Một buổi chiều yên tĩnh, Murad ngồi đọc sách, trong đó có câu chuyện về những người yêu xa. Nhấp 1 ngụm trà, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhịn không được gửi cho người ấy 1 tin nhắn.
<em có biết bi thương nhất cuộc đời này là gì không? Chính là dù có yêu thương sâu sắc đến đâu, cũng không thể ở gần người mình yêu. Là yêu xa đó>
Rất nhanh có tin nhắn lại<Em biết. Nhưng lúc đó, chỉ cần cả hai người cùng cố gắng, thì khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ thôi>
<Ừm...nhưng mà vẫn rất đau khổ>
<Còn yêu thì vẫn có thể vượt qua mà>
<Anh không thể. Anh thực sự rất nhớ em>
<Anh bị điên à?>
Lúc này, murad ném chiếc điện thoại lên bàn, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt tha thiết:"butt à, ngồi gần lại đây chút được không?"
----------------------------------
Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro