò, quần lót tam giác và tất giày cũng cởi luôn. Dáng người cậu mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mông khá cong. Từ cổ tới ngực rồi đến cả sườn đùi trong đều có dấu vết bị khách bú liếm, cực kỳ dâm mỹ, thoạt nhìn khiến người ta muốn hung hăng đùa giỡn một phen.


Ánh mắt Trương Văn Xung tà dâm đánh giá từ đầu đến chân của Lâm Tu, sau một lúc lâu hắn mới chỉ vào mặt bàn ra lệnh: "Nằm sấp lên đi!"


Lâm Tu không dám phản kháng, chân trần xoay người, khom chân nằm nửa người trên mặt bàn lạnh lẽo khiến cả người run lên.


Trương Văn Xung nhìn chằm chằm vào mông vểnh trắng nõn của Lâm Tu trong 2 giây, tà dâm trong mắt càng tăng lên. Hằn sờ sờ lên quả mông thoạt nhìn láng mịn kia trước, lại dùng lực nhéo nhéo, cảm giác đẫy thịt khiến hắn rất hài lòng. Ngay sau đó, hắn dùng hai tay nắm chặt hai quả mông vạch sang hai bên, thưởng thức huyệt thịt dâm đãng giữa hai gò mông.


"Nói đi, vị khách kia đã chơi cậu như thế nào?" Hắn hỏi với chất giọng khàn khàn.


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro