[Ngoại truyện] Sẽ ra sao khi Luke và Boss gặp nhau ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[au: như tiêu đề thì đây sẽ là một mớ đờ-ram-ma hơi căng]

[]

"bầu không khí gì thế này ?"

Eugene với khuôn mặt tối sầm suy nghĩ, nghĩ mãi thì cậu vẫn không thể ngờ rằng sẽ có ngày Boss và Luke gặp nhau trong cái tình huống éo le này.

-Anh là Boss của Eugene đấy à ?

-Là tôi, cậu có gì bất mãn à ?

Bầu không khí xám xịt dần, Eugene đổ mồ hôi hột, mặt đã tái mét đi vì là người đứng giữa.

[quay lại 30ph' trước]

Như mọi hôm vào tầm 8h tối Eugene sẽ theo thường lệ mà đến văn phòng Địa Phủ, nhưng hôm nay Eugene lại lơ đãng mà quên mang bông hoa hộ thân của mình vả lại bông hoa đó cũng đã dần yếu đi và hầu như không còn tác dụng.

Cậu thở dài ngồi vào ghế ở bên sảnh chờ của tàu điện ngầm, mắt xem đi xem lại mấy tờ tài liệu mà cậu thu thập từ những linh hồn để báo cáo Boss, nhưng mà giờ không thể tách hồn ra thì gặp anh anh ấy kiểu gì ? Eugene ảo não.

Cùng lúc đó thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu khiến cậu thoáng giật bắn mình. Eugene quay đầu lại, ánh mắt run run nhìn vào con người bị bóng tối che khuất kia.

-Luke ?

Con người kia sững lại, rồi lại cười rõ tươi:

-Eugene, sao cậu ngồi đây vậy?

Eugene hơi thoáng giật mình một chút rồi thở phào, bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy cuốn sổ ghi chép nhỏ cũng dần dần thả lỏng ra. Cậu hơi nghiêng người sang một bên tựa như muốn nhường chỗ cho Luke.

-Tớ có việc mà quên đồ mất rồi, hì

Nói đến đây, Luke chợt nhận ra có gì đó không đúng, sờ nhẹ vào gáy của Eugene, nó sởn tóc gáy lên hết chơn.

-Eugene cậu lại đi làm cái công việc nguy hiểm kia đúng không?

Luke khuôn mặt hơi lo lắng cũng thoáng đỏ lên vì tức giận. Eugene rén ngang, cậu cười hì hì tưởng chừng như không thể giấu cậu bạn thân mình thêm được nữa cậu mới thoáng gật đầu. Chỉ thấy Luke thở hắt ra một hơi, bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn nhẹ đầu Eugene vào vai của mình.

-Cho cậu mượn tạm vai tớ để nghỉ ngơi đấy!

Eugene hơi ngớ người ra rồi bỗng bật cười thong thả tựa đầu lên vai của Luke.

Eugene cao 1m67 còn Luke thì lại cao đến mức đáng kinh ngạc 1m82. Nhiều khi hạt đậu nhỏ cũng phải ghen tị vì sao cậu bạn mình lại có thể cao được như vậy. Với chiều cao khiêm tốn như vậy, Eugene hay bị các bạn nữ trên công ty trêu ghẹo khiến cậu ngượng đỏ cả mặt.

Đang trong hoàn cảnh tình tứ khiến người người ghen tị, thì một giọng trầm thấp từ đâu truyền đến:

-Eugene, em chưa vào làm việc à?

Eugene giật bắn mình, là Boss !!! Với cái giọng này thì ngài ấy ghen chắc rồi. Khỏi phải nói, Eugene sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Luke cũng nhanh nhẹn không kém, anh hay nghe Eugene kể về Boss là một người có chất giọng trầm ấm, như vầy chắc là Boss của cậu ấy.

-Anh là Boss của Eugene?

Luke nghi ngờ hỏi. Chất giọng đó lại một lần nữa phát ra.

-Phải!

Chỉ thấy Luke khẽ nhăn mặt một cái, không thấy người, chỉ nghe giọng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh ga tàu, xung quanh đều tối đen vậy nên tầm nhìn cũng bị hạn chế không ít. Hai bả vai của Eugene giật bắn lên một cái cậu không thấy Boss nhưng làm việc với y mấy năm rồi cậu cũng đủ biết hiện giờ Boss đang nhìn chằm chằm cậu. Eugene toát mồ hôi hột hai tay cầm cuốn sổ nắm chặt ngồi im thin thít trên ghế. Luke đứng nhăn mặt một lúc mới phát hiện ra Eugene vẫn còn đang ở đây, anh liền lập thức thay đổi thái độ cười mỉm với cậu:

-Eugene, tớ có thể nói chuyện riêng với Boss của cậu được chứ ?

Eugene lặng thinh, mí mắt giật giật cậu im lặng một hồi mới dám mở miệng:

-Đ-được rồi....

Eugene đứng lên quay đi nhưng đi vài bước vẫn không quên xoay người lại vì lo lắng. Cậu không biết hai người có gì thù hằn nhau không nhưng chả hiểu sao cậu lại có một linh cảm rất xấu với cuộc gặp gỡ này.

Ngay khi Eugene vừa đi khuất thái độ của Luke liền lập tức thay đổi, từ vẻ mặt cún con ngoan hiền giờ thành chó dữ gầm gừ với Boss.

Boss gần như không lấy làm lạ, y chỉ đăm đăm cây quạt rồi nhìn chằm chằm vào Luke hệt như cảnh cáo anh nên rời xa Eugene trước khi bản thân nổi nóng. Hai người cứ đứng trầm ngâm như vậy cho đến khi Eugene cậu hết chịu nổi và phải xông vào vì bất đắc dĩ sợ hãi người họ sẽ có chuyện gì không hay sảy ra.

Luke mỉm cười:

-Boss của cậu khá thân thiện nhỉ? Tớ đã được tiếp đãi rất nhiệt tình đó !

[......]
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro