[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

-----------------------------------------

Phần 5:

Cứ như vậy mà trải qua cuối tuần ngắn ngủi ở Bàn Môn nhà họ Phù. Buổi trưa ăn cơm xong, Tô Đồng càng không muốn nói lời tạm biệt. Khi ra khỏi cửa, cụ bà Phù bỏ sườn xào chua ngọt, tôm xào, khoai tây xào vào cà mèn, bảo Tô Đồng mang đi.

Tô Đồng đã lấy câu đối xuân và con dấu, lại thêm phần cơm hộp này, được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, vội chối không ngừng, "Đến Hàng Châu nhanh lắm ạ, ngồi trên tàu ăn không hết." Anh khó xử nói, "Huống hồ, không phải cháu mới ăn xong cơm trưa đó ư?"

"Bữa tối cũng phải ăn mà. Cháu sống một mình, không tiện nấu cơm. Cứ mang đi!" Cụ bà Phù đưa túi cơm hộp vào lòng Tô Đồng.

Dáng vẻ kiên quyết này làm anh không khỏi do dự, không nói được lời từ chối thêm nữa.

Cụ Phù đứng một bên, mỉm cười nói, "Cứ mang đi, cũng không nặng mà. Sau này thường đến nhà chơi nhé."

"Cháu cảm ơn ạ." Tô Đồng nhận cơm hộp, lại nói thêm một lần với cụ bà, "Cảm ơn bà."

Cụ bà Phù mỉm cười thân thiết, "Rảnh rỗi thì đến chơi nhé."

Tô Đồng vội gật đầu, "Sẽ đến ạ. Mọi người mau về đi, trời lạnh như vậy, đứng bên ngoài không tốt." Nói xong, anh bèn vẫy tay chào tạm biệt gia đình này. Trước khi đi, anh vẫn lo lắng, quay đầu lại nhìn bọn họ một lần.

Những món ngon được đặt đầy hộp cơm không phải những món mà ngày thường nhà họ Phù hay ăn, rõ ràng là cụ bà Phù đã đặc biệt làm để anh mang đi.

Về tới nhà, Tô Đồng không nỡ ăn hết, bèn bỏ hai món khác nhau trong đó vào tủ lạnh, chỉ ăn khoai tây xào với cơm.

Lật lịch xem, năm nay ngày giỗ của bà ngoại là vào mồng bốn Tết, là cuối tuần. Vé máy bay dịp Tết rất đắt hàng, nhất là hai ngày 30 và mồng một Tết, gần như không thể đặt được cái vé máy bay nào. Dù công ty sẽ chi trả vé máy bay khứ hồi về quê hương của anh, nhưng Tô Đồng nghĩ dù có về cũng chỉ có một mình anh, không có gì khác nhau cả, vì thế vẫn quyết định mua vé mồng ba Tết.

Vào tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, nhóm nhân viên trong công ty không khỏi đều mang vẻ háo hức trước nghỉ lễ, làm việc không yên lòng, đề tài trò chuyện đều xoay xung quanh việc sắp xếp hoạt động gì vào ngày nghỉ.

Giữa trưa, qua giờ cơm Tô Đồng mới rời khỏi phòng thí nghiệm, gặp thư ký của anh ở căn tin, bèn ngạc nhiên hỏi, "Cũng mới ăn cơm à?"

"Có chút việc trì hoãn." Ngô Thư Dao chọn món ăn trên bàn, xem ra không có khẩu vị gì.

Tô Đồng đặt cà mèn lên bàn, mở cả hai nắp, lấy chiếc đũa bảo vệ môi trường của anh, cười nói với thư ký đã lộ ánh nhìn mơ ước, "Cùng nhau ăn đi."

Ngô Thư Dao ngại ngùng cười, cắn đầu đũa một chốc, "Vậy tôi không khách sáo nữa nhé?"

"Đừng khách sáo làm gì." Tô Đồng gắp sườn xào chua ngọt vào trước mặt cô.

Cô gắp một miếng sườn lên, cúi đầu ăn, mới ăn một miếng đã bật ngón cái khen, "Ngon lắm! Là anh làm hả?"

"Không phải, là cuối tuần đến Thiệu Hưng làm khách ở nhà bạn, bà nội người ta đã làm cho." Tô Đồng nhìn cô vì tới trễ nên đồ ăn trong bàn vừa nhìn đã không muốn ăn, nói thêm, "Ngon thì ăn nhiều chút, một mình tôi ăn không hết. Để đến tối thì không tốt."

Ngô Thư Dao gật đầu, nghĩ một lát, lại gắp thêm hai con tôm.

Vốn dĩ hai người tới muộn, chẳng qua bao lâu, ngay cả những nhân viên khác ban đầu còn đang ăn cơm trong căn tin cũng đã rời đi. Trong đó có mấy người quen biết Tô Đồng, trước khi đi còn cố tình tới chỗ hai người chào hỏi, không thiếu đồng nghiệp thân thiết với Tô Đồng còn chọc ghẹo, "Ồ! Ăn chung à?"

"Ba giờ chiều họp đấy, đừng quên." Tô Đồng giả bộ như không nghe thấy, quay đầu lại nhắc nhở.

Ngô Thư Dao nhìn những người khác đã đi hết, lại nhìn sang Tô Đồng, cúi đầu ăn cà rốt trong bát cơm. Một lát sau, cô ngẩng đầu nói, "Đúng rồi, giám đốc. Sáng nay phòng tổ chức đã báo là, bữa cơm tất niên năm nay của ban lãnh đạo vẫn được đặt thay. Đương nhiên phí vẫn là tự mình chi, nhưng nếu cùng đặt thì sẽ tiện hơn. Nhà anh có đặt cơm tất niên không?"

Năm trước đã từng nghe thấy tin này, tưởng bây giờ quản lý nghiêm khắc hơn rồi thì ngay cả phúc lợi này cũng hủy. Không ngờ công ty vẫn có thể giúp đặt cơm, Tô Đồng nghĩ đêm 30 anh vẫn ở Hàng Châu, bèn gật đầu, "Báo tên giúp tôi đi."

"Vâng, vẫn là bàn hai người à?" Cô cầm điện thoại ghi chú lại, không quên hỏi.

Lúc này Tô Đồng mới nhớ ra, năm nay anh trải qua đêm giao thừa một mình. Anh do dự một lát, sửa lời, "Hay là cứ đừng báo cái đã, tôi còn phải cân nhắc thêm."

Cô khó hiểu nhìn anh, mãi lâu sau mới "À" một tiếng, buông điện thoại xuống.

Tuyết rơi khắp nơi, tùy ý lướt mạng cũng có thể thấy ảnh retouch của nhiều bạn bè mạng, đa phần là Hàng Châu tuyết lớn rơi tứ tung. Rốt cuộc cũng thấy cảnh tuyết đọng chặn đường trong truyền thuyết, và cả chùa Linh Ẩn giữa hương tuyết bay, tựa như chốn tiên cảnh nhân gian trong tấm ảnh.

Vì mặt đất đầy tuyết trơn trượt nên Tô Đồng quyết định ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ sẽ đi làm bằng tàu điện ngầm. Cho dù là ở trạm xe buýt hay trạm tàu điện ngầm đều ngập tràn không khí trước ngày Tết. Trước khi anh xuống bậc thang thì nhận được tờ quảng cáo tour du lịch sôi động dịp nghỉ Tết, bên trên có nhắc tới giá ưu đãi đặc biệt cho chuyến đi Hàn Quốc và Nhật Bản.

Vừa đến chỗ tàu điện ngầm, anh vứt tờ quảng cáo vào thùng rác.

Ngày hôm nay, gần như tất cả mọi người trong công ty đều không hăng say làm việc nổi, cả đám người vọt về nhà như tên bắn. Tô Đồng vẫn là người rời khỏi phòng thí nghiệm cuối cùng như ngày thường, bước ra thấy đèn trong phòng làm việc vẫn chưa tắt bèn thuận tay tắt, lại nghe thấy có người ngồi ở ghế làm việc bỗng đứng dậy.

"Còn chưa tan tầm à?" Tô Đồng kinh ngạc nhìn vẻ mặt lờ đờ của Ngô Thư Dao.

Cô gãi tóc, ngượng ngùng cười, "Đợi người."

Tô Đồng ngạc nhiên nhìn trong nhìn ngoài, "Còn có người nữa à?"

"À, là chồng tôi..." Ngô Thư Dao nói xong, khá là khó xử nhếch miệng.

Giờ Tô Đồng mới biết cô đã kết hôn, giật mình khôn cùng. Anh hãy còn nhớ trước đây khi phỏng vấn cô, cô vẫn chưa lập gia đình. Hai năm nay không chút âm thanh không chút tin tức, cô kết hôn từ lúc nào, căn bản Tô Đồng chưa từng nghe thấy.

Nhưng chuyện kết hôn kín trong một công ty lớn là rất đỗi bình thường, Tô Đồng cười nói, "Tôi đi về trước đây, sang năm gặp lại."

"Ôi, giám đốc ơi!" Ngô Thư Dao vội thu dọn túi xách của mình, giẫm giày cao gót chạy tới, "Tôi đi cùng với anh nhé. Anh ấy đi từ Bắc Kinh, hôm nay tuyết rơi, không biết chừng nào mới đến nơi được."

Tô Đồng cũng hiểu để một người phụ nữ ở lại công ty trống không cũng chẳng có gì hay ho, bèn gật đầu, "Nhưng tôi không đi xe."

"Không sao đâu, tôi và anh chen chúc trong tàu điện ngầm!" Cô bước vào thang máy cùng anh.

Có lẽ là vì đã lộ chuyện kết hôn ngầm nên trên đường về nhà, Ngô Thư Dao chủ động kể chuyện giữa cô và chồng. Tô Đồng vốn không thích hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng nếu cô không thấy đó là việc riêng tư thì anh cũng sẽ nương theo lời cô mà hỏi một ít câu, giữ đề tài trò chuyện.

Thì ra chồng cô đang học tiến sĩ ở nước ngoài, hai người xa cách bởi đất khách quê người, một năm nhiều lắm chỉ thấy mặt nhau hai lần. Khó trách cô chẳng cần cố ý giấu diếm thì các đồng nghiệp cũng đều thấy cô là người độc thân.

"Lúc anh ấy vừa nhận được offer đã bảo tôi qua học cùng. Nhưng tôi nghĩ rằng, cứ như vậy cũng chán, chui rúc trong nhà, không thể làm việc được." Ngô Thư Dao nhún vai, "Nên tôi không ra nước ngoài."

Tô Đồng nắm tay vịn, hỏi cô, "Cô chưa từng nghĩ tới việc ra nước ngoài ư?"

Cô chán nản hạ vai, "Tiếng Anh của tôi không tốt, hồi trước cấp 6 phải thi ba lần mới đỗ, ra nước ngoài chắc chắn sẽ rất khó tìm được công việc phù hợp. Du học thì càng không thể. Thời gian làm việc đã dài rồi, nay còn phải về trường đi học, căn bản là không xoay sở được." Thấy Tô Đồng lắng nghe chăm chú, cô cười ngại ngùng, lại nói thêm, "Thật ra tôi cũng không phải muốn làm nên sự nghiệp gì lắm, vốn dĩ tôi cũng không có vốn liếng ấy. Nhưng có một công việc mà tôi cảm thấy ổn định thì mới thấy thoải mái được."

"Đừng nói vậy, cô rất giỏi mà." Tô Đồng cảm thấy rất may mắn vì anh có một thư ký khôn khéo đến vậy, giúp anh xử lý và giải quyết rất nhiều chuyện.

Ngô Thư Dao được sếp khích lệ, bèn đỏ mặt gãi má. Vừa dịp tàu điện ngầm đến trạm, cô đứng dậy nhường chỗ ngồi cho người già, lại đứng bên cạnh Tô Đồng, hỏi anh, "Anh thì sao?"

"Tôi?" Tô Đồng không biết phải nói từ đâu.

Cô chần chừ một lát, "Năm ngoái người đã cùng ăn cơm tất niên với anh..."

"À." Anh chưa từng nhắc tới Lý Gia Đồ với bất cứ ai trong công ty, nhưng dù sao cũng là thư ký của anh, lại là một người cẩn thận như vậy, chắc chắn đã đoán được rất nhiều chuyện, "Em ấy ở Nhật Bản. Nhật Bản không đón Tết Âm lịch, kỳ nghỉ đông bận, hẳn là không về."

Ngô Thư Dao nghe vậy, trong cái nhìn đối với anh ít nhiều cũng mang vài phần đồng cảm. Cô nghĩ một lát, lại nói, "Anh có thể đến Nhật Bản thăm cậu ấy mà!"

Tô Đồng thấy dáng vẻ ra ý kiến thay anh của cô, không khỏi nở nụ cười. Dù trong lòng không nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn đáp, "Cũng đúng."

Mãi đến khi ra trạm tàu điện ngầm, Tô Đồng mới có cơ hội gọi điện lại cho Lý Gia Đồ, tiếc là không ai nghe máy cả. Tô Đồng nhìn sắc trời âm u, nghĩ đến việc về nhà nấu cơm không tiện, bèn tìm một quán mỳ gần đó để ăn.

Đương ăn được một nửa bát mỳ, điện thoại nhận được tin nhắn Lý Gia Đồ gửi tới, bên trong nói: Tác phẩm dự thi đoạt giải rồi, đêm nay trao giải.

Đọc xong tin nhắn ấy, Tô Đồng quên luôn việc gắp mỳ lên thổi, lập tức nóng líu cả lưỡi. Anh vừa trộn mỳ trong bát, vừa đọc lại tin nhắn hai, ba bận. Trả lời lại: Sao lúc trước không nghe em kể?

Hẳn là bên kia Lý Gia Đồ vẫn cầm điện thoại, trong khung chat tức khắc hiện thông báo đối phương đang gõ, không lâu sau thì tin nhắn đã gửi tới: Trước đó chưa chắc chắn, ngại nói với anh. Cũng muốn tặng anh một bất ngờ.

Tô Đồng không khỏi nhếch khóe miệng, tuy dư quang thoáng thấy nữ sinh ngồi đang ăn mỳ ở bàn đối diện thường nhìn qua, nhưng vẫn không giấu diếm nụ cười này. Anh trả lời: Em nên kể sớm với anh chứ, bây giờ anh thấy đêm nay ăn mỳ rất khó coi.

Lý Gia Đồ gửi một cái icon xấu hổ: Cũng có phải lễ trao giải điện ảnh gì đâu, sao phát sóng trực tiếp được... Nhưng anh có thể lên xem trên trang web 'Giải thưởng lớn cuộc thi thanh niên thiết kế kiến trúc hàng năm' ấy, nghe nói sẽ có đồ văn trực bá(*)...

(*Chú thích: Đồ văn trực bá - 图文直播 - Đây là một hình thức live trên mạng, dưới tình huống thiếu live video, người ta sẽ dùng câu từ để miêu tả trực tiếp về cuộc thi hoặc đưa tin từ hiện trường, đồng thời update ảnh hiện trường.)

Không đợi Tô Đồng trả lời lại, một tin nhắn khác đã được gửi tới: Chỉ, chỉ là đồ văn trực bá mà thôi.

Quả thật từ những câu chữ và dấu ba chấm này, anh có thể trông thấy một Lý Gia Đồ vì xấu hổ mà thể hiện vẻ mất tự nhiên ra bên ngoài. Tô Đồng ăn thêm hai miếng mỳ, nghĩ một lát bèn hỏi tiếp: Là giải thưởng gì, đã biết chưa?

Lần này, Lý Gia Đồ mãi lâu không trả lời. Tô Đồng nhớ tới hai tiếng lệch múi giờ, đoán rằng chắc lễ trao giải đã bắt đầu rồi.

Anh chưa ăn xong hết mỳ đã tính tiền rời đi, lúc vội bước xuống bậc thang ở trước quán có giẫm lên tuyết đã kết thành băng, suýt nữa thì ngã.

Đến khi anh đứng vững xong thì điện thoại dắt trong túi rung rung, Tô Đồng lấy điện thoại ra, đầu ngón tay trượt màn hình, đọc tin nhắn vừa mới nhận được.

Lý Gia Đồ: Là người mới xuất sắc nhất năm. Không lấy được giải cao nhất, tác phẩm không thực tế hóa được.

Cảm nhận được nỗi tiếc nuối giữa lời nói của cậu, Tô Đồng đứng lại, nghĩ một lát, tay trái nắm điện thoại đã đông lạnh tới nỗi không còn cảm giác. Anh trả lời: Không sao, đã rất tốt rồi. Đêm nay nhận giải thưởng mặc gì vậy? Selfie một cái nào, để xem có đẹp trai không.

Anh gửi xong tin nhắn này rồi thì lại đút điện thoại vào túi, mãi đến khi bước vào nhà trọ, cảm nhận được độ ấm rồi mới định xem tin trả lời.

Ai ngờ vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp nên điện thoại đã tự động tắt nguồn. Tô Đồng ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại dù có ấn nút nguồn như thế nào vẫn nhắc nhở sạc pin, bèn dở khóc dở cười.

Về tới nhà cũng là một căn phòng với không khí lạnh lẽo như băng. Tô Đồng bật điều hòa ở phòng khách, chuyện đầu tiên anh làm là mở máy tính để lên mạng, đồng thời tìm sạc để nạp pin cho điện thoại.

Quần áo phơi ở ban công cũng đã khô, anh thu đồ vào, đặt trước quạt sưởi để sấy.

Đúng là trên trang web đang tiến hành đồ văn trực bá, vì trao giải cho người mới được sắp xếp trước nên Tô Đồng nhanh chóng thấy được ảnh Lý Gia Đồ mặc bộ Âu phục màu khói với những đường hoa văn lên sân khấu nhận giải.

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy cậu ăn mặc nghiêm trang và thành thục đến vậy -- Ngày bảo vệ công khai luận văn tốt nghiệp ấy, vì tiện mà Lý Gia Đồ đã mặc bộ Âu phục màu đen của Tô Đồng, còn bị bạn học của cậu trêu chọc rằng, cậu xác định là không phải mới tới từ lễ mai táng đấy chứ?

Có lẽ người chụp ảnh rất thiên vị cậu, liên tục đăng vài ảnh của Lý Gia Đồ lên, gồm cả ảnh cá nhân lúc cậu cầm cúp và phát biểu cảm nghĩ nhận giải thưởng. Tô Đồng nhìn bức ảnh đó, mơ hồ cảm thấy Lý Gia Đồ trong ảnh hơi xa lạ. Tuy tháng trước đã gặp nhau, vậy mà giờ có phần không nhận ra được.

Sau khi điện thoại sạc pin xong thì khởi động máy, tin nhắn đầu tiên nhận được lại là cái đã bỏ lỡ ban nãy. Giọng điệu của Lý Gia Đồ như chẳng còn sức lực nào: Anh đừng tỏ ra mình là một tên mê giai được không? Quỳ anh luôn.

Tô Đồng đọc xong, liếc sang ảnh chụp trên máy tính, nghĩ rằng cậu đang ở trong lễ trao giải nên không trả lời ngay.

Cùng với việc phóng viên công bố ảnh chụp cuối cùng về nhà thiết kế mới xuất sắc nhất, trong phần live đồng thời xuất hiện bài phát biểu cảm nghĩ của Lý Gia Đồ không lâu trước đó, và cả câu trả lời của cậu đối với câu hỏi của MC.

Khi hỏi cậu định lấy tiền thưởng về làm gì, Lý Gia Đồ đã trả lời: Bây giờ chỉ muốn mua vé máy bay về nhà thôi ạ.

Đọc được những lời này, Tô Đồng lại nhìn sang nụ cười trên bức ảnh của Lý Gia Đồ, anh khẽ cười, nhưng vẫn không biết nên trả lời tin nhắn của cậu thế nào mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro