2.nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~thính buổi đêm nè~
*rắc thính,rắc thính*
-------------------------------------
Trời nắng, sân trường không 1 bóng cây, butterfly cả người đầy mồ hôi, vất vả lôi đống đạo cụ về lớp cho các bạn tập văn nghệ khai giảng. Quãng đường từ nhà kho về lớp bình thường rất ngắn nhưng giờ đây đi mai không thấy đích. Mệt mỏi ngồi cái phịch lên xe đẩy đồ, cô cảm thấy không đi tiếp được nữa. Đang mơ mơ màng màng, thì bỗng xe chuyển động, cô giật mình bám vào thành xe. Vừa vặn nắm phải tay ai đó, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy murad đang đẩy xe đi.
- ê, cậu làm gì vậy ? Dừng xe cho tớ xuống đã
- cứ ngồi đấy đi
- nhưng nặng thế này cậu đẩy sao được
-được. Nhẹ chẳng khác gì em bé cả
- cậu dám bảo tớ là em bé?- butt xù lông vờ tức giận
Murad như cười như không, giờ ngón tay búng vào trán khiến butt kêu "A" 1 tiếng
-đồ ngốc cậu kéo nặng như vậy mà không nói tớ 1 câu. 1 mình chịu khổ giữa trời nắng thế này ,cậu nghĩ mình là con trai chắc? Biết điều ngồi yên đấy cho tớ- vừa nói vừa lục ở đống đồ được 1 bông hoa xốp rất to, che lên đầu butt.
Bạn nhỏ nào đó lần đầu tiên vừa bị mắng mỏ vừa bị hành hung lại không cảm thấy giận chút nào, ngược lại trong lòng cứ có cái gì đấy man mát vui vui, bao nhiêu cái mệt mỏi ban nãy cũng dễ dàng tan biến. Nhẹ nhàng vén cánh hoa lên, ngẩng đầu cười 1 cái thật tươi khiến lòng ai đó ngẩn ngơ (anh murad nhà ta chứ ai nữa)
-cảm ơn cậu, murad
------------------------------------
Cho mun xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro